Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tan học, Wooje nhanh chóng dọn đồ rồi nhắn tin cho anh Hyeonjun. Nhưng mà em chưa kịp nhắn câu nào thì đã thấy anh Hyeonjun nhắn trước rồi.

@mhjoon
Anh đợi Wooje ở cửa rùi nha, em tự ra được không hay để anh vào cõng

@choiwj.0o0
Sao anh đi nhanh quá vậy, anh đợi em xíu em tự ra ạaaa

@mhjoon
Uki vậy anh đợi ở ngoài cửa nha

Wooje không ngờ là anh ý lại tới lớp nhanh như vậy, mới chỉ vừa trống thôi mà. Vì nhanh chóng muốn ra với anh mà Wooje vô tình vấp phải bàn ngã. Hyeonjun ở ngoài thấy em mãi chưa ra thì lo lắng ngó vào lớp xem thử, ai ngờ thấy cảnh Wooje ngã, vội vàng chạy tới chỗ em hỏi han.

"Wooje có sao không em, sao đi đứng bất cẩn thế"_ vừa nói vừa phủi đất trên tay em

"Huhu em cũng đâu có muốn đâu tự dưng bị vấp nên em mới ngã chứ bộ"

"Thôi Wooje leo lên lưng anh nè, để anh cõng Wooje về luôn"

Vậy là trên con đường về nhà Wooje, ta thấy một anh chàng to lớn đang cõng một bé xinh trên lưng, cả hai cười nói vui vẻ suốt quãng đường. Chưa bao giờ Wooje muốn đường về nhà mình dài hơn nữa như bây giờ.

Sau 20 phút đi bộ thì cũng tới nhà của Wooje. Hyeonjun nhẹ nhàng đỡ em xuống cho em mở cửa rồi dìu em vào nhà. Vừa vào tới nhà thì mẹ Wooje bước ra. Thấy con trai bé nhỏ của mình bị thương bà liền sốt sắng chạy ra dìu Wooje vào cùng Hyeonjun, và sau đó là một màn hỏi đáp không hồi kết của mẹ Wooje.

"Wooje à con sao vậy, có đau lắm không con?. Sao đi đứng kiểu gì mà bị như thế này vậy"

Trời ơi, mới đi học về mà mẹ iu hỏi liên tục khiến Wooje nhức nhức cái đầu á chài. Hyeonjun thấy vậy thì trả lời mẹ Wooje thay em luôn.

"Dạ con chào bác, em Wooje bị trật chân rồi ạ. Cô y tá bảo cần lên viện để khám lại bác ạ. Cũng do con đi không để ý nên em mới ngã, con xin lỗi bác và em nhiều lắm"

"Vậy à, thằng bé Wooje này từ bé tới giờ luôn vậy đó con, bác chắc chắn là do Wooje đâm vào con chứ làm gì có chuyện con đâm vào nó"

"Ơ kìa mẹ, con là con zai iu của mẹ mà, eo ơi con dỗi hông ăn cơm nựa"_ Wooje tổn thương mà Wooje khum nói

"Dạ không phải đâu bác, là con đâm vào em Wooje thật ạ, từ giờ tới lúc Wooje khỏi thì con sẽ tới đón Wooje đi học ạ"

"Bác cảm ơn con nha. Nhà nào mà có rể như con chắc hạnh phúc lắm nhỉ"

"Dạ bác quá khen rồi ạ, cũng không còn sớm con xin phép về trước ạ. Con chào bác, chào Wooje nha, mai anh qua đón nên nhớ đợi anh nha"

"Dạ, anh về cẩn thận ạ"

Sau khi Hyeonjun về, bà Choi bắt đầu trêu Wooje.

"Bé của mẹ lớn rồi. Biết ra mắt người yêu rồi"

"Ơ kìa mẹ tụi con mới quen nhau thôi mà"

"Gì chứ mẹ thấy thằng bé này ok quá trời, với cả hình như thằng bé cũng thích con á. Con trai nuôi lớn từng này mà sắp phải gả rồi sao, mẹ bùn quá Hahaha"

"Là mẹ bùn dữ chưa zậy. Thui U Chê lên phòng đây, U Chê dỗi mẹ rùi"

Nói xong Wooje liền đi cà nhắc lên phòng. Đặt lưng xuống giường, Wooje liền cảm thấy hôm nay thật là một ngày dài. Nhưng mà được gặp anh Hyeonjun thì cũng không tệ lắm hihi. Đột nhiên có tin nhắn, Wooje liền mở lên. Hóa ra là Minseok hyung.
                @rms_minmin -> @choiwj.0o0

@rms_minmin
Yah, Choi Wooje, lên cfs trường xem đi

@choiwj.0o0
Gì vậy ông zà, đợi tui xíu nè

—————————————
Suy quá nên đăng đó mấy bà
Trận thua này dù có buồn có tiếc thật, nhưng mà tui không thấy thất vọng với mấy anh
Miễn sao họ vẫn luôn xuất hiện cùng nhau là tui zui rùi
T1 Hwaiting 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net