02; dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau khi nhận được thư mời của đoàn kị sĩ hoàng gia, Choi Wooje đã được gọi đến dinh thự công tước để tập huấn. Dinh thự của công tước Moon này chắc phải rộng bằng cả học viện pháp sư rồi, cậu phải đi bộ mỏi cả chân mới đến tòa chính. Mà bước vào tòa chính rồi cũng được quản gia hướng dẫn đi một hồi mới có thể đến phòng đón khách.

Sao cậu cứ có cảm giác công tước đang trả đũa cậu thế nhỉ?

Moon Hyeonjun đang ngồi đọc sách ở trên ghế sofa, dáng vẻ lãnh đạm ấy trái ngược hẳn với Choi Wooje đang thở hồng hộc vì phải đi quá nhiều. Chỉ con đường đến phòng khách thôi mà bằng với cậu đi lại trong học viện cả một tuần luôn rồi ấy.

"Công tước, tôi đã dẫn cậu Choi đến rồi." Quản gia cũng rất điềm đạm thông báo, còn rót cho Choi Wooje một ly trà.

Nhưng cậu không dám nhận vì bá tước còn chưa nói gì. Thậm chí ánh mắt còn chưa rời khỏi cuốn sách dù chỉ là một giây. Làm sao Choi Wooje dám nhận trà khi mà chủ nhà chưa ngỏ lời mời khách chứ? Dù không chắc cậu có được tính là một vị khách hay không nữa.

"Choi Wooje, ngồi đi. Đừng để quản gia mỏi tay." Moon Hyeonjun hôm nay khác hẳn với Moon Hyeonjun mà cậu gặp bên đường hôm trước.

Hắn đã cởi đi lớp ngụy trang, quay về với bộ trang phục cao quý cùng với mái tóc vàng óng, chính là minh chứng cho dòng máu cao quý của nhà họ Moon. Giống như chàng thiếu niên kiệt sức, gắt gỏng hôm ấy chưa từng tồn tại vậy.

"Cám ơn công tước."

Khi Choi Wooje uống đến tách trà thứ ba, căn phòng vẫn được bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt của những trang sách và tiếng róc rách khi trà được rót ra. Là đang đợi những người khác sao? Nhưng mà tại sao lại không có ai đến nữa vậy?

Ngay lúc sự kiên nhẫn của Wooje sắp mất hết thì đã có một hầu gái bước vào để cản lại sự bốc đồng ấy của cậu.

"Bẩm công tước, ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Được rồi, ngươi lui đi."

"Vâng."

Moon Hyeonjun rất khó gần, chẳng ai có thể nói chuyện với hắn quá ba câu. Lúc đầu có một vài hầu gái mong muốn trèo cao nên tìm cách tiếp cận hắn, nhưng kết cục thì lại cực kì thảm nên sau này không ai dám có chủ ý đấy nữa. Người hầu trong dinh thự cũng chỉ lẳng lặng làm công việc của mình, tạo nên một bầu không khí ngạt thở và khó chịu.

"Choi Wooje, đi thôi."

"Vâng." Cậu đặt tách trà xuống, đứng lên trong tư thế sẵn sàng, dáng vẻ cực kì buồn cười.

"Không cần vội, từ từ thôi."

"Dạ."

Hai người một trước một sau đi ra phía sân sau, lại im lặng không nói với nhau một lời nào. Bình thường Choi Wooje nói cũng nhiều mà tự dưng như bí bách như thế này làm cậu không quen.

"Công tước, chỉ có một mình tôi thôi sao?"

"Ừ, chỉ có một mình cậu thôi."

"Vậy những người khác cũng tham gia viễn chinh lần này thì sao?"

Moon Hyeonjun quay đầu nhìn cậu ở phía sau, không biết là nhóc này ngu ngốc hay là ngây thơ nữa. Thôi được rồi, dù sao thông tin về cuộc viễn chinh cũng là tuyệt mật, nhóc không biết cũng là chuyện bình thường.

"Bọn họ sẽ huấn luyện cùng với kị sĩ của gia tộc Moon ở doanh trại."

"Hả? Vậy tại sao tôi lại ở đây?" Choi Wooje dừng lại không đi nữa, rõ ràng là công tước đang muốn trả thù cậu ấy vì đã tự tiện kí khế ước mà không được phép.

"Nghe này, nhóc." Còn Moon Hyeonjun cảm thấy mỗi lần đối diện với Choi Wooje là hắn sẽ đánh mất hết sự bình tĩnh của bản thân mình, cứ luôn không nhịn được mà muốn nổi cáu. "Ta sẽ đích thân huấn luyện cho cậu."

"Vì sao chứ?"

"Vì bây giờ cậu nắm trong tay một nửa sinh mệnh của ta rồi. Nếu như cậu rời khỏi tầm mắt của ta thì ta sẽ không yên tâm, cậu hiểu chưa?" Hyeonjun bóp chặt lấy hai vai của Wooje, dường như đang kiềm nén việc sẽ hét vào mặt cậu.

Pháp sư hệ lửa luôn phải học cách giữ bình tĩnh, không được để thân nhiệt của mình quá nóng. Moon Hyeonjun chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh ở bên ngoài chứ không thể thực sự lãnh cảm ở bên trong được, cho nên có những lúc hắn phải nhốt mình trong phòng băng ba ngày liền.

Choi Wooje đặt hai tay áp lên má của Hyeonjun, truyền cho hắn mana nước của mình. Chỉ một ít thôi nhưng sự thanh mát ấy lại có thể làm dịu đi cơn giận dữ đang dồn nén của vị công tước cao ngạo kia.

"Ta hiểu lầm công tước rồi. Ngài đừng giận nữa."

Hóa ra đây cũng là lí do pháp sư không kí khế ước linh hồn với người lạ. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, Choi Wooje thực sự cảm nhận được luồng nhiệt tỏa ra từ bên trong người của công tước, cảm nhận được sự bức tức cần được xoa dịu của hắn. Có lẽ, trước khi bọn họ gặp nhau, Moon Hyeonjun cũng sống không dễ chịu chút nào.

"Ai nói với ngươi là ta giận?" Hắn buông Wooje ra, lại tiếp tục bước đi về con đường phía trước.

Một công tước đứng trên vạn người như hắn, sao có thể vì chút chuyện nhỏ như thế này mà tức giận chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net