chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn em rồi cho dù hội trị có khó như thế nào cũng phải đồng ý thôi.
Nói rồi Hyeonjun đớp lấy đôi môi mọng nước ấy của wooje, kịch liệt mút lấy đưa lưỡi càng quét hết vị ngọt của người nhỏ, 1 tay không yên phận lần mò vào áo xoa xoa ngực nhỏ, tay còn lại thuần thục thoát y, thân thể ngàn vàng của em giờ không 1 mảnh vải che thân phơi bày trước mắt anh.
- Ưm....anh
Giọng nói của em trong trẻo mà nhẹ nhàng như giọt nước thanh khiết chạy khắp cơ thể anh, cảm giác khó tả vô cùng, wooje giống như 1 liều thuốc kích thích mà Hyeonjun không thể nào dứt ra được.
- Wooje ah.... Em thực sự rất thơm.
Anh cúi xuống gặm lấy chiếc cổ trắng mịn thơm mùi sữa của em, cái mùi hương cuốn hút ấy giống như đang mê hoặc anh, cuốn lấy cơ thể anh vùi sâu vào dục vọng.
Dời khỏi cổ anh vùi đầu vào 2 điểm hồng trên ngực em mà liếm láp, tay còn lại thì không yên phận mà xoa bóp bên còn lại. Bị anh trêu đùa như vậy, wooje tê dại nằm đó thở hỗn hển, miệng phát ra âm thanh như rót vào tai người đàn ông đang nằm trên cùng với tiếng rên rỉ chết người.
- aaaaaa...anh cắn em
- Xin lỗi bé. Hyeonjun mất kiểm soát cắn em rồi hôn nhẹ vào chỗ vết cắn vỗ về, rồi anh trườn xuống dưới hôn lên bắp đùi non của hôn rồi cắn nhẹ.
Nhìn vật nhỏ đang dựng đứng của em anh liền ngậm vào,  bị kích thích bất ngờ, người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ.
- Ư....aaaaa.
Hyeonjun không nhanh không chậm mà ngậm cả thân nhỏ của em vào trong miệng. Vật nhỏ được bao phủ bởi vòm miệng ấm nóng, những giọt lệ ứa ra trên khoé mắt khi được anh đưa lên đỉnh.
-haa... Hyeonjun...aaaaa...em muốn ra.
Em đưa tay xoa đầu anh, người đang hì hục di chuyển miệng, tay không ngừng vuốt ve em.
Hyeonjun nghe em nói vậy thì đáp lời.

- Thì em ra đi.
Wooje nghe thấy thì hốt hoảng đẩy đầu anh ra, nhưng sức em làm sao mà chống lại anh được.
- Hyeonjun.....a.haaaa...em muốn ra...anh..ha..anh bỏ em ra.
Dù wooje cố gắng nói cho hết câu để anh nhả ra nhưng bất thành.
- Wooje ah..em cứ ra đi.
Mặc cho em cầu xin, anh đẩy nhanh tốc độ hơn nữa khiến em không chịu nổi nữa mà bắn vào miệng anh. Wooje vội lấy khăn định lau cho anh nhưng anh lại nhẹ nhàng nuốt xuống.
- Bẩn lắm anh mau nhả ra đi.
- Không bẩn mà của em sau mà bẩn được. Nghe anh nói vậy thì wooje ngại đỏ hết cả người.
Thấy được biểu hiện như anh mong muốn, anh liền không ngần ngại mà đẩy em nằm xuống, đưa ngón tay vào trong miệng huyệt mà nới lỏng. Dịch vị dâm dịch bắt đầu tràn ra nơi ngón tay ấy cắm vào
- Đau....aa..anh muốn rút ra..đau quá.
- Thả lỏng nào, thả lỏng sẽ không đau nữa, em kẹp chặt ngón tay anh không thể di chuyển được. Nghe lời anh nào thả lỏng ra mới sướng được.
Nghe lời Hyeonjun nói mà thả lỏng bên dưới dù rất đau, nhận lấy em bắt đầu thả lỏng thì anh cũng bắt đầu di chuyển tiếp tục nới lỏng, khi em đã quen thì anh bắt đầu đút vào ngón thứ 2 rồi thứ 3 cho em làm quen dần với kích thước.
Dù rất muốn dùng "thằng nhỏ" đi vào luôn nhưng với kích thước này sợ sẽ mắc kẹt trong đấy luôn. Gọi bệnh viện trong tình huống này chắc nhục chết nên phải kiềm chế, dặn lòng là phải từ từ.Nhận thấy em đã quen và nới lỏng ổn rồi thì anh rút tay ra.
Đột nhiên anh rút ra khoái cảm bị hụt khiến cho wooje cản thấy trống rỗng và ngứa ngáy khó chịu.
- Cho vào.......anh cho tay vào.
- Có thứ khiến em sướng hơn tay nè bé à.
Vừa nói vừa thổi hơi vào tai wooje khiến cho em cảm thấy rạo rực. Hyeonjun không chừng chừ mà ấn côn thịt đi vào động thịt, dâm dịch tuôn ra bao phủ côn thịt khiến cho nó dễ dàng đi vào sâu hơn.
Dù em đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng kích thước đó thực sự không thể tưởng tượng nổi, nó đánh sập bức tường thành do chính em xây dựng. Nhưng đúng là như anh nói "đau trước sướng sau". Nỗi đau qua rồi giờ thật sự rất sướng.
- Ư aaaaaa.....sướng....aaaa
Hyeonjun giống như con hổ được "ăn" sau mấy ngày bị bỏ đói, điên cuồng cắn xé em không thương tiếc.
Thấy người nằm dưới thân mình rên rỉ vì sung sướng thì anh lại có hứng chọc ghẹo em. Biết em chuẩn bị sắp ra  nên không đẩy nhanh tốc độ mà còn chậm lại dần.
- Um nhanh.....a nhanh lên...em muốn ra. Càng nói anh càng nhấp chậm làm em uốn éo thân thể.
- Anh bắt nạt em. Wooje nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, tuy em biết anh muốn gì nhưng không muốn làm theo kế hoạch anh đề ra. Biết rõ Hyeonjun mềm lòng với em nhất, cách này chưa 1 lần thất bại.
Hyeonjun nhìn em như vậy thì mềm lòng cho em được thứ em muốn. ( Đấy ai nói wooje dễ dụ nào em tâm cơ lấy đấy nhé ) Anh lấy lại tốc độ vốn có.
- ha...aaaa....sướng....em muốn ra.
- Chờ anh với nhé.
Hyeonjun bên dưới luân động ngày một mạnh hơn, đâm sâu vào điểm nhạy cảm của wooje, anh gồng người thúc sâu vào điểm gồ bên trong, điên cuồng ra vào. Wooje bắn ra ngoài còn anh thì bắn vào trong. Sau cuộc kịch liệt ấy wooje nằm gọn trong lòng anh thở hỗn hển, thân thể cả 2 đều dính đầy dâm dịch.
- Chúng ta đi tắm nhé.
Wooje không trả lời chỉ lười biếng gật đầu dang tay ra cho anh bế đi. Anh bế em vào phòng tắm đặt lên thành bồn tắm rồi pha nước lấy đồ cho cả 2. Làm xong hết thì anh kiểm tra nhiệt độ nước ổn chưa rồi đặt em vào rồi cũng nhồi xuống tắm cùng em.
- Nè sao không tắm riêng mà tắm chung với em.
- Tắm riêng làm gì? Ăn em rồi thì tắm chung với em có làm sao. Với lại dạo này tài nguyên khan hiếm lắm, tắm chung để giúp quốc gia tiết kiệm nước.
     Dưới hiên nhà có 2 người đang nói chuyện nhưng có vẻ là sắp đánh nhau.
- Mình cứ như vậy mãi sao em. Phải đánh mất nhau mới được sao em.
- Tuyển thủ fake à chúng ta thực sự không thể nào đi tiếp nữa đâu.
Nói ra lời này sao nghe đau lòng và dối lòng quá rõ ràng là còn yêu sao lại nói ra câu này.
- HAN WANGHO gọi tên anh. Sang hyeok tức giận nắm lấy áo của em. Wangho nhìn anh tức giận như vậy thật sự muốn xoa dịu anh muốn ôm anh muốn nói là rất yêu anh nhưng không thể.
- Tuyển thủ faker làm ơn buông tôi ra người khác mà thấy thì không hay đâu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Em nói cho anh biết đi được không?
- Không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là KHÔNG CÒN YÊU nên rời đi là đúng rồi.
Wangho lại lựa chọn nói ra những lời mà mình không muốn và rời đi để tránh anh thấy giọt lệ em rơi.
- Em từ bỏ tình cảm của chúng ta thật dễ dàng.
Nghe lời này em thật sự không kiềm chế được nước mắt nữa, tức giận và tủi thân, muốn quay lại đánh ra người này 1 trận cho đỡ tức, muốn người này ôm để đỡ tủi thân, nhưng KHÔNG THỂ nữa rồi và chạy đi khỏi đó.
     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net