chạy theo cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

4.

Moon Hyeonjoon không được phép chạm vào Choi Wooje nữa.

Không phải vì họ giận dỗi nhau hay gì, cũng chẳng phải vì Choi Wooje sinh ra chán ghét gã. Gã chỉ đột ngột ngăn bản thân mình tiếp xúc gần gũi với cậu, đột ngột tự níu chặt lấy cánh tay mình mỗi khi cậu tiến lại gần bên.

Lý do? Đơn giản là vì bây giờ Choi Wooje đã có một người bên cạnh.

Có những lúc gã cố tình đi sau lưng Choi Wooje, không khỏi vẩn vơ nghĩ rằng áo đồng phục in tên thằng nhóc năm nay hẳn đã phải tăng thêm một cỡ. Moon Hyeonjoon âm thầm quan sát cậu, quan sát đôi tay mềm, má phính, vai rộng, chỉ để bẽ bàng nhận ra khắp nơi trên cơ thể Choi Wooje đều đã có chỗ dành cho một ai kia mất rồi.

Tay này để cho Seungmin nắm. Má này để cho Seungmin hôn. Vai này để cho Seungmin dựa vào. Tuyến thể của Choi Wooje gần đây có một vết cắt nhỏ, như chớp rạch ngang trời, mỗi khi Moon Hyeonjoon vô tình liếc thoáng qua đều thấy nướu răng mình ngứa ngáy, khao khát được đánh dấu cậu sục sôi trong thực quản.

Nực cười thật đấy. Vết cắt nhỏ mà gã vẫn hằng cho là tia chớp hoá ra lại là đánh dấu của Lee Seungmin. Và Choi Wooje là một alpha vừa trưởng thành.

Moon Hyeonjoon bứt rứt mãi không thôi. Gã không hiểu mối liên hệ kỳ lạ này nảy sinh từ đâu, cũng không hiểu Choi Wooje thích thú điều gì ở đứa nhỏ kia cả. Choi Wooje trước giờ đối với chuyện yêu ghét đều tỏ ra vô cùng trung lập, thứ gì phải đến rồi thì sẽ đến, cậu không phải loại người sẽ chủ động bắt đầu một mối quan hệ bao giờ. Gã ngẫm đi ngẫm lại, càng ngẫm càng thấy tâm trí mình rối như tơ vò, liền mắng nhiếc bản thân tại sao lại bỏ lỡ nhiều dấu hiệu đáng ngờ ở Choi Wooje đến thế.

Choi Wooje nhắc đến Lee Seungmin lần đầu khi nào? Gã không biết. Choi Wooje nói mình để ý đến Lee Seungmin chưa? Gã không biết. Choi Wooje và Lee Seungmin hiện đang là gì của nhau? Gã không biết.

Và rồi Moon Hyeonjoon nhận ra, có thể gã chưa từng bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu nào, mà đơn giản là Choi Wooje cố tình giấu nhẹm chúng khỏi tầm mắt gã.

Choi Wooje đã lớn. Cậu đã bắt đầu có những mối quan hệ riêng, những cuộc trò chuyện riêng, cậu đang dần trở thành một chàng trai độc lập, không dựa dẫm vào các anh, tự xây dựng những câu chuyện rất riêng tư của mình. Moon Hyeonjoon bị gạt ra khỏi bức tường mà Choi Wooje mới dựng lên, không thể không cảm thấy chạnh lòng. Bởi lẽ, như vậy có nghĩa là có những điều Choi Wooje không muốn chia sẻ với gã. Như vậy có nghĩa là Choi Wooje không muốn gã biết về một mảnh cuộc sống của cậu bây giờ. Như vậy có nghĩa là, Moon Hyeonjoon là một thằng ngu, mờ tịt về Choi Wooje, mờ tịt về cuộc sống của Choi Wooje.

Tỉ như lúc này đây, Moon Hyeonjoon thẫn thờ ngồi trong phòng mình, còn Choi Wooje tìm đường vùi mặt vào chiếc áo mỏng manh trên người Lee Seungmin. Pheromone của cậu rất dễ nhiễm hương, sữa thơm hoà với mùi trà nhài thanh dịu của omega, quyện thành một mùi hương êm ái nịnh mũi. Ngón tay nhỏ xinh của omega mân mê cần cổ cậu, da thịt Choi Wooje mềm mại, lúc nào cũng ngậy mùi sữa, hơi ấm từ cơ thể alpha và vòng tay vụng về choàng quanh eo em khiến Lee Seungmin sinh ra một loại cảm giác mãn nguyện khó diễn tả nổi.

Em xoa xoa vết cắn sau gáy cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Wooje, ai cắn bạn đây?"

Choi Wooje chớp chớp mắt.

"Hôm trước Seungmin cắn tớ mà."

Hôm trước...hôm trước.... Seungmin nghĩ đến ngày hôm đó, bỗng dưng hai tai đỏ bừng.

Để nói về câu chuyện của hai đứa, chính em cũng cảm thấy thần kỳ làm sao khi mà hai kẻ ngại giao tiếp này lại va được vào nhau như vậy.

...Ý của Lee Seungmin là va vào nhau theo nghĩa đen. Sau trận đấu lượt về giữa T1 và KT Rolster, Choi Wooje tiến đến cụng tay với em, mái tóc bồng bềnh của cậu cứ lắc lư theo từng nhịp bước chân hấp tấp của người nọ. Chẳng hiểu lớ ngớ như thế nào, Lee Seungmin bị đôi mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ của Choi Wooje làm cho giật mình, theo phản xạ cúi gập người xuống để né tránh. Nào ngờ ý tưởng lớn gặp nhau, tuyển thủ Zeus và tuyển thủ PerfecT đập đầu vào nhau một cái rõ kêu, người xem phát sóng ở nhà cũng có thể nghe được họ va vào nhau, "cộc".

Ngày hôm đó quả thật là ngại ngùng không để đâu cho hết. Choi Wooje là đứa dễ sinh áy náy, được lời khuyên nhủ của Lee Minhyung, cậu chủ động liên lạc với Lee Seungmin để xin lỗi. Choi Wooje rất thích viết tắt, thích dùng emoji mặt mếu hơn hẳn những thứ khác, và thích để tóc xoăn. Không giống Lee Seungmin chẳng biết chăm chút ngoại hình, Choi Wooje có hẳn một kiểu tóc mà cậu ấy yêu thích, thậm chí còn biết cách giải thích cho thợ tạo mẫu tóc để họ uốn tóc cho cậu cơ. Người đơn giản và hay khách sáo như em chỉ toàn để tóc thẳng đuột, nuôi dài ra quá lông mày cũng coi như là biết chú tâm rồi.

Choi Wooje có cặp má rất dễ thương. Bình thường, Lee Seungmin sẽ ngưỡng mộ những người có một chút cơ bắp hoặc có cơ thể săn chắc, nhưng cặp má của cậu lại là một thứ gì đó khiến em rất phấn khích. Em để ý rằng kể cả khi không có gì xảy ra, má phính của Choi Wooje vẫn sẽ ửng hồng rất yêu, như hoa đào nở rộ trên nền tuyết mịn màng.

Lee Seungmin không hay đoán mò bừa bãi, nhưng vì đó là Choi Wooje, là tuyển thủ đường trên đồng niên mà em thầm ngưỡng mộ, nên chuyện về giới tính thứ hai của Choi Wooje khiến em cũng ít nhiều hiếu kỳ. Choi Wooje là một đứa trẻ xinh xắn, cậu ấy hoàn toàn có thể là một omega, nhưng xét về tỉ lệ, phần trăm Choi Wooje là beta chắc chắn cao hơn. Dữ liệu sau phân hoá của các tuyển thủ đều được bảo mật chặt chẽ, nên nếu muốn tìm thông tin về Choi Wooje, chắc chắn Lee Seungmin phải tự thân vận động rồi. Em khoanh vùng những tuyển thủ khá thân thiết với Choi Wooje, thế là vẽ được sơ đồ đường tắt từ tuyển thủ Deft đến tuyển thủ Keria, rồi dừng lại ở tuyển thủ Zeus.

Đâu ai ngờ được, Lee Seungmin chưa kịp hỏi đã tự mình phát hiện ra điều mình hằng thắc mắc.

Chu kỳ động dục của alpha diễn ra bất thường và khốc liệt hơn kỳ phát tình của omega, khi Lee Seungmin bước vào phòng vệ sinh, pheromone trà nhài của em chỉ trong chớp mắt đã bị hương sữa tươi nhấn chìm trong một bể ngọt ngào. Choi Wooje đứng trong một góc, khổ sở tự cắn bắp tay mình, hai mắt tròn xoe rơm rớm nước mắt, một đống giấy vệ sinh bị cậu lôi tuột ra cuốn quanh tay cũng thấm ướt máu tươi. Nhác thấy có người đi vào, cậu mếu máo lùi về sau một bước đầy phòng bị, nhưng khi nhận ra người trước mặt là em, Choi Wooje liền nín khóc, rưng rức hai mắt ngấn lệ dõi theo cử động của Lee Seungmin.

Máu trên cánh tay Choi Wooje làm em hoa cả mắt, cộng với sự tấn công dồn dập của pheromone trên người alpha trẻ tuổi khiến hai chân Lee Seungmin mềm nhũn. Em nhìn cánh tay bị cắn đến chảy máu của cậu, nghĩ đến việc tuyển thủ phải quý trọng đôi tay như thế nào, rồi nhìn vào gương mặt hoảng loạn đến phát khóc của Choi Wooje, không tự chủ nổi mà ngây ngốc dâng tuyến thể của mình lên miệng người nọ.

Mọi chuyện phía sau không cần nhắc cũng đủ hiểu. Có lần một rồi sẽ có lần hai. Có nhiễm hương rồi sẽ có đánh dấu tạm thời. Có đánh dấu tạm thời rồi sẽ có lăn giường thử nghiệm. Hai đứa nhóc vừa đủ tuổi trưởng thành dở dở ương ương lôi nhau lên giường, sau một đêm đầy mơ hồ từ cả hai phía, Lee Seungmin tự nhiên lời được một cục sữa, còn Choi Wooje thành công cuỗm mất đệ tử của Kim Hyukkyu, thay Lee Sanghyuk đòi lại món nợ bánh mì từ cả chục năm trước.

"Chắc anh Sanghyuk sẽ tự hào về tớ lắm đây."

Choi Wooje vòng tay ôm ngang bụng em, để Lee Seungmin thoải mái dựa lưng vào lồng ngực mình. Hai đứa đang xem một bộ anime mà Ryu Minseok giới thiệu, Choi Wooje chẳng để ý đến diễn biến nội dung lắm, chỉ biết rằng Lee Seungmin thực sự rất thơm. Em không dùng miếng dán, mùi trà nhài ngọt dịu len lỏi vào khứu giác cậu, khiến Choi Wooje lim dim vùi đầu vào sau gáy em, hít sâu một buồng phổi đầy hương thơm của omega qua chiếc áo hoodie dày mà em đang mặc. Choi Wooje thực chất chẳng thích uống trà đến thế đâu, trà là cho người già, nhưng cậu rất thích Lee Seungmin, vậy nên thuận thế thích luôn cả hương trà nhài.

Hơi thở của Choi Wooje khiến em nhồn nhột, Lee Seungmin đẩy đầu cậu ra, ngượng nghịu mắng khẽ.

"Hôm trước vừa đánh dấu rồi mà, bạn lại muốn làm cái gì nữa?"

Choi Wooje liếm môi, hai mắt long lanh cụp xuống.

"Tớ chỉ muốn cả người tớ có mùi giống Seungmin thôi mà."

Choi Wooje hẳn phải biết cái bĩu môi và bầu má phúng phính đó là vũ khí chết người của cậu. Lee Seungmin đỏ mặt, nghĩ ngợi một lát, rồi chần chừ kéo cổ áo của mình xuống.

"Cắn một cái thôi nhá, tớ sợ đau."

Hai mắt Choi Wooje sáng rỡ, nhưng cử chỉ lại vô cùng thận trọng. Cậu đỡ lấy gáy em, nghiêng đầu ghé lại gần, rồi thì thầm.

"Tớ cũng sợ bạn đau mà."

˖ ݁𖥔.☁︎.𖥔 ݁ ˖

5.

"Wooje, cái áo hình con chuột đâu rồi?"

Choi Wooje ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy con hổ nọ đứng cuối đuôi giường. Mái tóc gã sũng nước, từng giọt từng giọt rỏ lộp độp xuống khuôn ngực vạm vỡ. Cậu bĩu môi, Choi Wooje không thích sàn nhà bị ướt, nhưng vì đó là Moon Hyeonjoon, thể nào gã cũng sẽ lau sạch trước khi rời đi, nên cậu sẽ không càu nhàu làm chi cho mệt.

Không thấy cậu trả lời, Moon Hyeonjoon thở dài, đi một mạch đến tủ quần áo của cậu, mở toang cửa ra lùng sục. Choi Wooje bật dậy, ú ớ gọi theo.

"Anh tìm làm gì?"

Gã nhún vai.

"Tao hết áo mặc."

Moon Hyeonjoon kéo ra một cái áo màu trà, nhìn chăm chăm rồi ném sang một bên. Gã có vẻ đã quyết tâm giành bằng được cái áo cũ nhách và nhàu nhĩ nọ, Choi Wooje hấp tấp chặn gã lại, hai bàn tay níu lấy bắp tay gã.

"Không được, áo đấy em cho bạn mượn rồi."

"Bạn nào?"

Cậu chớp chớp mắt.

"...Anh không biết đâu."

Moon Hyeonjoon chợt thấy có gì nghèn nghẹn chẹt lại trong cổ mình. Choi Wooje sẽ chớp mắt liên tục mỗi khi muốn nói dối gã, ở bên cậu bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ đến thói quen nhỏ xíu này gã không nhận ra ư? Gò má non nớt của cậu khẽ nâng lên theo khoé mắt cong cong, mắt kính cấn vào thịt sữa, dưới gọng kim loại chưa đầy một đốt ngón tay là vết sẹo tròn màu trắng. Cơn đau đầu ong ong nhảy bổ vào thái dương gã, Moon Hyeonjoon vò đầu bứt rứt.

Choi Wooje không còn là Choi Wooje của gã. Cậu không còn chia sẻ toàn bộ cuộc sống thường ngày với gã, không còn kè kè đi theo gã chẳng chịu rời, không còn dành cho gã toàn bộ sự chú ý. Vết sẹo trắng trên má cậu mờ mờ ảo ảo, như có như không, hình ảnh Choi Wooje mười sáu tuổi chập chờn trước mặt gã như ánh nến leo lét trong chiếc đèn kéo quân. Moon Hyeonjoon ngỡ ngàng tìm kiếm sự thân thuộc gã đã quen ở đứa nhỏ trước mặt, chỉ để bẽ bàng nhận ra đến cả nốt ruồi trên má cũng đã sớm biến thành một vết sẹo xa lạ rồi.

Gã hừ khẽ, bực dọc đóng sầm cửa tủ lại.

"Mày làm gì có bạn bao giờ."

Choi Wooje không bị tiếng cửa va rầm vào thanh chắn chọc giận, nhưng lại nổi đoá trước một câu vô tâm như vậy của gã. Cậu không hiểu ý định của gã, không hiểu gã muốn kiếm chuyện với mình làm gì. Mối quan hệ của hai đứa vẫn luôn rất tốt, từ ngày đầu tiên bước chân vào đội cho tới bây giờ vẫn là hai sợi dây khăng khít xoắn chặt lấy nhau. Gã hiếm khi xấu tính với cậu, vậy nên, Choi Wooje bị hành động của gã làm cho bất an.

"Đi ra đi! Anh Minhyung ơi!"

Moon Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ương bướng và rơm rớm nước của đứa nhỏ khiến gã bỏ cuộc, bức xúc rời đi trước đi Lee Minhyung kịp chạy đến đổ thêm dầu vào lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net