17. Cục Nợ ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mun Hyeonjun bề ngoài là một tên đòi nợ thuê có số má, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần.

Nhưng người có gia thế bình thường hiển nhiên không một ai có thể làm điều trái với pháp luật mà vẫn còn nhởn nhơ ra ra vào vào tự nhiên thế.

Và đúng là Mun Hyeonjun không phải dạng tôm tép ngoài chợ đợi người ta đến lựa. Sau lưng hắn là cả tổ chức mafia đầy mùi thuốc súng.

Cha của hắn là trùm mafia khét tiếng, từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy để trở thành sát thủ máu lạnh không tim không phổi,  hắn chính là vũ khí nguy hiểm nhất của tổ chức.

Mun Hyeonjun chấp nhận việc bản thân chỉ như một món vũ khí cũng bởi thế giới này chẳng còn gì ý nghĩa với hắn. Người mẹ mà hắn yêu thương nhất, mất rồi.

Hằng ngày hắn vẫn sống, vẫn ăn cơm đấy, nhưng bản thân hắn biết mình chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn, vô hồn vô cảm.

Nhưng.

Lưới sắt không cản được gió, sói dữ không thắng được mồi ngon, con người không tránh khỏi định mệnh.

Khác với những con nợ trước đây, cờ bạc, buôn lậu, phá sản hay gì đó, Mun Hyeonjun lần đi đòi nợ đối tượng là một gia đình kiểu mẫu bình thường.

Người vợ bị bệnh nhiều năm cần phẫu thuật gấp, trong nhà lại không đủ kinh phí đóng viện. Người chồng xoay sở họ hàng, bạn bè cũng chẳng thấm vào đâu. Đường cùng họ bất đắc dĩ phải cắn răng mượn tiền của xã hội đen.

Tính từ lúc cuộc phẫu thuật của người vợ thành công tới nay cũng tròn bốn tháng, trong bốn tháng này, tiền lời tăng theo cấp số nhân. Món tiền ngất ngưởng khiến người chồng bất lực.

Hôm nay là hạn trót trả nợ.

Mun Hyeonjun khoác chiếc áo lạnh lông sói lên người, một thân trang phục đen tuyền từ trên xuống dưới. Nếu không nhờ mái tóc và nước da trắng nổi bật, ắt nhiều người lầm tưởng thành bóng ma.

Trên đường đi, Mun Hyeonjun biết, dù cho hôm nay hắn có kề dao vào cổ họ, cả nhà ấy cũng không đủ khả năng trả nợ cho hắn, thôi thì đến xem vét được gì thì vét.

Mun Hyeonjun bước vào căn nhà đơn bạc chẳng còn lại mấy món đồ, hay nói đúng hơn là chỉ còn cái vỏ.

Phòng khách có mấy cái ghệ nhựa được sắp gọn gàng bên vách tường, ánh sáng trong nhà mập mờ, chủ yếu là dựa cái vào bóng đèn duy nhất ngay trước cửa.

Xem ra họ thực sự dốc hết tài lực cho cuộc phẫu thuật rồi nhỉ?

Mun Hyeonjun dùng chân đẩy chiếc ghế nhựa ra giữa nhà, chậm rãi ngồi xuống rít một điếu thuốc.

"Ông Choi!"

Giọng nói trầm đục không tia ấm lẳng lặng vang khắp nhà. Người đàn ông tóc hoa tiêu nghe thấy, hấp tấp đi tập tễnh bước ra từ phòng ngủ.

"C-cậu Moon." Người chồng run rẩy trả lời, tay chân luống cuống không yên.

"Sao đây, tiền tôi đâu?" Mun Hyeonjun nhả ra làn khói trắng nhuộm đặc không khí bằng thứ mùi khói đắng nghét.

"Cậu..cậu cho tôi hai tháng nữa được không ạ? Tôi sẽ tìm người để bán căn nhà này... đượ- được không ạ? Cậu Moon."

Bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sần run run chắp lại cầu xin hắn, người chồng thấy hắn không trả lời không do dự quỳ thụp xuống đất cầu xin, đôi mắt hằn vết chân chim đầy mệt mỏi, ông thật sự không có tiền trả nợ.

"Hai tháng. Lấy gì đảm bảo cho lời ông nói đây."

"T..tôi tôi..."

"Bố ơi~ Bố đang nói chuyện với ai vậy ạ?"

Giữa lúc người chồng căng thẳng không biết trả lời thế nào thì nhóc con tròn ủm xuất hiện.

"Con mau vào ngủ đi Wooje, ở đây không có chuyện của con."

Mun Hyeonjun nhìn ra được thằng nhóc này được nuôi dưỡng rất tốt, tuy không còn nhỏ nhưng vẫn dữ được nét thơ ngây của trẻ con.

Ha, thứ đáng giá nhất mà gia đình này có đây rồi.

"Được rồi, nhóc đó sẽ theo tôi, hai tháng sau có tiền thì chuộc nó về."

Nói dứt câu, Mun Hyeonjun thả điếu thuốc đang cháy dở xuống nền nhà, mũi  giày di nhẹ vài cái để lại một vệt đen sì. Hắn thong dong đứng dậy sải bước tới chỗ thằng nhóc béo tròn vẫn còn mơ màng dụi mắt.

Hắn dùng cánh tay chằng chịt dây điện nắm lấy cổ áo nhóc con mặc đồ ngủ họa tiết vịt vàng, chỉ mất chút sức để xách nó vứt lên xe rồi lao vút. Mun Hyeonjun hắn mặc kệ tiếng van xin khẩn thiết của ông Choi gấp gáp tập tễnh đuổi với theo phía sau.

Mun Hyeonjun nhìn thằng nhóc mũm mĩm hơi mếu máo kế bên liền cảm thấy đau đầu. Âm thanh khiến hắn mệt mỏi nhất chính là tiếng khóc, hắn đã quá tải trong việc lắng nghe chúng từ lâu.

Với hắn tiếng súng còn êm tai hơn tiếng nức nở của một ai đó.

"Tên gì?"

"Dạ!?"

"Hỏi nhóc tên gì đấy."

"E-...em em là W-wooje ạ."

"Tuổi?"

"19 ạ."

"..."

Choi Wooje không dám rời mắt khỏi gã điển trai tóc trắng cầm lái, nó không biết anh này có quan hệ thế nào với bố, nhưng trông anh đáng sợ lắm, nói chuyện cứ cộc lốc chẳng dễ mến chút nào.

Mun Hyeonjun quyết định mang nhóc này về chỗ ở của hắn thay vì tổ chức. Thằng nhóc mập mạp trắng trẻo này mà vào đấy chưa chắc ngày mai còn xương để thiêu. Bọn người trong tổ chức xưa giờ máu lạnh vô tình, chỉ cần không trái luật của tổ chức thì chuyện gì bọn họ cũng dám làm.

Choi Wooje mím môi lo lắng để lộ má bư, nó nhìn qua cửa sổ xe chỉ thấy bên ngoài là một mảng đen kịt, hai bên trải đầy cây cối um tùm. Ánh sáng duy nhất là từ đèn pha xe ô tô.

Nhóc con sợ hãi run cầm cập, nó có nghe mẹ kể về chuyện em bé hư không vâng lời sẽ bị bán qua biên giới mổ lấy nội tạng. Nhưng nó suy nghĩ kĩ ơi là kĩ cũng chẳng biết mình hư chỗ nào, sao bố lại bán nó cho anh này.

"Huhu... anh ơi, anh cho Wooje về đi mà, hu Wooje không đòi uống nước ngọt nữa âu, Wooje sẽ tiết kiệm để mua cháo ếch cho mẹ, huhu... anh cho Wooje về đi  mà hức hức."

Mun Hyeonjun rít lên một tiếng nóng nảy rồi thắng xe lại cái két. Nhóc con kế bên không kịp phản ứng theo quán tính đầu đập vào phía trước bốp một cái cực to.

Choi Wooje nghĩ đời nó xong rồi, hình như nó vô tình chọc anh đẹp trai nổi nóng, anh sẽ không đánh nó đâu đúng không, người đẹp trai thì sẽ đi kèm với tốt bụng mà, đấy là nó cầu nguyện thế.

Chứ thực tế bên ngoài nó đang gào mồm khóc ré lên vì ăn đau, khóc vì sợ nữa, sợ bị giết.

"Im lặng."

Mun Hyeonjun là kiểu người nói ít làm nhiều, hắn thích dùng hành động hơn là phải mỏi mồm để tương tác với ai đấy. Đầu súng lạnh ngắt kề sát vào má bư làm phần thịt má tràn ra.

Choi Wooje sợ hãi im thin thít, nó không muốn chết vì bị lủng một lỗ trên má đâu, như thế chẳng khác nào bị hủy dung. Mà đã xấu thì xuống địa ngục cũng bị ma chê quỷ hờn cho coi, nó không chịu đâu.

Thấy nó nín khóc ngồi ngoan một chỗ Mun Hyeonjun mới bỏ súng xuống, hắn đạp ga phóng vào sâu hơn.

Chỗ ở của hắn ẩn mình giữa một ngọn đồi hoang vu, xung quanh là rừng cây lạnh lẽo cao tít tắp. Tiếng côn trùng kêu rõ mồn một bên tai.

Mun Hyeonjun đậu trước cửa rồi bước xuống xe vào nhà. Choi Wooje ngồi trên xe còn chưa hết sợ hãi đã thấy hắn biến đâu mất.

Nhóc con là vua sợ ma, mặc dù anh đẹp trai có súng nhưng chung quy cũng là con người, ít ra còn có thể bám víu, chứ giờ nó có một mình, bóng đêm sẽ ăn mòn nó mất.

Choi Wooje luống cuống muốn đuổi theo, nhưng trớ trêu thay, cửa xe bị khóa mất rồi. Nhóc con không ra được, nó cố gọi lớn và đập cửa thật mạnh, nhưng đáp lại nó chỉ có thứ bóng tối mịt mù đầy tăm tối và tiếng gió thổi rít qua từng kẽ lá.

Phía họ Mun, hắn sau khi tắm rửa thay ra bộ đồ thường ngày thoải mái mới sực nhớ ra nhóc con mình đem về. Không biết nhóc đó có bị dọa sợ ngất ra đấy không nữa, phiền phức thật.

Mun Hyeonjun bước nhanh ra ngoài, hắn nhấn nút mở khóa xe, còn chưa chạm tay nắm cửa đã có một lực lớn vung ra, nhóc con mập ú nước mất đầm đìa nhào tới ôm lấy hắn cứng ngắc.

"Hức hức anh ơi tối, Wooje sợ lắm."

"Nín."

Tuy Choi Wooje đang sợ chết khiếp, nhưng nó vẫn đủ tính táo để biết không nên chọc vào vị lạnh lùng trước mặt, anh đẹp trai này toàn nói chuyện thằng súng thôi.

Vị lạnh lùng không đẩy mà cũng không ôm lại nó, cứ vậy mà bước vào nhà mặc kệ cục nợ đeo bám trên người mình.

Trong nhà không gian rất ấm cúng, đầy các thiết bị hiện đại mà Choi Wooje chưa được thấy bao giờ. Nó tò mò liếc ngang ngó dọc, tay mụp xoắn xuýt vò nhăn góc áo.

"Ở đây hai tháng, nào ông già tới chuộc thì về."

Mun Hyeonjun vừa nhìn chằm chằm vào nó vừa nói, Choi Wooje là nhóc nhát gan, nó không dám đối diện với anh mắt sắc lạnh của hắn, nhóc con cụp pha xuống cúi đầu ngật lia lịa.

Đối với gã sát thủ, Choi Wooje chỉ như cục bông biết đi, hoàn toàn vô hại và không gây được bất kì sự uy hiếp nguy hiểm nào đến tính mạng. Vậy nên hắn chẳng buồn đề phòng mà bỏ nó bơ vơ rồi đi ngủ, dù sao thì hắn cũng đã quá mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày rồi.

Choi Wooje ở ngoài đói bụng kêu ọt ọt, hôm nay đi học nó không ăn gì cả, buổi tối nó tính ngủ luôn để qua cơn đói thì bị anh đẹp trai xách về nhà ảnh.

Nhóc con lọ mọ trong bóng tối tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được ở bếp, tủ lạnh của anh đẹp trai toàn đồ sống chưa chế biến thôi, nó không biết nấu ăn. Choi Wooje tiếc nuối đóng lại, nó chuyển sang tủ đồ khô. Quả nhiên là có vài gói mì.

Tính vụng về của Choi Wooje gây cho nó không ít khó khăn, đầu tiên là nó xé gói mì quá mạnh khiến các mảnh mì vụn văng tứ tung đầy kệ bếp và dưới sàn. Sau khi vất vả hì hục nhặt từng mảnh vụn trong bóng tối xong thì đến khâu đổ nước sôi.

Thị lực của Choi Wooje vốn không tốt, nó cận nặng, việc sinh hoạt trong môi trường thiếu sáng cực kì thử thách với nó. Nhóc con đổ nước sôi mà một nửa lượng nước vào tô một nửa lượng nước rớt ra ngoài.

Choi Wooje sợ húm, quýnh quáng dùng phần mép áo chặn nước không tràn chảy xuống nền, nhưng mà nó quên mất đây là nước sôi, nhiệt độ nóng hổi thấm vào áo chạm lên da bụng nó.

"Aa uida nóng nóng... Áa... Oaaaaa huhu."

Trong lúc phe phẩy chiếc áo nguội đi, nó vô tình khua trúng tô mì rớt xuống, nước mì nóng đổ hết vô đùi nó. Đau rát bất ngờ kéo đến sự hoảng loạng, nó khóc lớn.

Mun Hyeonjun, người nhạy cảm với tiếng khóc, mở bừng mắt bật dậy. Hắn bước nhanh đến bếp, bật đèn sáng chưng.

"Cục nợ?"

Nhìn mớ hỗn độn nó gây ra, vị máu lạnh chỉ có thể thờ dài, trẻ con bây giờ đứa nào cũng nghịch ngợm thế hả.

"Đứng yên."

Mun Hyeonjun xách hai nách nó lên khỏi vùng đầy mảnh vỡ tô sứ.

"Huhu anh ơi... đau nhắm."

"Đừng đụng vào, cởi đồ ra đi."

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net