1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moon Hyeonjun..."

Đó là lần thứ hai, Hyeonjun nghe thấy âm thanh này từ dưới gầm giường.

Lần đầu tiên. Hyeonjun đã thành công tự dỗ mình với cái suy nghĩ sáng mai lên trường nhất định phải đánh bờm đầu thằng nhỏ Minseok chết tiệt vì dám dụ dỗ mình xem ba cái phim ma bậy bạ.

Nhưng mà lạy chúa. Nam Mô. Hyeonjun thề với mọi tín ngưỡng là cậu đã nghe thấy tên mình phát ra từ dưới gầm giường và Moon Hyeonjun không đời nào có thể nhận nhầm tên cậu được.

Chẳng có cái gì ở đó hết.

Chẳng có cái gì ở đó hết ngoài một bộ truyện Đội quân nhí nhố. Không có thứ gì kiểu như Nintendo, điện thoại hay laptop. Mấy thiết bị điện tử của cậu luôn được cho vào tủ và lẽ dĩ nhiên, chẳng có chuyện gì liên quan đến gầm giường mà hay ho cả. Cũng không có luôn cái chuyện một người không-hề-nhát-gan-mà-chỉ-là-không-thích-làm-mấy-việc-thừa-thãi như Moon Hyeonjun lại có chuyện có một bản ghi âm ai đó gọi tên trong điện thoại của mình để hù dọa chính mình cả.

Chưa kể, cậu đã kiên quyết từ chối chuyến đi lịch cùng gia đình chỉ vì, ồ, ai mà chẳng biết sức hút của việc sở hữu acc rank đại cao thủ hoàn toàn ăn đứt chuỗi ngày tò tò làm phó nháy bất đắc dĩ cho bà chị gái chứ?

Thế nên ngay trước khi giọng nói kia phát ra lần thứ ba, cậu đã kịp biến mình thành một đống chăn la hét giống hệt như kiểu nhân vật sẽ chết đầu tiên trong mọi bộ phim kinh dị

"Moon Hyeonjun, nghe tôi nói nè."

Hyeonjun đâu có nghe.

Cậu hoảng loạn hét toáng, vớ lấy mọi thứ trong tầm với ném về phía âm thanh phát ra, nỗi sợ lạnh toát chầm chầm bò dọc trên sống lưng cậu. Chân bắt đầu nghe theo bản năng, liều mạng đạp trong cảm giác hoảng loạn, đúng nghĩa một cảnh máu me trong mấy bộ phim kinh dị mà dãy dụa là chìa khóa để sống sót.

Ngay khi Hyeonjun bắt đầu nghĩ mệnh mình đã tận thì bỗng cả căn gác đều rung lên như một cơn địa chấn, một bụm căng thẳng mắc nghẹn bỗng bật ra khỏi cổ họng khiến cậu cảm giác như cả buồng phổi cậu cũng đi ra theo mấy đợt nôn khan.

"Mẹ ơi!!!!!!!!"

Dưới ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn ngủ, một thằng nhóc mặt non choẹt đang nằm bẹp dưới sàn nhà, bên cạnh là mô hình Leesin mà Hyeonjun đã tóm được trong cơn hoảng loạn, hiển nhiên là trước khi rơi xuống đất và gãy mất một cánh tay thì người võ sĩ mù đã thành công rạch được trên khuôn mặt trắng nõn kia một vệt đỏ au kéo dài gần nửa khuôn mặt sau đó hi sinh đầy vẻ vang trên nền đất.

Còn Wooje, ngay trước khi ngất đi trong đầu cũng chỉ bật ra được một tiếng.

Đệch mợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC