18. Cục Nợ ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng đụng vào, cởi đồ ra đi."

Mun Hyeonjun bảo Choi Wooje thay ra bộ đồ ướt rồi đưa nó bộ đồ khô ráo khác của mình, sẵn tiện lấy hòm thuốc bằng kim loại đặt lên bàn cho nó tự xử.

Còn bản thân hắn quay lại phòng bếp dọn dẹp đống lộn xộn nhõi con mặp địch gây ra.

Lúc Mun Hyeonjun dọn xong nó vẫn ngồi im một góc trên sô pha khóc, đồ ướt thay rồi đấy, nhưng thuốc thì chưa đụng tí nào.

"Cục nợ, nhóc là đồ phiền phức."

"Hức...Wooje xin lũi mà...hức hức."

Mun Hyeonjun thở dài đầy mệt mỏi, hắn nghĩ ngày mai nên đưa nhóc ác này qua chỗ Ryu Minseok, chứ hắn không chịu nổi tiếng khóc, đau đầu chết được.

"Vén ống quần lên."

Choi Wooje đã đói còn sợ đau, tay nhóc con run cầm cập nắm ống quần bông ấm áp kéo qua đùi, một mảng da đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng mịn xuất hiện, vết bỏng khi được sờ vào mang lại cảm giác rát vô cùng tận, Choi Wooje nhăn nhó.

Mun Hyeonjun chỉ mới chấm nhẹ tăm bông tẩm thuốc xuống vết thương mà nó đã rát không chịu nổi khóc òa lên tránh né.

"Ngồi im."

Cơ mà Mun Hyeonjun không có nhiều sự kiên nhẫn đâu, hắn tự thấy bản thân đã bao dung cho thằng nhóc rồi. Bàn tay chai sần chuyên cầm súng và dao của hắn nắm chặt vai nhóc con giữ yên.

Lực tay mạnh đến nỗi Choi Wooje không thể nhúc nhích, thậm chí phần thịt bả vai có hơi chút nhói đau nữa, này có được gọi là ưu đãi đau một tặng một không. Chứ sao nãy đau cái đùi thôi mà giờ phải đau cái vai nữa dị, cứu má bư.

"Còn cựa quậy nữa là một shot vào đầu đấy, cục nợ."

Đôi mắt đen láy sắc nhẹm cùng giọng nói lạnh tanh ám mùi chết chóc của hắn khiến Choi Wooje sợ hãi rén ngay tắp lự. Nhóc con thẳng lưng cố kìm nén cơn đau từ vết bỏng, từng lớp thuốc mỡ được bôi lên nóng rẫy.

Mặc dù rất cố gắng, nhưng không đáng kể mấy. Choi Wooje vẫn là lần đầu chịu đau đến thế, nó vẫn giật mình dãy lên nhẹ ba bốn lần. May là không chọc anh đẹp trai tức giận, nhưng mà đau quá cho nó xin làm tí nước mắt.

"Huhu..."

"Đúng là nhóc thích khóc."

"Hức... đau nhắm, Wooje sợ đau..."

Mặt sữa của nhóc con tèm lem nước, mắt to tròn cũng bắt đầu trở nên xưng hơn, tai và mũi thì khỏi nói, đỏ bừng bừng như ngồi hơ lửa. Trông nhóc con không khác nào một cục bông ướt bị chủ nhân ném cạnh lò sưởi chờ được hong khô cả.

Thực ra Mun Hyeonjun để ý đến cảm nhận của nó, hắn đã cố nhẹ tay nhất có thể rồi. Bằng chứng là hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ một chân xuống sàn chăm chú nhìn lấy nó, nghĩ kĩ thì thằng nhóc này khóc nom cũng đáng yêu phết, mỗi tội đau tai đau đầu.

Còn cục nợ Choi Wooje tính nết thật thà, thấy hắn nhìn mình chăm chăm không mở lời còn tưởng hắn muốn bắt chuyện mà ngại nữa chứ. Má bư kéo áo lau sơ nước mắt trên mặt, bàn tay múp míp còn quẹt quẹt thêm vài đường cho chắc nữa cơ, vừa ý rồi nó mới hỏi.

"Tên anh là gì vậy ạ?"

"Mun Hyeonjun."

"Wooje có thể gọi anh bằng tên hông ạ?"

"Tùy nhóc."

Mun Hyeonjun tính ngồi xem thằng nhóc tròn tròn này sẽ khóc trong bao lâu, ấy mà nó nín nhanh hơn hắn nghĩ, thôi đi ngủ tiếp vậy.

Tròn tròn Wooje thấy anh tóc trắng đẹp trai toan đi mất liền gấp gáp dương tay mũm mĩm túm góc áo anh lại.

"Hyeonjun có thể nấu mì cho em rùi hẵng ngủ được hong...em- em đói."

Nhóc con dùng đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn tinh tú bấu chặt lấy đồng tử đen láy của hắn chờ câu trả lời.

Và Mun Hyeonjun biết mình không xong rồi, hắn nở nụ cười đồng ý đồng thời trong lòng len lỏi một câu chửi thề, rằng hắn rước nhầm một chú cáo con thay vì một chú cún nhỏ vào nhà mất rồi.

"Được."
.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Mun Hyeonjun có những thay đổi nhất định bởi sức ảnh hưởng của Choi Wooje.

Đầu tiên, hắn không còn đến tổ chức quá thường xuyên hay nhận các giao dịch vũ khí, chất cấm ngoài biên giới Hàn. Hắn sẽ luôn ưu tiên chọn những nhiệm vụ giao dịch nhanh, tốt nhất là có thể trở về trong ngày.

Thứ hai, thay vì bữa có bữa không như trước đây, Mun Hyeonjun đã chịu ăn đủ ngày ba bữa sáng- chiều- tối, và cải thiện giấc ngủ đáng kể.

Đúng hơn là cục nợ sống ở nhà hắn không biết nấu cơm, nếu hắn không nấu thì nhóc con sẽ cắn mì tôm sống qua bữa. Đêm đến sợ ma nên không chịu ngủ một mình, nếu phải ngủ thân một phòng sẽ thức luôn tới sáng.

Thời gian đầu Mun Hyeonjun khá mệt mỏi vì phải thay đổi thói quen sinh hoạt, lâu ngày mới thành thói quen. Thậm chí hắn sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu nếu không được ngồi ăn cơm cùng Choi Wooje. Việc nhìn nó ăn ngon khiến vị giác của hắn được kích thích đáng kể.

"Anh ơi nấu canh thịt bò hầm đi, canh thịt bò hầmmm..."

Gã sát thủ máu lạnh kè súng vào má Choi Wooje trước đây, hiện tại trong đang bị nhóc cục nợ lèo nhèo sấy xù đầu chỉ vì hắn không nấu canh giống nguyện vọng của nó.

Mun Hyeonjun vò rối mái đầu bạch kim, đau đầu nhìn nó.

"Tuần này nhóc đã ăn 4 bữa canh thịt bò hầm rồi đấy cục nợ."

"Anh nấu ngon mà, tuần 7 bữa em còn ăn được. Nha anhhh, canh thịt bò hầm."

"Một là nhóc im lặng, hai là để má bư này ăn một viên kẹo đồng, chọn đi."

Choi Wooje ở cùng anh đẹp trai Hyeonjun cũng gần hai tháng trời rồi, nhóc biết anh chỉ hù thôi, nhưng nhóc bí xị khóc thật cho biết, đồ tùi tệ.

"Này, không cho khóc, khóc là ăn hai viên đấy nhé."

Mun Hyeonjun khoăn tay điệu nghiêm túc, lớp cơ tay theo động tác săn lại, muốn bao nhiêu lực có mấy nhiêu lực. Dị mà sau đó lại bị sự dễ thương của nó đánh gục, ngón tay thon dài chọt chọt vào má bư cục nợ những mấy cái, công nhận đàn hồi thật. Mình nuôi cũng khéo đấy chứ.

Đấy là Mun Hyeonjun nghĩ, còn cục nợ của Mun Hyeonjun thì không nghĩ vậy. Nó tưởng hắn đang kiểm tra thử xem bắn vào má nó có hiệu quả không. Thế là diễn thành thật, nhóc con đứng thẳng hai tay chụm lại bên hông quần nắm chặt mặc sức khóc, dù gì cũng là lần cuối đổ lệ, khóc cho bõ.

Không thấy Choi Wooje lén cười như mọi khi Mun Hyeonjun ngợ ra là nó khóc thật. Hắn thở dài duỗi cánh tay cơ bắp ôm nó vào lòng. Để mà dỗ nhóc này nín thì cách nhanh nhất là ôm đấy, thích ôm lắm.

"Muốn ăn canh thịt bò hầm thì nín, khóc là đổ cho con chuột ăn hộ."

Quá đúng ý Choi Wooje rồi, vừa được ăn canh thịt bò hầm, vừa không phải ăn kẹo đồng, đương nhiên nó nín ngay tức thì.

Nhưng khoan để nó lạm dụng hơi ấm của anh đẹp trai tí đã, nhóc con tựa cả người vào hắn, đầu vuông gục hẳn lên vai Mun Hyeonjun, làm má bư bị ép tràn ra khỏi kính đáng yêu kinh khủng khiếp.

Ừm thì Choi Wooje biết nước mắt của nó có sức ảnh hưởng với anh đẹp trai nên cũng siêng khóc hơn hẳn. Nghe hơi kì cục kẹo nhưng mà mình có thế mạnh thì tội gì không sử dụng đúng hơm.

Mấy ngày gần đây Hyeonjun không về nhà nấu cơm cho nó nữa, Choi Wooje chỉ toàn gặp bạn của anh mang cơm sang cho nó thôi. Nó gặng hỏi mấy lần mới nhận được câu trả lời là Hyeonjun đi làm việc rồi, chưa về được. Cơ mà việc gì thì anh kia không có nói.

"Nhớ Hyeonjun quá đi. Không có Hyeonjun thời gian trôi lâu quó ò~ chíu *thở dài*."

Choi Wooje đang chu mỏ buồn chán ngồi cào cào đất trước hiên nhà nghịch ngợm. Hôm nay trời nhiều nắng nên nó có hứng đi nghiên cứu thực vật, đừng ai đánh giá nó.

Ngồi đào đào xới xới một hồi thì tự dưng có con thỏ nhỏ nhảy qua trước mặt. Choi Wooje mắt sáng rỡ nhìn theo, lần đầu nó thấy thỏ ngoài tự nhiên, nhóc con thích thú đứng dậy phủi tay.

Con thỏ nhỏ giật mình trước động thái lớn từ nó liền dùng sức bật đi thật xa, nhảy thật nhanh khỏi tầm truy đuổi của sinh vật to lớn phía sau.

"Ớ thỏ ơi, đợi tớ vớiii. Mình có thể chơi chung màaa."

Thỏ nhỏ bị nhóc mặp dí, quá sợ hãi nên đã nhảy biến vào rừng, Choi Wooje thở hồng hộc mất dấu người bạn nhỏ.

Nó cứ vừa đi vừa gọi 'thỏ ơi' mà không để rằng mình đã tiến sâu vào rừng rậm.

Trời ban nãy còn nắng chói chang bất ngờ thổi gió kéo mây đen, không gian trong rừng rậm rạp nhiều cây cối càng thêm thiếu sáng. Choi Wooje cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua da thịt, sắp mưa thì phải...

Gượm đã. Thôi toang thật rồi, nó không biết đường về.

Mây đen bắt đầu trút xuống những giọt mưa, từng giọt tí tách rơi trên tán lá rồi trượt xuống, rớt trên người nó. Cơn mưa lớn chẳng mấy chốc đã tưới ướt Choi Wooje thẫm đẫm nước.

Nhóc con vừa lạnh vừa lo lắng ngập tràn, nó hấp tấp tìm đường về, đi mãi nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy y chang nhau, toàn cây là cây.

Lần này hoàn toàn không chiêu trò, không giả bộ, nỗi sợ thực sự đang một lớn dần và nó khiến Choi Wooje phải bật khóc nức nở vì bất lực.

Nhóc con vòng tay ôm lấy cơ thể mình để ngăn gió ùa vào, cứ bước ba bước nó lại run rẩy gọi tên Mun Hyeonjun một lần. Nếu hôm nay có lỡ bỏ mạng tại đây, nó cũng mong sao Mun Hyeonjun sẽ tìm thấy nó.

"Hức...hức Hyeonjun!."

"..."

"Hyeonjun ơi! Em không biết đường về hức."

"..."

"Lâu rồi em chưa được ăn cơm Hyeonjun nấu...hức... chắc là không được ăn nữa rồi...huhuhu."

"..."

Nước mưa làm lớp kính cận của Choi Wooje mờ đi, nó cố gắng lau đi lớp nước trên mặt để nhìn đường rõ nhất có thể nhưng bất thành.

Nhóc con vấp vào nhành cây leo dưới đất ngã sõng xoài, đầu gối và lòng bàn tay bị cứa rách máu chảy đầm đìa bị mưa cuốn trôi đi.

Chưa bao giờ Choi Wooje cảm giác tủi thân đến vậy, là sự bất lực không điểm tựa, là nỗi niềm không thể tỏ bày. Nó nhớ bố mẹ, nhớ Hyeonjun.

Choi Wooje ngồi thụp xuống đất khóc, đau quá nó đi không nổi nữa, chắc phải chết rùi huhu.

"Này, cục nợ. Về ăn cơm, ngồi đấy làm gì vậy, không thấy đang mưa lớn hả?"

Ớ, đây là giọng của Hyeonjun mà.

Choi Wooje mếu máo ngẩng phắt đầu dậy ngó, đúng là Hyeonjun rồi mẹ ơi!

"Huhu... Hyeonjun...oaaaaaa."

"Lại khóc gì nữa vậy nhóc ham chơi, không biết đường chứ gì."

Bây giờ nó không muốn phản biện gì nữa hết, thấy anh đẹp trai trước mắt mừng hơn vớ được vàng. Choi Wooje đưa tay đòi bế, nó run quá chân quéo vào rồi.

Mun Hyeonjun rất tự nhiên đón nó vào lồng ngực nhấc bổng lên, hai tay to bệ dưới mông căng của nó. Hết sức chuyên nghiệp và bình tĩnh trò chuyện với nó trên đường về nhà.

"Sao Hyeonjun mặc áo mưa mà hông đem cho iem, dỗi."

"Nhóc ướt hết rồi mặc làm gì mắc công, sớm muộn gì chả bệnh nằm một chỗ."

"Aaaa hông được trù ẻo em, Wooje hông dễ bệnh âu."

"Vậy được, lần sau cứ tắm mưa đi chơi rồi khóc trong rừng luôn đi, không thèm đón nữa."

"Hyeonjun bắt nạt em, Wooje bị ngã đau lắm đó."

"Cho chừa."

"Hông chịu, Hyeonjun phải thổi thổi cho iem cơ...huhu."

"Rồi rồi, sẽ thổi, đừng khóc nữa."

Người mới nãy khóc bù lu bù loa là ai đấy chứ không phải Wooje đâu, Wooje đang bận cười toe toét rồi sẵn cơ hội ịn má bư lên má Hyeonjun dụi dụi làm nũng.

.

Thời hạn hai tháng gần đến, Choi Wooje vẫn chưa biết gia đình nó mượn nợ mafia, nhóc con vô tư ngày qua ngày bám riết lấy Mun Hyeonjun.

"Chừng nào thì Wooje được về nhà bố mẹ ạ?"

"Sắp rồi."

Câu hỏi của Choi Wooje chính là vấn đề nan giải hiện tại của Mun Hyeonjun, hắn không muốn trả nhóc con này về sau khoảng thời gian chung sống nữa. Có gì đó luôn thổn thức nơi lồng ngực trái mà hắn chưa hiểu ra.

Mun Hyeonjun cần một điếu thuốc để suy nghĩ thấu đáo hơn về cảm giác ấy. Ít nhất là cho bản thân một đáp án rõ ràng trước khi mặt trời đi mất.

Choi Wooje ngồi xổm ở mảnh sân trước nhà nhìn theo ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm, lần đầu nó thấy nhiều đom đóm như vậy đấy.

Cục nợ của ai đấy canh me mãi mới chộp được một em đóm bay thấp, nó hí hửng dơ cao cho Mun Hyeonjun đứng hút thuốc trên tầng thượng nhìn thấy.

Mun Hyeonjun không phản ứng gì nhiều, hắn đơn giản nở một nụ cười tỏ ý rằng bản thân đã thấy.

Khi điếu thuốc trên tay được dập tắt, cũng là lúc Mun Hyeonjun phát hiện rất nhiều bóng đen thấp thoáng trong rừng cây, đâu đó trên chục tên. Ngày cuối được ở cùng cục nợ coi bộ vất vả đây.

Mun Hyeonjun bình tĩnh kéo thanh súng ngắm được dựng sẵn, kê lên bệ tường bắt đầu ngắm và bắp cò.

Choi Wooje nghe tiếng súng giật mình bịt tai, nó giương mắt nhìn lên thân ảnh trên sân thượng. Mun Hyeonjun mặc áo cổ lọ đen, cổ tay áo kéo cao. Tóc bạch kim phấp phới trong gió đêm.

Tròn tròn Choi Wooje tròn mắt đứng nhìn như đứa ngốc, đẹp thật. Mun Hyeonjun đúng là siêu cấp đẹp trai vô địch thiên hạ. Khoan đã, anh đang làm khẩu hình gì với nó thì phải.

Nhóc con đưa tay làm động tác ống nhòm, mục đích để bản thân không bị không xung quanh chi phối mà nhìn rõ hơn.

Ảnh nói...

"Vào nhà."

Dù không hiểu tại sao phải vào nhà nhưng Choi Wooje vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nó thả bé đom đóm bắt lúc nãy ra, không quên chào tạm biệt.

"Oh bai~"

Choi cục bông nhảy chân sáo vào nhà, tiện đóng khóa cửa luôn kẻo gió lạnh.

Lúc nó đang với tay đóng cửa sổ thì Hyeonjun xuống.

Từ "sợ" chưa bao giờ có cơ hội xuất hiện trong bộ từ điển của Mun Hyeonjun lúc này lại vinh hạnh được hiện hữu rồi.

Khi mà tia laser đỏ gọn ghẽ nằm sau ót của Choi Wooje, hắn chợt hiểu cảm giác thổn thức bấy lâu là gì. Không muốn kẻ thù đạt mục đích, càng tham lam giữ lại tình yêu của mình. Mun Hyeonjun tất nhiên nghĩ cách khiến nó không rơi vào nguy hiểm.

"Cục nợ, nhóc có sợ gián không?"

"Ai mà không sợ gián chứ, hỏi rì kì."

"Cửa sổ có một con đấy."

"Aaa đâu cơ."

Choi Wooje nhảy dựng ra khỏi cửa sổ, nó nhào thẳng tới chỗ Mun Hyeonjun ôm hắn cứng ngắc.

Giây phút Choi Wooje vừa lao tới chỗ hắn, một viên đạn nặng dài ghim thẳng vào bức tướng, vị trí Choi Wooje vừa đứng.

Mun Hyeonjun vội ôm lấy nhóc con, thở một hơi nhẹ nhõm, đôi môi hắn dịu dàng hôn vào tai nó thì thầm câu khích lệ.

"Wooje à, giỏi lắm."

Đừng ai hỏi Choi Wooje sao không sợ tiếng sung nghen, tại cơ bản là nó có nghe được gì khác ngoài tiếng hôn bên tai đâu. Đã thế Hyeonjun còn gọi tên nó nữa, lần đầu đấy, điên mất thôi.

Từ cục bông biến thành cà chua chín, Choi Wooje lắp bắp hỏi hắn.

"Sa-sao Hyeonjun lại...lại hôn em."

"Không cho hả? Vậy Wooje hôn trả lại anh đi."

"Hông...hông được, chỉ người yêu mới được hun hun thui."

"Vậy là Wooje không muốn làm người yêu anh rồi, buồn quá."

"Aa không phải, muốn mà."

Mun Hyeonjun bật cười trước nhóc con ngố ngố, vài câu là bị dụ rồi. Choi Wooje thấy anh cười mới nhận ra bản thân bị hố, nó phồng má đấm thùm thụp vào ngực Mun Hyeonjun.

"Đánh vậy người yêu đau đấy nhé, cục nợ."

Choi Wooje ngưng "tác động vật lí" nó chuyển qua "tác động tâm lí", nhóc con hôn cái chụt vào má Hyeonjun rồi chạy biến vào phòng.

Mun Hyeonjun cầm súng lên gạt cần, hắn nở nụ cười tươi nhất hai mươi mấy năm cuộc đời u tối.

Ngày mai mới là ngày đầu tiên.

Lũ đêm qua bị một mình hắn giệt sạch, Mun Hyeonjun theo đúng hạn chở Choi Wooje về nhà, nhưng không đòi nợ nữa, hắn đòi vợ.

Ông Choi thấy hắn đến toan quỳ xuống cầu xin vì chưa gom đủ tiền thì có cánh tay săn chắc đỡ lại.

"Không có nợ, mang giấy tờ tùy thân của Choi Wooje ra là được."

"Hở? Hyeonjun lấy mấy cái đó của em để làm gì vậy ạ?"

Choi Wooje chu chu môi thắc mắc, Mun Hyeonjun không ngại người lớn mà hôn xuống môi nó, mặt điển trai rạng rỡ trả lời.

"Đăng kí kết hôn."

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net