12. Dưa Hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mun Hyeonjun ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít kem cho bé sữa Wooje, người đang say ke tại phòng nghỉ trụ sở.

Lựa lựa một hồi cũng được kha khá, lúc đi ngang kệ bánh còn lấy thêm cho em vài cái bánh chocolate mềm ẩm.

Mun Hyeonjun ngó nghiêng thêm một hồi xem còn thứ gì bé thích không thì đập vào mắt quả dưa hấu tròn ủm. Cầm lên thử khá nặng, tầm hai ba cần gì đấy.

Lớp vỏ bên ngoài căng mịn láng bóng, cộng với màu xanh lá tươi ngon mướt mắt, Mun Hyeonjun cầm lòng không đặng, thế là ôm quả dưa hấu chắc nịch ra tính tiền.

Về đến trụ sở, Mun Hyeonjun cất kem và  bánh của em đâu đó gọn gàng hết mới lò dò tới phòng nghỉ xem bé sữa dậy chưa.

Sáng nay mới ngủ nên giờ em Choi sữa chưa dậy nổi. Bé nhỏ nằm ngủ lộ cả bụng sữa mềm ra gió, chăn vịt vàng cũng bị em đạp lung tung hết cả. Chỉ có vớ chân là vẫn đi đủ hai cái, bên cam bên vàng.

Mun Hyeonjun cúi người nhẹ nhàng kéo áo xuống che đi phần bụng hở rốn của bé con. Còn cẩn thận đắp thêm chăn, sau đấy mới hôn môi mềm một cái.

Trước khi đi còn lưu luyến nhìn em một hồi, phân vân không biết có nên bế em theo luôn không, chứ đáng yêu quá.

Thôi thì vì đồng lương và giấc ngủ của em, Mun Hyeonjun lủi thủi một mình đi mở stream. Dự là hôm nay anh sẽ chơi vài con game bắn súng đổi gió.

Một lúc lâu sau, em Choi sữa khó chịu lăn qua lăn lại trên giường, cảm nhận cổ họng khô khốc nên em không nằm lì cố ngủ được nữa, đành dậy kiếm nước uống.

Uống nước xong, Choi Wooje như thói quen mở cửa tủ lạnh kiếm gì đó măm măm. Ồ có mấy que kem vị em thích nè, cả bánh nữa chứ.

Gom lần cả ụ ra bàn ngồi ăn, ai đi qua em cũng mời ăn cùng, em bé ngoan ơi là ngoan.

Xử xong cây kem thứ ba, đang tính khui hộp bánh thì em thấy một quả dưa hấu tròn quay được đặt ở góc bàn, tò mò nên em cầm lên xem, nặng phết.

Choi Wooje không biết là của ai, nhưng mà em muốn nếm thử mùi vị của nó quá, không biết có ngọt không nhỉ?

Em nhỏ ôm quả dưa vào người chạy đi tìm anh Chíp, chạy đến gần phòng tập bất ngờ em vấp mũi dép té mạnh đập cả người xuống đất, khuỷu tay với đầu gối là hai chỗ đau nhất.

Mới té em chưa kịp định hình nên không có phản ứng, khi bộ não nhận được thông tin từ những vết thương, em mới cảm nhận sâu sắc cơn đau.

Choi Wooje ngồi trên hành lang khóc ré lên, vừa khóc vừa lụm lại quả dưa hấu ôm vào lòng. Phụ huynh ai mà thấy cảnh này chắc xót con ba ngày ba đêm, em bé của ai mà thương thế không biết.

Khóc đau là một phần, chủ yếu là em khóc vì cảm thấy có lỗi khi làm rớt quả dưa, em nhỏ sợ mình làm rớt hư mất dưa của người ta. Choi sữa không muốn ăn mắng đâu huhu.

Tiếng khóc của em to tới nỗi mà mic của Mun Hyeonjun cũng thu được loáng thoáng, người xem còn tưởng họ nghe lầm.

Kênh chat còn chưa kịp thảo luận đã thấy người đi rừng chớp nhoáng tháo tai nghe chạy đi mất, gấp còn hơn là ma đuổi.

Mun Hyeonjun nghe là một phát là biết ai đang khóc, vội đi tìm em bế ngay.

Nhìn em nhỏ ngồi bù lu bù loa ở hành lang, tay còn ôm chặt trái dưa khiến Mun Hyeonjun đau hết cả tim phổi, quân tàn độc nào dám ghẹo em yêu dễ thương thế này hả, đúng là không có trái tim.

Với biệt danh gym chúa, Mun Hyeonjun dễ dàng bồng bế em nhỏ lên dỗ dành, chấp cả quả dưa luôn.

"Anh thương anh thương! Sao lại ngồi đây khóc thế Wooje ơi~"

"Anh ơi~ ngã...đau...hức."

"Đâu? Đau ở đâu chỉ anh xem nào? Ngoan không khóc."

Mun Hyeonjun vội vàng kiểm tra người em bé, khuỷu tay hơi bầm rồi, phần tay lộ ra khỏi áo cũng hơi đỏ, anh thổi thổi mấy cái.

"Mặt có đau không em? Chân đau không?... Còn chỗ này thì sao?"

Mun Hyeonjun hỏi tới đâu ấn tới đó, lúc chạm đầu gối thì em giật mình rụt chân lại, nước mắt trượt dài trên má.

"Đau...hu...hu."

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh làm đau bé. Ngoan, cục cưng của anh giỏi lắm, không khóc nhè, nín đi em. Anh bôi dầu cho nhá, chịu không?"

Mun Hyeonjun dùng tông giọng trầm ấm áp xoa dịu em. Chắc em bé sơ ý vấp ngã đây mà, thương em quá.

Đưa em về lại phòng nghỉ, Mun Hyeonjun xắn quần với tay áo em lên thoa dầu, dầu nóng khiến em dễ chịu hơn, cơn đau cũng không còn rõ ràng.

Choi sữa lại tít mắt cười tươi, nhưng nụ cười không nở được lâu. Em nhỏ buồn hiu mếu máo, ngón tay trắng mềm đưa ra kéo nhè nhẹ áo anh.

"Hyeonjunie ơi~ Quả dưa hấu này của ai vậy ạ? Ban nãy em lỡ làm rớt mất rồi."

"Anh mua cho Wooje ăn đấy, là của em. Đừng khóc nữa nha cục cưng, anh đau lòng lắm đó."

Mun Hyeonjun không chịu nổi mỗi lần thấy Choi Wooje buồn bã, em là linh hồn của anh, mà một cái xác không hồn đích thị là một cái xác chết.

"Wooje ăn dưa nhé, anh bổ đôi cho em lấy thìa xúc. Đồng ý thì cười một cái nè."

Choi Wooje vỗ vai anh cái bốp, chỉ giỏi dỗ ngọt em, cơ mà vui vẻ lại rồi nên cười gửi tặng thương yêu một cái đấy nhé.

Khán giả kênh tuyển thủ Oner sau một khoảng trò truyện với ghế-nim cuối cùng cũng thấy được tuyển thủ.

Không những một mà hai người luôn, ăn bắp rang bơ tặng kèm coca là đây, quá hời quá tiện ích cho hội quạt nhà tê, còn ten tràn trề bờ đê.

- Zeus ơi! Em ăn dưa hấu mà không nhả hạt hả???

Mun Hyeonjun đọc chat rồi quay sang nhìn em với ánh mắt nghi ngờ, ngỡ ngàng hỏi.

"Ủa! Phải không em? Wooje, bé nuốt hạt hả?"

"Dạ!? C-có vài hạt thôi mà ạ? Không sao đúng không anh?"

Choi Wooje dừng hẳn động tác múc dưa, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại người lớn hơn. Em nhớ hạt dưa ăn được mà, sao mặt anh nghiêm trọng thế, em rén đấy nhá.

- Chết nhóc rồi, ăn hạt dưa là cây nó mọc trong bụng đó, nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong người nhóc, cuối cùng trên đầu nhóc sẽ đậu quả dưa to đùng.

Tiếng bóng sao chậm rãi được hệ thống đọc lên, Choi Wooje chết lặng mếu máo nhìn anh.

Cây dưa mọc trong người á? Đùa gì vậy? Nếu thế chẳng phải em sẽ chết sao? Chết là không được nhìn thấy Hyeonjunie nữa, còn bị ma bắt đi. Nhóc Wooje nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Em nhỏ khóc lớn, liên tục lặp đi lặp lại bảo anh chở đi bác sĩ mổ bụng lấy hạt dưa, em chưa muốn chết.

Mun Hyeonjun cười ra tiếng, bế em từ ghế bên cạnh qua ngồi vào lòng, sẵn thơm vào má bư mấy cái đỡ nghiền. Tay to của anh chỉ vào màn hình máy tính, kết quả tìm kiếm của ăn hạt dưa hấu có sao không.

"Mấy chị này dám trêu bé yêu của anh. Bé đọc này, hạt dưa hấu có lợi cho sức khỏe đấy, sẽ không mọc cây, không chết. Wooje ngoan yên tâm, đừng lo lắng gì hết."

Choi Wooje biết mình bị dọa thì xấu hổ, mặt đỏ bừng quay lưng giấu mặt ở vai anh. Hết ngại mới quay lên cầm dưa lên xúc ăn tiếp, lâu lâu còn đút cho anh một miếng.

Em nhỏ còn ngố ngố để dành hẳn một thìa đầy hạt cho anh.

"Hyeonjunie! Hạt dưa tốt cho sức khỏe nè, Wooje nhường anh á, măm măm."

Người xem được dịp cười ná thở nhìn Mun Hyeonjun cắn răng nở nụ cười miễn cưỡng nhận thìa hạt dưa tình yêu của bé con.

"Hyeonjunie ăn nữa không? Em lựa cho nhá."

Giải cứu Mun Hyeonjun với...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net