Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh rồi đúng không?"

"Kh...không, tôi..."

Moon Hyeonjun nhìn cậu lúng túng thì cười khổ, không muốn ép cậu làm gì, dù sao thì được cậu để tâm đến đã là bước tiến quá lớn rồi.

"Wooje à..."

"..."

"Anh thích em nhiều lắm đấy, cái này là lời thật lòng đó!"

Moon Hyeonjun đột nhiên tỏ tình khiến Choi Wooje có chút bối rối, cậu chưa nghĩ đến khoảnh khắc này, không biết phải đáp sao mới phải.

"Em biết anh thích em mà đúng không?"

"Ừ"

Choi Wooje đâu có bị ngốc, Moon Hyeonjun cũng đâu có giấu giếm chuyện theo đuổi cậu, cả hội học sinh đều đồn cả lên thì nói không biết là nói dối.

"Ừ? Kính ngữ đâu cả rồi"

"Xì, định mắng tôi à? Anh mắng tôi thì tôi đi về đó nha"

Choi Wooje cậu đang kèo trên, ai cho Moon Hyeonjun muốn lật là lật vậy?

"Em về được chắc?"

Choi Wooje ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi 180 độ của Moon Hyeonjun, vừa nãy còn mè nheo bảo cậu hứa không được đi, bây giờ thì hay rồi, xem trên mặt anh có bao phần lưu manh kìa.

"Yah...anh muốn làm gì?"

"Em chui vào hang cọp rồi mà vẫn muốn ra về dễ dàng thế à? Về thử anh xem nào"

Choi Wooje bất ngờ đến bật ngửa khi thấy tình hình hoàn toàn thay đổi, giây trước cậu còn cầm quyền sinh sát vậy mà ngay giây sau Moon Hyeonjun đã cởi bỏ lớp áo cún con trở thành con hổ gian manh trước mặt cậu.

Moon Hyeonjun đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, Choi Wooje cảm nhận được điều chẳng lành liền muốn cong đuôi bỏ trốn nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua đầu đã bị Moon Hyeonjun bắt bài trước.

"Không trốn được đâu"

Đúng là không trốn được thật. Tay bị nắm chặt cứng thế này thì muốn chạy cũng không chạy nổi. Sức cậu thì đọ với anh có nước bị dập tơi tả mất. Choi Wooje hối hận rồi, chui vào hang cọp rồi bây giờ không ra được nữa.

"Anh đừng có làm bậy đó nha"

"Phụt..."

"Cười cái gì chứ?"

Moon Hyeonjun bị cậu chọc cười đến đau cả bụng, xem cái mặt tái mét của cậu kìa, mới doạ có mấy câu mà bé sữa nhà anh sợ suýt khóc luôn rồi.

"Em sợ gì chứ, anh có làm gì em đâu, em phải tin anh, anh uy tín lắm đó"

Choi Wooje có chết cũng không tin, cái bản mặt đó mà uy tín nổi gì. Moon Hyeonjun không biết thật hay giả vờ không biết bản thân mình sở hữu gương mặt đẹp trai có phần hơi tồi không vậy, anh còn tự tin nói câu đó với cậu à?

"Không tin anh à?"

"Không tin"

"Không tin cũng được, nhưng mà anh nói anh thích em thì em nhất định phải tin câu này đó"

Moon Hyeonjun dịu dàng nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu trong tay mình, nâng niu như báu vật, dùng chất giọng ấm áp nhất để nói chuyện với cậu.

"Wooje à, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu thích một ai đâu, nói thật đó. Nhưng mà tự nhiên anh lại thích em, anh đã cố gắng không nghĩ tới rồi nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà luôn tìm kiếm em. Wooje chắc là ghét anh lắm đúng không? Cũng phải thôi, anh là học sinh cá biệt mà làm sao ghi điểm trong mắt học sinh gương mẫu như Wooje chứ"

"Không biết động lực từ đâu mà anh kiên trì đến giờ, mặc cho em vẫn luôn lạnh lùng với anh. Minseok nó mắng anh lì lợm, mắng anh thích ai không thích lại đâm đầu vào người ghét mình. Anh biết làm sao được, anh thích Wooje thôi, không phải Wooje thì không là ai hết"

Lồng ngực Choi Wooje thổn thức không ngừng, Moon Hyeonjun vừa nắm tay cậu vừa thì thầm những lời nói ngọt ngào khiến trái tim cậu như được sưởi ấm giữa trời đông buốt giá. Đây là lần đầu cậu thật sự cùng Moon Hyeonjun ngồi lại nói chuyện cùng nhau, cũng là lần đầu cậu được nghe những lời bộc bạch tình cảm chân thành từ một người con trai dành cho mình.

"Khi biết Kim Taehyun đang theo đuổi em, anh đã ghen đó, khó chịu lắm, anh không muốn thấy người khác gần gũi với Wooje đâu. Nhưng mà anh không có tư cách xen vào, vốn dĩ anh cũng không là gì của em cả. Nói một cách thẳng thắn thì đến tư cách cạnh tranh với người ta anh còn chẳng có"

"Đừng nói thế, sao lại hạ thấp bản thân mình như vậy?"

"Không hạ thấp, vốn là ở vị trí đó mà. Nhưng mà đừng nghĩ anh chịu thua nha, không có đâu. Moon Hyeonjun anh hơn thua lắm đó"

"Aishii..."

Choi Wooje không nhịn được mà bật cười trước sự trẻ con của Moon Hyeonjun, đúng là rất hơn thua, còn hay chửi bậy nữa, vừa vào nhà đã nghe một tràng những lời yêu thương từ miệng anh rồi.

"Wooje cười xinh lắm, cười nhiều vào, khi gặp anh cũng đừng lạnh lùng nữa mà, anh buồn lắm đó"

"Gặp tôi anh không đi trễ thì cũng bị phạt, anh bảo tôi cười thế nào?"

"Vậy anh không đi trễ nữa, không vi phạm gì nữa luôn, vậy thì Wooje không lạnh nhạt với anh nữa nhé?"

"Để xem anh làm được không đã"

"Chúng ta ngoéo tay đi, không ai được nuốt lời"

Choi Wooje bất lực chiều theo anh mà móc tay lập lời hứa, sao con người Moon Hyeonjun cứ như con nít vậy, còn cả chuyện ngoéo tay nữa cơ.

Moon Hyeonjun được cậu đồng ý thì cười tít cả mắt, tâm trạng u sầu mấy ngày nay đều tan biến hết trong một tích tắc. Choi Wooje giống như liều thuốc tinh thần của Moon Hyeonjun vậy, chỉ cần có cậu thì anh sẽ tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Cái này Ryu Minseok thường bảo là sức mạnh của tình yêu.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy"

"Wooje dễ thương quá, trắng trắng tròn tròn như bánh mochi vậy, hai cái má vừa nhìn đã muốn cắn"

"Cắn á? Anh cắn thử xem, xem tôi xử anh thế nào"

Choi Wooje vừa dứt lời thì Moon Hyeonjun liền áp tới hôn lên má cậu một cái, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay.

"Sao nào? Em xử anh thế nào đây?"

"Yah Moon Hyeonjun anh...anh..."

"Chụt!"

"Yah anh dám..."

"Chụt!"

"Moon Hyeonjun!!!!"

"Ah đau đau..."

Moon Hyeonjun khổ sở ôm lấy cái chân phải trong đau đớn, anh vừa mới ghẹo cậu một chút mà em bé kia đã không ngần ngại đá cho anh một cú trời váng rồi. Moon Hyeonjun đau chết mất thôi, bé sữa nhà anh mạnh chân quá rồi ah.

"Tôi đã nói sẽ xử anh mà anh vẫn nhờn đó thôi, còn dám tiến lại một lần nữa là tôi cho anh nằm liệt giường như lời Ryu Minseok nói đó"

"Ui đau quá Wooje, anh đang là bệnh nhân mà"

"Không có bệnh nhân nào mà lưu manh như anh hết. Vừa lắm"

[...]

Moon Hyeonjun nghỉ học trọn vẹn một tuần hơn, đến khi có thể đi lại được rồi thì cũng quay trở lại trường học. Mấy ngày qua Lee Minhyung phải chép bài gấp đôi người ta, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này rồi.

"Gì đây? Háo hức dậy sớm đi học luôn trời"

Ryu Minseok và Lee Minhyung vừa định leo tường vào như mọi lần thì hôm nay Moon Hyeonjun đã đồng phục gọn gàng, cặp sách đầy đủ đứng ở cổng đợi trước từ bao giờ.

"Tụi bây đi trễ quá rồi đó, tao đã hứa với Wooje sẽ không đi học trễ nữa rồi. Nhanh lên nhanh lên"

Choi Wooje đứng ở cổng trực, vừa nhìn thấy ba người hai cao một thấp đi tới liền liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay.

"Hôm nay đi sớm cơ đấy"

Moon Hyeonjun vui vẻ mỉm cười, chìa chai sữa đậu nành ấm nóng ra trước mặt cậu, lần này Choi Wooje đã chịu nhận rồi.

"Còn nóng không vậy?"

"Anh ủ ấm trong áo khoác đó, bao ấm"

"Cảm ơn anh"

Choi Wooje nghe thế thì mỉm cười, cẩn thận cất chai sữa vào cặp mình.

"Anh giữ đúng lời hứa rồi nha, em cũng phải giữ lời đó"

"Biết rồi, các anh mau lên lớp đi"

"Em mặc đủ ấm không đấy, dạo này trời lạnh, kẻo lại bị cảm anh lại phải lo"

"Ai mượn anh lo đâu, cái anh này ngộ dữ à"

"Cứ lo đấy, ai bảo anh thích em làm gì"

Moon Hyeonjun nói chuyện không biết ngượng, cứ như là thế giới của hai người vậy, mấy người xung quanh đều biến thành cây cỏ hết rồi. Choi Wooje ngại ngùng liếc nhìn đám người hội học sinh đang túm lại hóng chuyện, bất lực trừng mắt cảnh cáo.

"Tôi cũng không bảo anh thích tôi, làm ơn ghét dùm đi"

"Ghét á? Chịu rồi, anh thích em chết mất, ghét không nổi"

"Anh có thôi đi không?"

Choi Wooje tức mình đấm vào tay anh một cái, tất nhiên là chẳng ảnh hưởng gì tới anh, cứ như mèo nhỏ ngượng ngùng mà giơ móng vuốt loạn xạ vậy. Moon Hyeonjun chọc được em bé thì cười đến tít mắt, rất tự nhiên mà đưa tay nựng má cậu.

"Giận cũng đáng yêu quá, thế này thì ghét làm sao được"

"Ah bỏ tay ra"

Moon Hyeonjun cứ chần chừ mãi không có ý định rời đi, Lee Minhyung liếc nhìn Minseok bên cạnh đang lạnh đến run người thì trong lòng xót xa không thôi, không nói không rằng xách đầu anh đi luôn một mạch.

"Yah yah tao còn đang nói chuyện với Wooje mà..."

"Không thấy Minseok lạnh lắm rồi hả, mày có tin tao cho mày nằm ở đó luôn không?"

Moon Hyeonjun nghe xong thì rén ngang, Minhyung thường ngày hiền lành biết bao, mỗi lần đụng tới Ryu Minseok là bật chế độ chiến đét cả lên, đến anh cũng phải nể vài phần. Ryu Minseok đứng kế bên chỉ biết tủm tỉm cười, người ta biết người ta được bảo kê nên thích lắm.

Lúc này ở phía đối diện, Kim Taehyun đang từ từ tiến đến chỗ ba người, Moon Hyeonjun vừa nhìn thấy đối phương thì lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng lạnh đi hẳn.

Kim Taehyun tiến thẳng đến trước mặt anh, rõ ràng là cố ý tìm đến anh. Moon Hyeonjun rất tự tin đối mặt với người kia, để xem hội trưởng muốn nói gì đây.

"Tôi thích Choi Wooje, cậu tránh xa em ấy ra một chút. Đây là lời cảnh báo"

Moon Hyeonjun nghe xong thì bật cười, đang đe doạ anh đấy à? Ryu Minseok hùng hổ muốn lên thì đã bị Moon Hyeonjun giữ lại.

"Nói nhảm gì thế? Ra lệnh cho ai vậy? Trên đời này chỉ mình anh được thích Wooje à?"

"Cậu muốn đấu với tôi? Cậu nghĩ mình có khả năng sao? So về học thức lẫn điều kiện, cậu có gì mà cạnh tranh cùng tôi?"

"Có tiền thì giỏi lắm à? Tôi sợ anh quá cơ. Anh và tôi đều thích Wooje, tôi có thể cùng anh cạnh tranh công bằng"

"Cạnh tranh công bằng? Rách nát như cậu thì xứng làm đối thủ của tôi?"

"Yah tôi nhịn anh nãy giờ rồi nhá? Mồm chó sủa không biết ngừng à?"

Ryu Minseok phẫn nộ đến cùng cực, xem cái bản mặt kiêu ngạo của Kim Taehyun kìa, anh ta tưởng mình là trung tâm của vũ trụ chắc?

"Cả ba người các cậu cũng không đấu lại một mình tôi. Tự xem lại mình đi, các người có gì mà đấu với tôi? Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu, Moon Hyeonjun, biết điều thì về nhà an phận với cuộc sống tầm thường của cậu đi. Choi Wooje nhất định sẽ là của tôi"

"Nếu Kim Taehyun anh muốn khai chiến, Moon Hyeonjun tôi chấp!"

End.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net