Chap 6 : QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lúc mà Hoàng tỏ tình với nó, nó không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, nó cảm thấy như vậy là quá ích kỉ với Hoàng, bởi nó vẫn mãi ôm cái hình bóng của ai đó trong lòng. Không, không được, nó không muốn lừa dối Hoàng. Từ giờ phải quên đi, cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Nó nghĩ. Nhưng sao tối đó, nó ngủ mà nước mắt cứ lăn dài, ướt cả một bên gối.

Tạm biệt, mối tình đầu bé nhỏ của tôi !

Sáng hôm sau, nó đến lớp.

Phải nói lớp nó là một cái lớp cá biệt kinh khủng, đầu giờ lên lớp không khác gì một cuộc hỗn chiến :

Nhỏ Bảo Anh lớp trưởng đứng trước cửa lớp, tay chống hông. Nhỏ Nhi đứng ngay cạnh giơ cao... cây chổi. Thằng Phong đang đứng trước mặt hai bà chằn đầy sát khí này, mặt toát mồ hôi hột. Ra là cu cậu vừa đi giày bẩn vào cái lớp mới lau quét. Mày tới số rồi, Phong ơi. Tao thương mày lắm nhưng tao phải sống để còn mua nhang viếng mày chứ. Bye cưng !

Trong lớp thì...

Thằng Tiến bê đê đang cầm cái gương soi mà vuốt tóc. Rõ khổ, tóc thì bóng mượt như vừa gội sunlight mà cứ chải miết.

Máy bay giấy thì bay khắp trần nhà.

Một đứa nói chuyện to, đứa khác lại phải rống to hơn để át tiếng đứa kia.

Dép của con Lam bay thẳng lên bảng, nhằm đầu thằng Long vừa chôm cái bút của nó. Một em nữa nhập viện vì mất máu. Dép Doctor hẳn hoi.  ﹋o﹋

Con Phương thì ung dung ngồi sơn móng tay, mặc cho lớp xảy ra chuyện gì, đầu nó nhanh nhẹn nghiêng bên này, rồi lại nghiêng bên kia, để tránh nào là máy bay, dép, giày, bút thước, sách vở đang bay một cách mất trật tự trên không.

Thằng Minh lớp phó thì nằm lên bàn ngáy ngon lành, miệng há chảy đầy dãi, gớm quá.

Con Trâm Anh thì thong thả ngồi ăn, nó bốc một miếng xoài, vừa thả vô miệng vừa xem bao nhiêu là trò hay trong lớp, tự nhiên như ở rạp chiếu phim.

Đúng là cái lớp hội tụ toàn những nhân tố nguy hiểm của xã hội.

Loạn quá !

Nhưng bỗng nhiên, khi nó và Len vừa mới bước vào thì...

Ngay lập tức, cái cuộc hỗn chiến kia ngưng bặt, miệng đứa nào đứa nấy câm nín, mặt nham nhở một cách khó đỡ. Ngay cả những đứa đang say giấc cũng bật dậy để dòm cái mặt nó cho được.

- Bây sao thế ? - Nó ngạc nhiên quá đi, đang tính làm cho cái lớp nó loạn thêm, ai ngờ giờ im phăng phắc.

Vo ve... vo ve...

Đấy, nó còn nghe được cả tiếng muỗi kêu nữa.

Rồi,

Đột nhiên,

Tay đứa nào cũng thò vô hộc bàn, mặt cực kì gian xảo.

- Hoan hô ! HOAN HÔ Ô Ô... !

- Ô LÊ Ố Ồ LÊ.

- YÔ YÔ !

Tụi nó hò hét, lôi ra bình xịt tuyết với bình xịt dây màu xịt tới tấp vào người nó, một con người đang ngơ ngác chả hiểu chuyện.

- Chúc mừng (đại) Ca ! - Thằng Nam lé chạy lên cầm tay nó khua rối rít.

- Cung hỉ cung hỉ ! - Nhỏ Nhi cũng chạy lại lay lay hai vai nó.

Rồi lần lượt ba mươi mấy cái nhân khẩu trong lớp bước lên chúc mừng, mỗi đứa chúc một kiểu. Mà quan trọng là chúc cái gì ?

- Thôi đi mày, đừng có giả ngơ nữa, hôm qua chào cờ í, ông Nam ổng quên cái mũ ca lô, bị mụ (phù) Thủy đuổi vô lớp. Tình cờ ( có thật là tình cờ không? ==" ) thấy được một cảnh gì đó giữa mày với ông Hoàng rồi. Hí hí. - Con An lớp trưởng nói xong thì cười toe toét, thật muốn đấm vô mặt nó.

- XÂM PHẠM ĐỜI TƯ !! TỤI BAY DÁM XÂM PHẠM ĐỜI TƯ CỦA BỐ Ư ?? - Giọng thét truyền cảm một lần nữa vang lên. Thân gửi lời chào tạm biệt đến những chú chim ở gần đó trong vòng 5 kilômét. Mấy chục con người trong lớp đã bịt sẵn lỗ tai. Ung dung ngồi chơi tiếp ba cái bình xịt. Mặt nó nóng ran. Cái tụi này được lắm.

Vừa lúc đó thì Hoàng tới, 2s sau Thái tới. Và tụi nó làm y như những gì vừa xảy ra với nó. Ban đầu cu cậu chả hiểu gì, lúc sau thì gãi đầu cười trừ.

- Chúc mừng nha hai đứa. Lựa ngày đẹp khao tụi tao đi ăn kem coi. - Cái miệng của con Nhi lại tiếp tục hoạt động.

- Mày muốn từ giờ đến cuối đời chỉ có thể ăn cháo không hả Nhi ? - Mặt nó tối sầm lại, tay bẻ răng rắc làm cho người đối diện lạnh toát cả sống lưng, nó quyết làm cho răng nhỏ này không rơi rụng cũng phải sứt mẻ.

- Ây... ây... mày... bình... bình... tĩnh.

- Cô vô bay ơi. Cô vô. - Tiếng con quỷ Thảo lanh lảnh vang lên. Hừ, sao mụ (phù) Thủy vô đúng lúc thế nhờ ?

- Cả lớp đứng.

Sao hôm nay nó thấy mặt bà chủ nhiệm nham hiểm đến lạ thường, cái môi mỏng dính cứ cười nửa miệng, mắt thì liếc liếc chỗ nó.

- Ca à. - Giọng nói ngọt ngào (lại) vang lên.

- Ơ... ơ... dạ có chuyện gì thưa cô ?

- Có chuyện vui mà sao không nói cô hả em.

Câu nói này làm nó không rét mà run, không lẽ bả... biết rồi ?

- Chuyện gì vui đâu cô ?! - Nó dù biết rõ mười mươi là chuyện gì vẫn cố tình hỏi lại. Ôi thôi rồi, mụ mà biết thật thì xong phim.

- Cô với cậu Hoàng có chuyện gì mờ ám đấy. Hay tôi cho hai cô cậu trực thêm một tuần nữa nha ? - Câu nói như sét đánh ngang tai của mụ chủ nhiệm. Híc, trúng cái bà chủ nhiệm còn teen teen mới ba mươi chớ mấy, đúng cái tuổi nhiều chuyện của mấy bà cô. - Sao không nói gì nữa hử, sao hai đứa đỏ mặt thế, cô đã nói gì đâu.

Nói xong mụ phù thủy nhếch môi cười một cái. Thâm hiểm, thật quá thâm hiểm.

- Ca à, hay tao với mày bồ nhau đi ?

- Mày thích tao ?

- Tao thích mày lắm.

Thằng Phong, thằng Nam với nhỏ Thảo mỗi đứa chêm vô một câu.

Nó quay lại để xác định ba tên tội phạm kia. Nhìn cả lớp mặt đứa nào đứa nấy cố nín cười vì cái luồng khí độc đang tỏa ra quanh người nó. Ba đứa kia, chúng mày chết tươi rồi.

Bốp !

Bốp !

Bốp !

Quá điêu luyện, quá nghệ thuật. Nó ném một cái thước vào mặt thằng Phong, một cái vở vào mặt thằng Nam, một quyển sách vào mặt nhỏ Thảo. Cùng một lúc, trúng ngay tâm, không phải thánh thì cũng là thần.

Mình phục mình ghê !

Cả lớp phá ra cười, cười rũ rượi, ôm bụng cười, lăn ra bàn cười, đủ mọi kiểu cười, có đứa rớt luôn khỏi ghế. Ba đứa kia mặt méo như mèo, nhìn ngu không tả được, tất nhiên là không dám mở miệng ra một lần nào nữa. Còn bà (phù) Thủy cũng đang bị cuốn theo, cười to nhất trong lớp.

- Ố HỐ HỐ HỐ !! - OMG, giọng cười bỉ ổi, giáo viên mà thế sao ?  ⊙﹏⊙

- Thôi, cô tha cho tụi bây. Làm gì thì làm, nhưng phải lo học, nghe chửa ??

Haizzzzz... nó thở phào nhẹ nhõm, quay xuống thì thấy Hoàng đang cười tít cả mắt. Hứ, người ta run muốn chết, mình thì nhởn nhơ thế đấy.

Nhưng nãy giờ, có một đối tượng ( rất may là ) không được chú ý đến. Người đó mắt long sọc đỏ, tai xịt khói. Chắc các bạn cũng biết được là ai nhể.

Cho mình giới thiệu về mấy em học sinh nổi bật trong lớp xí để đọc đỡ rối.

Lâm Bảo An - Lớp trưởng : quản lí lớp rất giỏi mà phá lớp cũng chẳng hề thua kém. Con này có cái thói quen tao nhã là xía vô chuyện của người khác.

Trần Thanh Thảo - Lớp phó văn thể mĩ : nói nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, học ít. Lanh chanh, cực thích ngồi chồm hổm trong họng người khác.

Hoàng Văn Phong : đối tượng thường xuyên bị mấy đứa con gái trong lớp truy nã. Nhiều tội lớn : hay đi giày bẩn vào lớp sạch, hay giựt tóc con gái, hay chỉ bài sai... vv...vv...

Lê Phương Nhi : nói nhiều không kém chị em chí cốt là nhỏ Thảo. Có điều sở thích của con này là chặn họng người khác và làm người ta tức ói máu. À, còn làm cho người ta đang vui phơi phới bỗng rớt cái "bịch" xuống đất nữa.

Hoàng Hải Nam (biệt danh : Nam lé) : lúc điên, lúc khùng, ăn vận lúc nào cũng lôi thôi. Đặc biệt giỏi bóng đá và rất thích hát. Dù giọng hắn không thua gì Chai-en, nói giảm nói tránh là như chó rú.

Lời của tác giả

Vô cùng xin lỗi các bạn reader, có lẽ các bạn thấy lạ khi mình không tập trung mấy vào nhân vật chính là Thái mà lại tập trung vào chuyện tình cảm của Ca và Hoàng. Nhưng cốt truyện của mình nó lỡ vậy rồi, với lại từ tập sau mình sẽ xây dựng nên tình cảm của Ca và Thái. Mong các bạn đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC