rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun khóc lóc ầm ỉ, hai tay ôm chặt lấy một thân thể máu me giữa cơn mưa đêm nặng trĩu của Hàn Quốc.

"Choi Wooje... Choi Wooje em có nghe anh nói không ? Làm ơn tỉnh dậy đi, làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi Choi Wooje !!"

Một vụ tai nạn đã xảy ra hay nói đúng hơn là một vụ tự tử, Choi Wooje nhân lúc lừa được anh người yêu của mình ra đường mua hot choco thì đã không ngần ngại mà gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo ấy.

"Hyeonjun à, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình. Sau này, nếu có may mắn được tái sinh thêm mười lần nữa, em vẫn sẽ nguyện yêu anh hết mười lần ấy. Xin hãy sống thay cho phần em nữa nhé, anh ơi"

Đó là những dòng cuối cùng trong bức thư từ biệt mà em để lại cho hắn, hai chân hắn như rã ra và bắt đầu mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống đất. Hai tay Hyeonjun ôm chặt lấy mặt mình, tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết.

"Wooje à, em đã bỏ anh lại đây một mình mà vẫn bắt anh phải sống tốt hả ? Cái đồ xấu xa nhà em, anh phải làm sao bây giờ ? Nói anh nghe đi, anh phải làm sao để sống mà không còn em ở bên cạnh đây ?"

"Rồi ai sẽ ôm lấy anh khi mệt mỏi ? Ai sẽ xoa lưng cho anh mỗi khi anh mất ngủ ? Choi Wooje đi rồi, anh biết sẽ pha hot choco cho ai đây ?"

Moon Hyeonjun khó khăn rướng người dậy, tay với lên kệ lấy tấm ảnh của cả hai xuống. Run rẩy sờ lên gương mặt của em, nước mắt hắn rơi xuống lã chã rồi lại lập tức bị lau đi hết, Hyeonjun muốn nhìn mặt Wooje rõ hơn.

"Anh nhớ Wooje, muốn được ôm Wooje.. Wooje ơi, sao Wooje nỡ bỏ anh.."

Thế là cứ ngày qua ngày, Moon Hyeonjun giam mình trong căn hộ của mình và từ chối sự liên lạc của tất cả mọi người xung quanh. Cho đến khi Lee Minhyung không chịu nổi nữa, anh mới đi đến nơi ở của hắn và đập cửa điên cuồng. Tới khi cánh cửa được mở ra, người đằng sau dần lộ diện. Anh mới có thể thở phào, nhẹ nhõm đi được đôi chút.

Người ở ngoài nhanh chóng đi vào trong, khóa cửa và kéo thằng bạn của mình lại ghế sô pha và đẩy hắn xuống một cái thật mạnh.

"Con mẹ mày điên rồi phải không ?"

"Moon Hyeonjun, mày tỉnh táo lại một chút đi! Mày xem mày còn ra hình dáng một con người không hả ?"

Hắn ta, vẫn không nói gì cả.

Thậm chí chẳng thèm đoái hoài tới người đang lên cơn thịnh nộ trước mặt, hệt như một cái xác không hồn, chỉ biết nhìn vào xa xăm.

Nhưng người đang đứng thì không được bình tĩnh như thế, anh tức giận nắm lấy cổ áo của hắn xốc lên.

"Moon Hyeonjun, nhìn tao đi này"

"Tao xin mày đấy, làm ơn đừng sống như thể đã chết đi thế này nữa! Wooje ở trên trời, làm sao mà yên tâm được hả ?"

Hắn nhếch mép, cười nhạt.

Đôi mắt hắn đảo lại nhìn thẳng vào người đối diện, một ánh nhìn u uất đến đáng sợ khiến Lee Minhyung thật sự đã có chút lạnh sóng lưng ngay sau khi cả hai chạm mắt.

"Choi Wooje không lo lắng cho tao đến mức đấy đâu vì nếu có em ấy đã không bỏ tao ở lại đây mà đi rồi"

"Hyeonjun à, Choi Wooje thương mày nhất là chuyện mà ai cũng biết mà. Cuộc đời em ấy vốn dĩ chỉ có mày thôi"

"Thế là em ấy chọn bỏ đi tao hả ? Chọn bỏ đi thứ duy nhất mà em ấy có trên đời ? Chỉ bởi vì xung quanh tao vẫn còn nhiều người sao và em ấy nghĩ rằng tao sẽ ổn ?"

Hắn bắt đầu chuyển giọng, từ giọng điệu bất mãn sang nức nở. Hai bả vai bắt đầu rung lên, mặt cúi gầm xuống đất. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền nhà lạnh toát.

"Minhyung à, tao nhớ em ấy lắm. Đã là ngày thứ mười một tao không ngủ được, thật sự không tài nào chợp mắt nổi nếu như không có em ấy xoa lưng cho tao"

"Tao cần Wooje, mày gọi em ấy về đi được không ?"

"Số của em ấy này, gọi đi Minhyung.. Làm ơn gọi cho em ấy đi. Tao gọi mãi mà em ấy không trả lời, tin nhắn cũng không gửi được, Minhyung ơi mày gọi cho Wooje nhanh đi"

Tinh thần hắn dường như mất hết kiểm soát, cứ liên tục dúi điện thoại của mình vào tay Minhyung và lẩm bẩm. Để rồi sau đó, hắn liền phải hứng trọn một nắm đấm từ người bạn của mình.

"Tao đã nói là đủ rồi mà!"

"Mày cứ phát điên như vậy thì Choi Wooje có sống lại được không ?"

Hyeonjun chầm chậm sờ lên mặt mình rồi môi hắn bắt đầu mếu lại, đúng vậy chính xác là mếu lại. Từng tiếng khóc rên rỉ lại bắt đầu phát ra rồi cứ thế mà lớn dần.

"Đau... Đau quá đi mất"

"Đau muốn chết đi được"

"Minhyung ơi, tao đau quá. Như ai đang cắt vào tim tao vậy.."

Minhyung nhìn Moon Hyeonjun đang khóc lóc chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba mà lòng không khỏi đau xót. Anh nhìn vào tay mình rồi lại ngẩng mặt lên. Sóng mũi có chút cay. Minhyung hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng khụy gối xuống trước Hyeonjun dang tay ôm lấy hắn vào lòng. Hai gã đàn ông tuy to xác nhưng vẫn có thể dựa dẫm vào nhau khi gặp khó khăn.

"Rồi sẽ ổn thôi, Hyeonjun à"

"Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà"

"Mày phải sống tiếp vì em ấy, vì mọi người và vì chính bản thân mày nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net