Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết cha, lỡ khét rồi"

Ryu Minseok thốt lên một câu làm cả Minhyung và Hyeonjun đều dừng mọi động tác quay sang nhìn, đầu tiên là gương mặt hết sức bình tĩnh của Minseok, còn trên chảo là hai cái trứng khét đen một phần.

Lee Minhyung nuốt nước bọt nhìn hai đứa kia, âm thầm lấy ổ bánh mì của bản thân cất ra sau lưng.

"Chiên cái trứng không xong rồi làm gì ăn hả thằng quỷ nhỏ kia?"

"Mày ngon thì vào đây, đập trứng còn không biết mà ở đó lên giọng với tao. Cái xẻng vô mỏ liền giờ!"

Moon Hyeonjun "xì" một tiếng rồi quay đi, mắt ngó nghiêng tiếp tục tìm kiếm thân ảnh cần tìm, tay chân luống cuống làm hơi cả bịch ống hút xuống đất.

"Bà cha nó không lẽ tao thỉnh mày lên trên đầu tủ ngồi luôn cho yên, có cái bịch ống hút cầm cũng không xong nữa rồi làm gì ăn?"

Moon Hyeonjun buộc miệng "shibal" một tiếng rồi ngây ngốc đi nhặt ống hút rơi trên đất, phủi phủi sạch sẽ rồi nhét lại vào bịch. Chắc là không ai thấy đâu.

Vài cái ống hút bị gió thổi bay ra ngoài lề đường, Hyeonjun đuổi theo để nhặt nhưng tay chưa kịp chạm vào thì chúng đã bị một bàn chân nào đó giẫm lên trên.

"Ah..."

Moon Hyeonjun nhíu mày kêu một tiếng, ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt của Kim Taehyun, sắc mặt lập tức thay đổi. Kim Taehyun nhìn anh ngồi dưới chân hắn, nhếch miệng cười khiêu khích rồi cố tình ấn giày giẫm nát mấy cái ống hút dưới chân. Moon Hyeonjun không nhịn được lập tức đẩy hắn một cái.

"Anh làm gì vậy hả?"

Kim Taehyun bị đẩy ngã ra sau, đám người đi cùng còn vài ba tên nữa, thấy thế liền nhào tới muốn đánh người, Lee Minhyung và Ryu Minseok liền nhanh chóng chạy ra kéo Hyeonjun về, trên tay còn cầm cả cái xẻng chiên trứng và trái dưa leo cắt dở.

"Gì đó gì đó muốn đánh nhau hả? Xẻng này tao mới chiên trứng, ngon thì nhào vô tao cho mỗi đứa một phát in lên mặt cho đẹp...á..."

Ryu Minseok còn chưa nói hết câu cái xẻng trên tay đã bị một tên trong đám kia hất văng đi, coi bộ đám này không dễ xơi rồi.

"Minseok có sao không? Mẹ kiếp thằng kia mày làm gì đó? Muốn chết à?"

Lee Minhyung lo lắng kéo tay Minseok lên xem xét bạn nhỏ có bị thương không, may là không bị gì, nếu có thì coi chừng cái mạng cậu ta.

Kim Taehyun được đỡ đứng dậy, hắn chán ghét phủi bụi vài cái, liếc mắt nhìn anh. Moon Hyeonjun không hề có chút sợ sệt, cũng chẳng phải lần đầu đánh nhau, chuyện chấp một lúc nhiều người đối với anh không phải vấn đề. Cái tên Kim Taehyun này ẩn dưới danh Hội trưởng nên luôn tìm cớ công để tiếp cận Wooje đã khiến Hyeonjun ghim hắn từ lâu rồi, nếu hôm nay hắn muốn kiếm chuyện, anh cũng không ngại mà tiếp.

"Mẹ nó tụi rác rưởi tụi bây, biết điều thì quỳ xuống xin lỗi, anh đây sẽ tha cho chúng mày"

"Nằm mơ hả thằng cha kia, vào đây tao tạt miếng dầu ăn cho tỉnh ngủ. Tưởng kéo năm sáu thằng tới thì bọn này sợ chắc?"

Ryu Minseok dưới sự bảo hộ của Minhyung và Hyeonjun ở phía sau rất mạnh dạn nói tay đôi với hắn, ngon thì tới thử xem, xem gấu và hổ nhà cậu đánh cho ba má nhìn không ra là như thế nào.

"Đúng là bọn không có giáo dục! Thứ như mày cũng xứng để ở cạnh Wooje sao?"

"Mẹ nó im miệng coi thằng chó!"

Ryu Minseok nhịn không được nữa lập tức xông đến đấm cho Kim Taehyun một đấm vào mặt khiến anh ta ôm mặt lùi về sau mấy bước.

"Cái miệng mày sinh ra không nói được lời tốt đẹp thì để tao đấm cho mấy phát câm luôn càng tốt!"

"Mẹ kiếp mày dám đánh tao?"

Kim Taehyun hung hăng đẩy Minseok một cái thật mạnh làm cậu mất đà may mắn được Minhyung từ phía sau giữ lấy kịp thời. Mắt thấy tên kia còn muốn xông lên gây chuyện, Minhyung liền kéo Minseok ra sau, lạnh lùng tiến lên đạp cho hắn ta một cước khiến hắn văng ra sau đau đớn.

"Mẹ mày chán sống à dám đẩy cậu ấy?"

"Thêm một thằng ngu mà thích ra mặt? Mẹ nó xem tao có tống cổ tụi bây ra khỏi cái trường này không. Thứ mồ côi không cha không mẹ...ah..."

Không để Kim Taehyun kịp nói hết câu, Moon Hyeonjun đã không nhịn được tiến tới nắm lấy cổ áo hắn ta, vung tay hạ một đấm đầy nội lực lên gương mặt hắn, khoé môi lập tức bật máu.

"Câm cái miệng chó mày lại Kim Taehyun!"

Bọn người đi cùng thấy anh đánh hắn cũng bắt đầu xông lên tấn công anh, Lee Minhyung liền ở phía sau chặn lấy một tên, đấm cho hắn một phát rồi lại nắm lấy cổ áo tên khác vật ra sau hỗ trợ Hyeonjun. Ryu Minseok vội nhặt cái xẻng chạy lại chỗ tên vừa bị Minhyung quăng ra đập túi bụi vào người hắn.

"Cho mày chết nè, dám đánh bạn tao"

Moon Hyeonjun một tay đỡ đòn, chân đạp một cước khiến một tên khác nằm văng ra xa một khoảng ôm bụng đau đớn. Bên này lại thêm một người cầm ghế xông tới, Minhyung ngay lập tức dùng thân người cao lớn đẩy hắn một cái, Hyeonjun thuận thế đá văng cái ghế ra ngoài, nắm tóc hắn kéo lại gần đấm cho một phát cuối cùng.

Cả bọn đàn em năm sau người đều bị hạ gục nhanh chóng. Đám đông bắt đầu vây quanh, đã có người chạy đi báo thầy cô. Moon Hyeonjun không quan tâm đến, xông thẳng về phía Kim Taehyun đạp hắn ngã xuống đất rồi trèo lên trên vung tay đấm vào mặt hắn liên tục nhằm xả cơn giận trong lòng.

Sức lực Moon Hyeonjun vốn khoẻ mạnh, lại còn tập võ nên từng cú đấm đều mang sức mạnh không thể khống chế. Kim Taehyun nhận hai cú đấm đã bắt đầu thấy choáng váng, máu mũi máu miệng nhơ nhớp trên mặt nhưng Moon Hyeonjun dường như không có ý dừng lại, từ xa thầy cô đang bắt đầu chạy về phía này.

Ryu Minseok thấy tình hình không ổn liền hối thúc Minhyung chạy lại ngăn cản, Hyeonjun vừa định đấm thêm một phát thì đã bị Minhyung giữ lấy tay kéo về sau, thành công tách hai người ra.

Lee Minhyung khó khăn lắm mới giữ được con hổ đang phát lửa giận, sức của cậu so với Hyeonjun chỉ xấp xỉ nhau, Hyeonjun lại muốn xông lên đánh người thì ngay lập tức giật mình khi nghe tiếng gọi từ bên ngoài.

"Anh Hyeonjun!!!"

Choi Wooje chạy xộc đến chỗ anh, gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy vết máu dính trên người và mặt của anh. Cậu không biết là máu của ai, sợ hãi bật khóc nức nở. Moon Hyeonjun thấy Wooje khóc thì ngay lập tức bừng tỉnh, vội ôm lấy em nhỏ vào lòng trấn an.

"Anh không sao, Wooje đừng khóc, anh xin lỗi Wooje, ngoan đừng khóc!"

"Hức...sao anh lại đánh nhau thế này? Anh có sao không? Bị thương ở đâu không?"

Choi Wooje nắm chặt lấy bàn tay của Hyeonjun, anh biết mình làm cậu lo lắng, liên tục lắc đầu nói xin lỗi. Ryu Minseok mắt thấy thầy giám thị đang đi tới thì thở dài một hơi, lần này viết kiểm điểm hay tường trình mỏi tay luôn quá.

Ryu Minseok nghĩ lại, đánh thì cũng đánh rồi, trước sau cũng lên uống trà, thế là cậu nhanh chân chạy tới cố tình giẫm mạnh vào chân Kim Taehyun khiến hắn ta kêu lên đau đớn rồi nhanh nhẹn quay về núp sau Minhyung. Thế mới đã cái nư!

[...]

Lần đầu viết bản tường trình có chút bỡ ngỡ, Ryu Minseok loay hoay không biết viết sao cho hay, lại nhìn sang bên kia đám người ngồi viết rất trơn tru, cái miệng nhỏ lại ngứa ngáy mắc khịa.

"Đúng là có kinh nghiệm có khác nhỉ, viết tường trình như cơm bữa nên thành thục quá trời"

Bọn họ nghe xong lại nghiến răng nghiến lợi liếc xéo cậu một cái, Minseok thích thú cười nhạo liền bị thầy giám thị gõ một cái vào đầu, nhăn mặt bĩu môi bất mãn. Nói gì thì nói, ba người bọn cậu cũng là học sinh không thuộc dạng con ngoan trò giỏi, lại còn hay vi phạm nội quy vì đi trễ. Lần này là đánh nhau, khó tránh khỏi phải xử theo quy chế, buộc phải mời phụ huynh lên thưởng thức trà ngon của trường một bữa. Nhưng cả ba làm gì có phụ huynh chứ.

Kim Taehyun bị đánh cho thương tích đầy mình đang ngồi ở đối diện, trên mặt hết băng gạc đến băng cá nhân, trông vô cùng thảm thiết. Ryu Minseok vừa nhìn đã không nhịn được phụt cười một tiếng khiến hắn tức nhưng chẳng thể làm gì được. Ở đây có giáo viên, hắn còn phải giữ hình tượng học sinh gương mẫu.

"Con trai, con bị làm sao thế này?"

Một quý bà từ ngoài chạy vào xuýt xoa ôm lấy Kim Taehyun, nhìn cách bà ta ăn mặc sang trọng cùng nét mặt tương đồng giữa hai người, Minseok đoán chắc là mẹ của hắn. Bà ta vừa vào đã lo lắng cho con trai, đối với giáo viên đang ngồi ở đây còn không thèm liếc mắt hay chào hỏi một câu nào.

"Mẹ..."

Kim Taehyun bắt đầu giở trò diễn kịch, đóng vai nạn nhân yếu ớt dựa dẫm vào mẹ, cứ như người bắt đầu câu chuyện là Moon Hyeonjun chứ không phải hắn. Ryu Minseok nhìn cái vẻ giả tạo của hắn mà hận không thể bay qua đá cho mấy phát.

"Là ai đánh con? Nói mẹ nghe, mẹ nhất định xử lý nó"

"Cậu ta, chính cậu ta đánh con"

Hắn lập tức chỉ tay về hướng Moon Hyeonjun ở đối diện, Minhyung liền hất tay hắn ra, lạnh giọng nhắc nhở.

"Nói thì nói, bớt chỉ vào mặt người khác đi. Mẹ anh không dạy anh làm vậy là bất lịch sự à?"

"Nè thằng nhóc kia, dám ăn nói hỗn xược như vậy hả? Mau gọi phụ huynh ra đây gặp tôi!"

Kim Taehyun bắt được trọng tâm liền khiêu khích một câu lập tức khiến sự nhẫn nhịn trong ba người tan vỡ.

"Đầu đường xó chợ thì làm gì có cha mẹ đâu mẹ"

"À ra là mồ côi, bởi không có ai dạy dỗ đàng hoàng nên mới không biết điều như thế"

"Bà đủ chưa?"

Cả ba đồng loạt đập bàn đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ cùng cực, nắm tay siết chặt sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Bộ dạng đáng sợ của ba người đến cả giáo viên ngồi ở đó cũng phải run rẩy.

"Các em ngồi xuống, đây là trường học, không phải cái chợ mà nổi máu giang hồ với nhau"

Lee Minhyung là người bình tĩnh nhất trong nhóm, cậu biết nếu bây giờ bọn cậu sơ ý mắc bẫy thì sẽ không có đường lui nào, vội vàng kéo Hyeonjun và Minseok quay về ghế ngồi. Hyeonjun và Minseok không muốn nhưng cũng phải nhịn, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết bọn cậu luôn nắm phần thiệt, sẽ chẳng ai bênh một đám học sinh suốt ngày vi phạm nội quy học hành bê bết cả.

"Chị là phụ hyunh của Taehyun đúng không? Rất hân hạnh được gặp phu nhân, mời bà bình tĩnh ngồi xuống uống trà"

Giáo viên tỏ rõ thái độ nịnh nọt trước mặt mọi người, đối với người giàu thì một câu cung hai câu kính, còn đối với học sinh nghèo như bọn cậu thì một cái liếc mắt cũng chẳng để tâm. Cả ba người chỉ biết nhìn nhau rồi cười khinh một cái, xã hội này đúng là ngày càng bị che mắt bởi tiền bạc và quyền lực cả rồi.

"Con trai tôi bị đánh ra nông nỗi này, thầy đây giải quyết thế nào?"

Bà ta kiêu hãnh ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi hàng hiệu đắc tiền lên bàn, nhìn lướt qua cũng biết đang khoe khoang, nhìn mà ngứa cả mắt.

"Không biết phu nhân đây muốn xử lý ra sao, nhà trường chúng tôi sẽ xem xét mà thuận theo. Dù sao cái trường này hoạt động được đến ngày hôm nay vẫn là nhờ sự hỗ trợ từ Kim gia rất nhiều. Để em Taehyun gặp phải chuyện không hay, chúng tôi cũng nhận một phần lỗi"

Ba người bên này nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện mà không thể tin được, đây là lời mà một giáo viên nên nói sao? Không hỏi một câu sự tình thế nào? Nguồn cơ bắt đầu từ đâu mà ngay lập tức kết luận cái sai về phía bọn cậu. Kim Taehyun bị thương, bọn cậu cũng trầy xướt không ít, rốt cuộc là có coi ba người bọn cậu tồn tại hay không?

"Đuổi học hết bọn chúng đi, những thứ không được dạy dỗ đàng hoàng để lại chỉ tổ làm hại người khác"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net