Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được băng bó xong, cô y tá nhắc nhở em là không được vận động quá mạnh và không được để chân bị thương dính nước, cô còn bảo nên đi tới bệnh viện để kiểm tra rồi lấy thuốc nữa. U là trời quá là nhiều thứ luôn ý, sao mà em có thể nhớ hết được. Đang thầm khóc trong lòng thì đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra, Hyeonjun bước vào với một túi đồ ăn. Sáu con mắt ngơ ngác nhìn nhau, không khí có phần ngượng ngùng cho tới khi cô y tá nhắc Hyeonjun chú ý em và rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Hyeonjun cũng cố gắng tiếp nhận tất cả thông tin mà cô y tá nói rồi nhanh chóng mở hộp đồ ăn cho Wooje ăn. Lúc mà đụng phải em anh cũng đâu nghĩ tới mức trật chân thế này đâu, mà thấy cục bột trắng muốt bị thương thế anh cũng áy náy lắm chứ, vậy nên anh mới đưa em tới phòng y tế chứ không phải vì thấy em dễ thương nên muốn làm quen đâu.

Wooje cứ nghĩ là anh đi luôn rồi cơ, mà ai ngờ anh quay lại, lại còn mua đồ ăn cho mình nữa chứ, aigoo đúng gu Wooje rùi huhu.

"Ơ em tưởng anh đi bỏ em ở đây chứ"

"Sao anh có thể để em lại chứ, tại anh mà em bị thương mà. Nè anh vừa mua ít đồ ăn, em ăn tạm rồi anh cõng lên lớp nha. Chứ chân em vầy rồi sao đi lên tầng 4 nổi"

"Như vậy có phiền anh quá không ạ, cũng do em đi đứng hấp tấp mà làm anh phiền như này"

"Không phiền đâu, lỗi của anh mà, em cứ ăn nhanh rồi anh cõng lên nhé"

"Dạ"

Thấy anh vẫn quả quyết như vậy, Wooje cũng không muốn làm khó anh nữa. Đành ăn nhanh nhanh chóng chóng để không phí mất thời gian của anh. Sau 15 phút ăn thì cuối cùng hai người có thể đi lên lớp rồi.

Mà khổ nỗi lớp Wooje ở tầng cao nhất nên em cũng sợ anh Hyeonjun sẽ bị mệt. Muốn mở miệng ra bảo anh thì anh bảo chỉ cần em ở yên trên lưng anh thôi. Ôi trời ơi soft boy chính hiệu đây sao, trái tim bé nhỏ của U Chê không thể cưỡng lại mà. Thế là mọi người trong trường có thể thấy một anh chàng lớn cõng một em bé trên lưng.

Cuối cùng cũng tới lớp của Wooje, Hyeonjun đưa em vào tận chỗ rồi bảo: " Wooje cho anh xin ig của em được không, có gì tý anh qua anh nhắn rồi anh đưa em về"

"Há nhưng mà như vậy thì phiền anh quá, anh đưa em lên lớp là được rồi ạ"

"Không sao đâu, Wooje cứ đưa đi, em mà không đưa anh đứng đây luôn đấy"

Vậy là dưới sự đe dọa của Hyeonjun, Wooje đành phải đưa ig của mình cho anh ý, hai người chào nhau rồi Hyeonjun chạy nhanh xuống lớp vào học vì anh cũng đã trễ 2 tiết rồi

Vừa ổn định chỗ ngồi thì điện thoại hiện lên thông báo:
@mhjoon đã gửi yêu cầu theo dõi bạn
Wooje liền chấp nhận và theo dõi lại anh

Về phía Hyeonjun, anh vào thì đã là tiết thứ 3 của lớp rồi còn đâu. Nhưng mà nghĩ lại cậu nhóc bé xinh ban nãy anh liền bất giác nở nụ cười. Tiếng chuông thông báo như đánh thức anh trở về thực tại. Anh mở ra xem thì thấy Wooje theo dõi lại mình, còn có cả tin nhắn nữa chứ.

@choiwj.0o0 -> @mhjoon
@choiwj.0o0
Em cảm ơn anh Hyeonjun nha, không có anh em không biết mình lên lớp bằng cách nào luôn ý

@mhjoon

Có gì đâu, cũng tại anh mà. Wooje học đi nha tý về nhắn tin anh đón

@choiwj.0o0
Dạ
( @mhjoon đã tim tin nhắn của bạn )
————————————————
Nay bí thực sự mọi người ạ 🥺
Thui thì ra tạm chap này chap sau bù nha ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net