3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now playing: Pretty when you cry - Lana Del Rey

1.

"Sao lại gọi người đang trong kỳ nghỉ phép đi công tác chứ. Giám đốc của em muốn hầu tòa vì vi phạm luật lao động à?"

Đối mặt với một Moon Hyeon-joon đang xám xịt mặt mày, Choi Woo-je chỉ mỉm cười.

"Thôi mà, anh ấy cũng hết cách rồi, cả công ty đâu còn nhân sự phù hợp."

"Không tìm được người thì đuổi cổ đám HR hết đi."

"Thôi mà. Em đi ít hôm rồi về ấy mà."

Đột nhiên Choi Woo-je tiến lại, quàng hai tay qua cổ người cao hơn kia, khóa chặt ánh nhìn anh lại, buông một câu không đầu cuối.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Moon Hyeon-joon gục đầu lên tay người yêu nhỏ tuổi cọ cọ.

"Về sớm nhé, anh nhớ em."

Nét mặt Choi Woo-je không mặn không nhạt, tĩnh tại như mặt nước ao thu, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú đã gần gũi bao lâu nay. Có gì đó khan khác nhỉ?

"Ừ, em sẽ về sớm."

Người em yêu, sao mà xa lạ quá.

2.

Choi Woo-je cứ nghĩ cậu tỏ ra bình thường thì mọi thứ sẽ bình thường. Nhưng không, nghi ngờ hệt như con sâu mối ngày ngày gặm ngấm bên trong cái cây rồi làm nó mục ruỗng dần dần vậy.

Cậu diễn, anh cũng diễn. Dần dà Choi Woo-je cũng chẳng phân biệt được ánh mắt nụ cười bọn họ trao nhau bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả dối. Mà chính cậu cũng không phân biệt được lúc nào cậu thật sự vui vẻ, lúc nào không.

Choi Woo-je đâu phải thế này nhỉ? 

Nếu là Choi Woo-je thì cậu đã làm um sùm chuyện này lên cho ra môn ra khoai, bắt Moon Hyeon-joon phải có câu giải thích rõ ràng.

Nhưng đứng trước tình yêu con người ta hèn nhát lạ thường, cứ mỗi lần nhìn thấy vết hôn nhàn nhạt nơi cổ hay mùi hương xa lạ lưu lại trên áo anh, cậu lại muốn bất chấp tất cả để vạch trần sự thật này ra. Nhưng nỗi lo sợ lại nuốt trọn đi tất cả.

Choi Woo-je yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cậu không có cha mẹ, không có gia đình, tình yêu anh là thứ duy nhất cậu có thể níu lấy ở thế gian khổ cực này. Nên dù tình yêu ấy là thứ dây gai sẽ đâm cậu toát da chảy máu, thương tích đầy mình thì cậu cũng nhất quyết liều mạng nắm lấy. Đời cậu đã quá thảm thương rồi, chút tình cảm hèn mọn này còn buông tay bỏ mặc thì cậu biết sống sao?

Nhưng cậu mệt, thật sự rất mệt rồi. 

Tựa như cái cây đã bị mối mọt đục khoét, dù nhìn chắc chắn nhưng đã mục ruỗng bên trong. Nếu thời khắc đã đến, cũng phải để nó ngã xuống thôi dù cậu có trăm lần, vạn lần không đành không nỡ.

3.

Đã một tuần từ lúc chia xa, cũng đã đến lúc Choi Woo-je trở về nhà rồi.

Anh cầm theo một bó hoàng lan nở sớm đến trước công ty Choi Woo-je đợi rước em về.

Mùa này vốn không phải màu hoàng lan nở, là hắn cố công nhờ mấy người bạn có am hiểu chút trong giới cây cỏ nghĩ cách để có được mấy đóa hoa trái mùa quý giá này hi vọng là người hắn yêu vui.

Nhưng đợi rồi đợi, bóng dáng em nhỏ vẫn chẳng thấy tăm hơi, điện thoại cũng không bắt máy. Đánh liều hỏi đồng nghiệp đi chung với em thì Kim Dong-beom bảo em xong việc trước nên đã về nhà từ sớm.

Đầu Moon Hyeon-joon nhíu mày khó hiểu, hắn nhanh chóng phóng xe về nhà.

Và thứ chờ đợi hắn ở nhà vượt ngoài cả sức tưởng tượng.

"Em ở đây."

Choi Woo-je lên tiếng ngay khi hắn đẩy cửa bước vào.

Em ngồi ngay ngắn ở bên bàn ăn, nơi đã được bày biện sẵn một bàn tiệc thịnh soạn với đủ thức ăn, tráng miệng, rượu vang. Và nổi bật hơn cả là sắc vàng từ chiếc bình hoa cỡ đại đặt giữa bàn, không phải sắc vàng dịu nhẹ rụt rè như hoàng lan, là một đám hồng vàng rực rỡ chói mắt ngửa cành vươn cánh choáng cả bàn ăn.

Moon Hyeon-joon còn chưa hiểu chuyện gì thì Choi Woo-je đã nhanh chóng dẫn dắt hắn nhập tiệc. Em vẫn cười nói như thường, kể chuyện ngày đi công tác, lo lắng gắp cho hắn từng miếng thức ăn, nhưng bản năng mách bảo hắn có điều gì đó nguy hiểm đang chực chờ sồ ra tóm lấy hắn. 

Và nỗi nguy hiểm không tên ấy đã nhanh chóng hiện hình.

"Anh này."

Choi Woo-je từ tốn.

"Sau mấy ngày xa nhau, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Anh nhớ em."

Moon Hyeon-joon đáp gần như ngay tức khắc khiến Choi Woo-je thoáng cười.

"Còn gì không anh?"

Moon Hyeon-joon bị bầu không khí đặc quánh này ép cho khó thở, toang trả lời thì người ngồi đối diện đã chêm thêm.

"Nghĩ thật kỹ anh nhé."

Đây chắc chắn không phải Choi Woo-je hắn biết, tuyệt đối không.

"Đâu còn gì nữa, anh thật sự rất nhớ em. Hôm nay em..."

"Vậy thì em nói."

Choi Woo-je cắt ngang. Cậu nhẹ nhàng sờ nắn cánh hoa hồng vàng rũ xuống trước mặt, to tướng trong tầm mắt che mất nửa mặt người ngồi phía bên kia, sau đó mân mê chiếc nhẫn bạc sáng bóng nơi ngón áp út.

"Chúng ta chia tay đi."

Đoạn Choi Woo-je chậm chầm tiến về phía Moon Hyeon-joon, cúi mình dúi vào tay anh một chiếc usb, ghé tai anh khẽ nói.

"Đừng uống bia trước lúc làm tình nữa anh nhé, không tốt đâu."

4.

Moon Hyeon-joon thấy đầu óc ong lên, suy nghĩ trong phút chốc trở thành trắng xóa. Anh không nghĩ được gì cả, chỉ biết quỳ xuống bên Choi Woo-je cầu xin sự tha thứ. Như một con chiên ngoan đạo thú nhận trước chúa trời, đầy chân thành và không hề giấu diếm. Nhưng nhìn thấy nét mặt bình tĩnh lạ kỳ của Choi Woo-je anh mới bàng hoàng nhận ra.

"Em biết tất cả từ lâu rồi sao?"

Choi Woo-je cười, nụ cười xinh ngoan thườn thấy nhưng nét ấm áp đã tắt ngóm từ lâu.

"Phải anh ạ, em biết tất cả từ lâu rồi. Hiển nhiên là cả đối tượng anh ngoại tình."

Moon Hyeon-joon đến hít thở cũng không thông, chỉ còn biết rít từng hơi khó nhọc qua kẻ răng.

"Vậy sao em còn..."

"Vì em yêu anh, cực kỳ yêu anh. Đến mức ngu si nghĩ rằng chỉ cần bản thân giả vờ không thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Cậu đưa móng tay lướt nhẹ trên bề mặt nhẵn bóng của chiếc usb nằm lặng yên trên bàn. Đoạn nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

"Còn anh thì sao? Anh còn yêu em không?"

Moon Hyeon-joon liều mạng gật đầu.

Choi Woo-je nhẹ nhàng dùng hai bài tay đỡ lấy gương mặt đang không ngừng run rẩy đang quỳ dưới kia như thể nâng niu thứ báu vật.

"Vậy em xin anh một điều nhé, xem như hình phạt cho anh đi."

"Đừng nói là một, một trăm điều, thậm chí là cái mạng này cũng được. Chỉ cần em tha thứ cho anh thì thứ gì anh cũng chịu."

Moon Hyeon-joon bắt ngay lấy bàn tay ấy, gấp gáp nói.

"Em không cần mạng anh làm gì. Em chỉ xin anh một tuần thôi, một tuần để đôi ta sống lại như những ngày đầu bên nhau . Sau đó chúng ta sẽ chính thức đường ai nấy đi, anh buông tha cho em, em buông tha cho anh, ta buông tha nhau, đời đời không gặp nữa."

Ngưng một chút, Choi Woo-je nói tiếp.

"Nhưng nó không dễ chịu đâu, dù gì cũng là hình phạt mà. Anh nghĩ kỹ đi."

"Anh đồng ý."

Moon Hyeon-joon thở hổn hển, vội chộp lấy câu trở lời như tóm vào cọng rơm cứu mạng.

Chỉ cần em cho một cơ hội, nhất định hắn vẫn còn có thể xoay chuyển càn khôn.

Vì dù gì người ngồi kia cũng yêu hắn đến chết đi sống lại mà. 

Nhỉ?

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net