chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han wangho chạy thục mạng về nhà, vừa về tới chạy thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm làm mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì. Han wangho mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ tới câu nói lúc nảy của anh mà ấm ức rơi nước mắt.
"EM TỪ BỎ TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TA THẬT DỄ DÀNG" giọng nói đó câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
- Từ bỏ??? Dễ dàng??? Nghe thật nực cười.
- Nếu có thể từ bỏ để yêu ai khác thì em đã yêu được rồi.
- Nếu có thể ra lệnh cho con tim quên đi anh chắc em đã quên được rồi.
- Không cần nhớ nhung đến mức rơi lệ, chịu đựng nỗi đau ngày qua ngày.
Lại 1 đêm ướt gối, Wang ho khóc nhiều đến mức mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp, gáng lê cơ thể mệt mỏi này ra phòng tập. Cố gắng giả vờ không sao trước những câu thăm hỏi dành cho mình.
Bên này Sang Hyeok cũng không khá hơn là mấy, anh còn không ăn sáng cùng mọi người mà đi thẳng vào phòng tập.
Trong phòng ăn mọi người đều thắc mắc, hỏi nhau xem Sang Hyeok Hyung bị làm sao.
- Hôm nay thời tiết nóng đến vậy sao minseok và wooje lại mặc áo dài tay, cổ cao vậy??
Nghe lời hỏi thăm của huấn luyện viên thì 2 người đỏ mặt bất giác nhìn hung thủ nhà họ đang ăn uống ngon lành, lâu lâu còn quay lại nhìn nhau với vẻ đắc thắng. Đúng là cặp bạn thân Hyeonjun minhyung mà.
- Em bị cảm ạ
- Em bị cảm ạ
Minseok và wooje đồng loạt trả lời. Câu trả lời này làm cho cả 2 hung thủ bật cười.
- Sao 2 đứa bị cảm cùng lúc thế? Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé tránh ảnh hưởng đến việc luyện tập nhé.
- Vâng từ nay em sẽ CẨN THẬN.

Minseok nhấn mạnh nhìn minhyung. Nghe thấy minseok nói vậy minhyung cũng tiếp lời.
- Anh đừng lo em sẽ CHĂM SÓC cho minseok cẩn thận mà.
- Vậy mấy đứa ăn đi anh đem đồ ăn cho Sang Hyeok đây.
- Vậy em cũng đi luôn đây em đau eo quá không ăn nổi nữa. Wooje than vãn đứng lên định đi.
- Em qua đây ngồi đi anh xoa bóp cho rồi em ăn thêm tí đi để lát đói đó. Hyeonjun đẩy minhyung xích ra để wooje có chỗ qua ngồi.
- Mày khỏi!! Wooje ngồi đây với anh, anh xoa cho qua ngồi bên đó có khi lát lại đau thêm.
- Cái con cún chân ngắn kia! Thân mày lo chưa xong lấy đâu ra lo em ấy, mày kêu thằng minhyung lo cho mày đi kìa, wooje qua đây với anh.
- Thằng đầu bạc nói không sai đâu Minseokie à, bạn ngồi đó đi mình chăm sóc cho. Nói rồi minhyung chạy qua xoa bóp eo, cổ , vai cho bạn yêu.
Wooje cũng đi qua cho Hyeonjun chiều chuộng.
Ăn xong cả đám đi kiếm anh Sang Hyeok hỏi xem tình hình anh đã ổn chưa. Thì thấy anh như cái xác không hồn thì hỏi thăm anh có chuyện gì, mà tính anh thì cạy miệng cũng không nói. Đến lúc dùng tuyệt chiêu cuối cùng wooje phải rưng rưng nước mắt nhìn anh, tay nắm lấy áo anh. Sang hyeok vốn rất thương mấy đứa em càng không để cho đứa út cưng này khóc nên tuyệt chiêu này luôn hiệu nghiệm.
- Được rồi anh nói mà, wooje đừng khóc.
- Được rồi vậy anh nói đi. Vừa dứt lời wooje quay qua chùi nước mắt vào áo Hyeonjun khiến mọi người bất lực.
- Nếu như anh nói với mấy đứa là người anh thương đang muốn ra xa anh thì các em nghĩ sao?
Mọi người nghe xong thì không bất ngờ vì biết người anh nói tới là ai, nhưng bất ngờ ra người đó vậy mà rời xa anh.
- ANH WANGHO RỜI XA ANH Á?? Wooje bất ngờ nói lớn khiến cho Hyeonjun bịt miệng em không kịp.
- Wooje à, em thiệt là..... Sang hyeok vỗ nhẹ lên đầu em 1 cái.
- Cả 2 người xảy ra chuyện gì vậy anh. Em thấy anh Wangho còn rất yêu anh. Minseok nhìn anh lo lắng rồi hỏi.
- Đúng rồi đó, bữa nhậu hôm đó thấy anh Wangho nhìn anh rất tình cảm, mà ảnh đứng 1 góc không ra ngồi với chúng ta nên em cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi.( Không phải không dám hỏi mà lúc đó lo ghen quá nên quên mất:D) Hyeonjun tiếp lời.
- Anh không biết rõ chuyện gì  xảy ra mà khiến cho 2 đứa thành ra thế này?
- Úi giời ơi khiến cho vợ giận mà chú không biết gì hết vậy bị giận là đúng rồi. Minhyung nói xong thì bị minseok giậm vào chân 1 cái rồi trao tặng 1 ánh mắt hết sức yêu thương.
- Vậy anh đi nói chuyện rõ ràng với anh Wangho đi. Wooje vừa nói vừa xoa lưng cho anh.
- Anh đi nói chuyện với em ấy rồi nhưng càng nói càng không hiểu nhau. Xa lạ đến mức em ấy gọi anh là "tuyển thủ Faker" luôn đó.
- Xem ra anh ấy đang không ổn về mặt cảm xúc lắm, em có cách này hay lắm nè áp dụng thành công rồi nên cũng ổn lắm. Minseok nhanh nhảu đáp lời.
- Cách gì? Sanghyeok thắc mắc nhìn minseok
- Con người mất đi mới thấy tiếc mà, mất đi thứ từng thuộc về mình nên ghen nên tức nên buồn sẽ nói ra lòng mình thôi, lúc đó anh sẽ thấy rõ được cảm xúc của anh Wangho sẽ hiểu anh ấy hơn.
- Rốt cuộc là cách gì á? Nói nhanh coi. Hyeonjun nghe minseok nói vòng vo thì khó chịu hỏi.
- Thì biến anh Wangho thành người như mày á thằng đầu bạc.
- Ê người như tao thì sao? Tao đẹp trai, nhiều tiền body 6 múi, không ai bắt chước được tao đâu.
Mọi người quay qua nhìn Hyeonjun như biết được là cách gì.
- Mày GHEN.
Mọi người đồng thanh nói khiến cho Hyeonjun giật mình nhìn wooje thì thấy em cười.
  Hyeonjun nghĩ mọi người có lộn không anh có ghen đâu chỉ lại bận tâm wooje nói chuyện với ai thôi mà.
Minhyung nhìn biểu cảm của bạn chí cốt thì biết nó nghĩ gì?
- Ừ mày không GHEN ĐÂU, wooje à lát nữa anh Kwanghee qua dẫn em đi chơi á, nhớ chuẩn bị nha. Minhyung quay qua ghẹo thằng bạn chí cốt liền.
- Quần què không đi đâu hết, tại sao em ấy phải đi, tại sao là không dẫn minseok đi đi mà dẫn wooje, MIỄN ĐI ĐÓNG CỬA KHÔNG TIẾP. Hyeonjun nói xong thì quay qua ôm wooje.
- Chữ ghen nó hiện lên mặt anh kìa. Wooje xoa xoa đầu anh.
- Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao của giúp anh Sang Hyeok đây. Minhyung tiến đến gần minseok hỏi.
- Tớ bảo rồi mà cứ làm cho Wangho- Hyung GHEN lên như thằng Hyeonjun là được.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net