Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đêm cách nhà Wooje cũng không xa, Hyeonjun muốn kéo dài thời gian bên cạnh cậu nên quyết định muốn cùng đi bộ về nhà. Choi Wooje nhất quyết từ chối, tìm kiếm lý do trời đã khuya nhưng anh vẫn không chịu, một mực đòi đưa cậu về, Wooje cũng hết cách. Hyeonjun cao hơn cậu một chút, hai cái bóng một cao một thấp kéo dài dưới ánh đèn đường, giữa hai người chẳng có một chút gì gọi là khoảng cách.

Moon Hyeonjun vòng tay ôm lấy eo Wooje, để cậu đi ở phía trong còn mình thì ở ngoài che chở cho cậu. Wooje hai tay ôm vịt bông lớn, yên lặng nghe Moon Hyeonjun kể về mấy chuyện anh gặp ở lớp, còn cả chuyện Ryu Minseok ngủ gật chảy ke bị cả lớp phát hiện rồi chụp hình dán lên bảng thông báo ở phía sau.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đi ở phía trước, không cần nói cũng biết ai là người hoạt động miệng nhiều hơn. Chỉ cần nhìn cái cách Ryu Minseok mải mê chỉ trỏ nói năng quay cuồng và ánh mắt ấm áp ngọt ngào của Lee Minhyung nhìn cậu thôi, bảo giữa họ chỉ là tình bạn thân thiết đơn thuần thì có con nít mới tin nổi.

Cả bọn vừa đi vừa cười khúc khích trông chẳng thua kém gì các cặp đôi trẻ đanh yêu nhau, trong mắt vốn dĩ chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh cứ như đã tàng hình.

"Phía trước là nhà em rồi, mọi người đưa em đến đây thôi, về nhà kẻo trễ"

"Vậy nhóc về cẩn thận nhá. Đi thôi Hyeonjun!"

Ryu Minseok gọi nhưng Moon Hyeonjun lại không có ý định nhúc nhích, bàn tay cứ níu lấy vạt áo sơ mi của Wooje, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói "Anh không muốn xa em" khiến Minseok thở dài ngao ngán kéo Minhyung ra chỗ khác đợi.

Choi Wooje tinh nghịch xoa đầu anh lớn, nhướn người thơm lên má người nọ một cái, thấp giọng nói.

"Anh mau về đi, trời lạnh rồi, nhớ tắm nước nóng đấy, đừng gội đầu giờ này sẽ dễ bị cảm"

Moon Hyeonjun phụng phịu gãi gãi lên má, Choi Wooje liền hiểu ý thơm lên đó thêm hai cái nữa. Nhưng có vẻ người nọ vẫn chưa hài lòng, chớp chớp mắt nhìn cậu mãi.

"Sao thế?"

"Chỗ nãy xuống đây chỉ cách có 5 cm thôi, em không thể nhích xuống một chút nữa hỏ?"

Moon Hyeonjun chu chu mỏ bất mãn, hết chỉ tay vào má lại chỉ tay vào môi, người ta ngại không muốn nói mà, không hôn là tối nay không ngủ được mất.

Choi Wooje nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh người yêu mà không nhịn được cười, lại liếc mắt về phía hai nhân vật kia. Ryu Minseok rất nhanh nhạy xoay người Minhyung ra hướng khác, bắt đầu diễn cảnh đếm sao trên trời, mắt không thấy tại không nghe chuyện thiên hạ.

Choi Wooje mỉm cười, không nói không rằng vòng tay lên cổ anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhanh chóng áp môi mình lên môi Hyeonjun.

Choi Wooje ban đầu có chút ngỡ ngàng vì cậu chỉ có ý hôn môi anh thôi, không ngờ người kia vẫn không chịu buông, tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn đúng nghĩa. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cậu, từng chút từng chút một nâng niu như cách anh nâng niu cánh hoa anh đào mỏng manh.

Nhận được sự hồi đáp của cậu, Moon Hyeonjun cười khẽ rồi dần hôn cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ tách môi cậu, xâm nhập vào bên trong khoang miệng nhỏ tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè non nớt khiến Wooje có chút giật mình. Moon Hyeonjun không biết lấy đâu ra sự đàn áp mạnh mẽ này, không ngừng khuấy đảo trong khoan miệng cậu.

Choi Wooje chưa quen nên thiếu oxi muốn tách ra một chút nhưng lại bị bàn tay ở sau gáy giữ lấy không để cậu có cơ hội trốn thoát. Hyeonjun từ cuồng nhiệt lại chuyển sang dịu dàng mút lấy, sau một hồi mới quyến luyến rời đi. Wooje bị hôn đến mơ hồ, yếu ớt tựa vào người anh, ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Hyeonjun. Anh bật cười ôm lấy em nhỏ, xoa xoa lưng vỗ về như bảo bối.

"Em có phải tình đầu của anh không đó? Hôn cũng mượt mà quá rồi đấy Moon Hyeonjun"

"Bản năng cần có thôi mà, cũng chỉ hôn mình em"

"Lươn lẹo"

Choi Wooje ngại ngùng đẩy anh ra, cúi xuống ôm vịt bông lúc nãy làm rơi lên, may là có bọc kiếng, không thì chết toi cái màu lông trắng tinh này rồi. Choi Wooje chần chừ một chút cuối cùng chạy đến hôn "chụt" lên môi bạn trai một cái rồi co chân chạy thẳng về hướng nhà. Moon Hyeonjun thích thú bật cười đầy nuông chiều, đợi đến khi bóng cậu mất dạng mới xoay người đi lại chỗ hai bạn đồng niên.

Choi Wooje vừa vào cửa đã bắt gặp cha đang ngồi ở sofa, bên cạnh còn có mẹ, trong lòng đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành.

"Cha...mẹ..."

"Con vừa đi đâu về?"

Choi Heungmin gương mặt nghiêm nghị nhìn Wooje, từ nhỏ đến giờ cậu biết đây là dáng vẻ khi cha cậu tức giận nhưng đang phải kiềm chế. Mẹ ngồi bên cạnh giữ lấy cánh tay ông, biểu tình lo lắng nhìn con trai. Choi Wooje vẫn không biết chuyện gì, lập tức trả lời là đi ôn luyện ở trung tâm. Cậu vừa dứt lời cha cậu đã quăng một xấp tài liệu lên bàn, bên trong nhô ra một vài tấm ảnh.

"Đến bây giờ vẫn còn chối? Xem xem con vừa làm những gì?"

Choi Wooje cố gắng giữ bình tĩnh tiến lại cầm lên xem, bên trong phong bì là hàng loạt những tấm ảnh chụp cậu và Hyeonjun hẹn hò. Choi Wooje trong lòng có chút hoảng loạn, bàn tay cầm ảnh bất giác run rẩy. Tại sao cha lại có những bức ảnh này?

"Thằng nhóc trong ảnh là ai?"

"Cha..."

"Ta hỏi thằng nhóc đó là ai? Con và nó có quan hệ gì? Nói!"

Choi Heungmin giận đến đỏ mặt, mẹ cậu ngồi bên cạnh cố gắng giữ chặt tay ông, bà lo lắng ông sẽ không nhịn được mà đánh con trai, không ngừng bảo ông giữ bình tĩnh. Choi Wooje biết sớm muộn mọi chuyện cũng bị phát hiện, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cậu biết cha đang rất giận, nhưng cậu cũng sẽ không giấu được nữa. Wooje cầm chặt những bức ảnh trên tay, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha.

"Anh ấy là người yêu của con"

"Choi Wooje!!!..."

Choi Heungmin như bùng nổ lửa giận, đứng bật dậy tiến đến chỗ Choi Wooje, bất chấp sự ngăn cản của vợ, không hề nương tay gián xuống mặt cậu một cái tát mạnh mẽ. Sức lực mạnh đến nổi Choi Wooje không thể đứng vững mà ngã thẳng xuống đất. Ông còn định vung tay tiến lên lại bị mẹ cậu kịp thời ôm lấy, giữ chặt, ra sức phản đối.

"Anh, anh bình tĩnh, đừng đánh con"

"Em tránh ra, anh phải đánh cho nó tỉnh táo lại, để nó biết nó đang làm chuyện gì..."

Choi Wooje cố gắng gượng đứng dậy, một bên mặt bắt đầu sưng đỏ và đau rát. Cậu không phản kháng cũng không kêu la, cậu đã lường trước được phản ứng của cha mình.

Trước cơn thịnh nộ của cha, Choi Wooje ngược lại rất bình tĩnh. Cậu tiến đến đứng thẳng người đối diện với cha, ánh mắt cứng rắn kiên định, một tay kéo mẹ sang một bên. Choi Wooje nhìn thẳng thẳng vào mắt cha, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị cha trách phạt, nhưng cậu vẫn muốn nói hết những gì trong lòng mình.

"Cha...con thích Moon Hyeonjun, con muốn ở cạnh anh ấy..."

"Chát!"

Choi Wooje nghiêng mặt sang một bên nhận lấy cú tát lần hai của cha mình, lúc này khoé môi cũng đã rỉ máu. Cậu lau đi vệt máu trên môi, một lần nữa quay lại đối diện với cha.

"Chuyện tình cảm của bọn con không phải chuyện đáng xấu hổ, con và anh ấy đều thật lòng thích nhau. Con không muốn bị sắp xếp cho một người khác, con ghét việc đó, con chỉ muốn yêu đương với Moon Hyeonjun thôi"

"'Con..."

"Con biết đã làm cha thất vọng. Từ nhỏ đến lớn con chưa hề làm trái ý cha bất cứ điều gì, cha luôn là hình mẫu mà con thần tượng nhất. Nhưng chuyện này là vấn đề tình cảm của riêng con, con có quyền quyết định việc con sẽ yêu ai và làm gì. Con yêu Hyeonjun, bọn con là tình cảm trong sáng..."

"Con là đứa con trai duy nhất của ta, người xứng đáng với con rất nhiều, không phải một thằng nhóc đến cha mẹ của mình cũng không biết là ai. Tương lai không có, học thức cũng không, nó quen con chỉ vì cái gia sản này thôi. Con còn chưa nhận ra vấn đề? Lập tức cắt đứt với thằng nhóc đó nếu không đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con trai như con"

"Cha..."

"Không cần nói nữa, chuyện ta đã quyết sẽ không thay đổi. Mau chóng chia tay với thằng nhóc đó, tương lai của con rất rộng mở, đừng vì một chút tình cảm nhất thời mà phá nát mọi thứ. Còn nếu con vẫn không làm được thì để ta nói chuyện với nó"

"Đừng..."

"Được rồi Wooje à, nghe mẹ được không, đừng cãi lời cha con"

Choi Heungmin tức giận bỏ lên phòng, Wooje bức bối đến điên người, tay cuộn tròn siết chặt đến mức ửng đỏ. Mẹ cậu đau xót chạm vào vết thương trên mặt con trai, Wooje đau đớn nhíu mày, hai cái tát của cha thật sự không hề có chút nương tay.

"Con nghe lời mẹ, đừng làm trái ý cha con được không?"

Choi Wooje đau lòng nhìn mẹ, mẹ là người luôn dịu dàng với cậu, ở bên chăm sóc cậu từ bé, cậu rất thương mẹ, nhiều lần vì mẹ mà nhẫn nhịn nghe theo lời cha sắp xếp. Nhưng lần này thì không thể. Cậu không muốn làm tổn thương mẹ nhưng cũng không muốn làm Hyeonjun đau lòng.

"Mẹ, mẹ hiểu con nhất mà, con thật sự rất thích Hyeonjun, người thương con thì đừng bắt con chia tay anh ấy có được không?"

Mẹ cậu xót xa ôm chầm lấy con trai,  nỗi lòng người mẹ ai có thể thấu hiểu hết. Bà thương con, thương rất nhiều, Wooje quan trọng còn hơn cả sinh mạng bà, đương nhiên bà không muốn con trai phải đau khổ. Nhưng biết phải làm sao, nếu cậu cứ chống đối với cha mình như thế, một bên là con trai, một bên là chồng, bà cũng rất khó xử.

"Mẹ...mẹ sẽ ủng hộ con chứ?"

Mẹ cậu không trả lời, nhưng điều đó cũng ngầm thể hiện rằng bà sẽ không phản đối nữa. Nhìn con trai mình đau khổ bà cũng sẽ đau, nhưng lo lắng cho con vẫn là rất lo. Bà không biết gì về Moon Hyeonjun, không biết thằng nhóc đó có thể chăm sóc cho Wooje của bà không? Có khiến Wooje phải cực khổ hay không? Tấm lòng của người mẹ một câu làm sao có thể diễn tả hết được.

Choi Wooje ôm bên má đau rát lên phòng, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, mắt ươn ướt nhìn trần nhà trắng xoá. Cậu giơ cao chiếc vòng trên cổ tay, ngắm nghía một hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên cái tên "Hyeonjun" được khắc trên tấm gỗ nhỏ.

"Hyeonjun ơi, em sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng mà. Wooje sẽ làm được, Hyeonjun phải tin em nha..."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net