4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now playing: Giữa đêm bật khóc - Myra Trần

1.

Sáng hôm sau Choi Woo-je đã quần áo chỉnh tề đợi hắn.

"Hôm nay chúng ta đi công viên trò chơi nhé."

Moon Hyeon-joon cau mày, cố nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.

Cái nơi ồn ào này chưa bao giờ là một nơi hắn muốn bén mảng đến.

"Em biết anh ghét những chỗ ồn ào như thế này."

Moon Hyeon-joon quay sang thì Choi Woo-je đã nở nụ cười tươi rói.

"Chúng ta đi thôi."

Từ tàu lượn siêu tốc đến mấy cái vòng quay vô vị, đối với hắn chỉ là trò trẻ con nhưng sao đám người này, đặc biệt là người ngồi bên cạnh hắn lại phấn khích dữ dội thế nhỉ. Nhạt nhẽo chết đi được. Không sao, em vui thì hắn cố nhịn một chút là được.

Nhưng đến trò nhà mà thì hắn hết chịu nổi rồi, không buồn diễn nữa. Gương mặt lãnh cảm của hắn làm Choi Woo-je từ sợ sệt chuyển sang áy náy với mấy nhân viên đóng giả ma quỷ trong kia.

"Anh giả vờ một tí thì chết à."

"Nhưng đám ma đó giả quá, em thử đổi sang chỗ nào đấy chân thật hơn thử xem, anh sẽ cố."

Choi Woo-je thở dài.

"Thôi không tranh cãi với anh nữa, em đi mua kẹo bông đây."

Nói rồi cậu liền chạy thoắt đi.

Moon Hyeon-joon đưa mắt dõi theo cậu, mái tóc xoăn phồng liến thoắng lướt qua lại hàng kẹo bông, chọn chọn lựa lựa hồn nhiên đến không một vết gợn. Lòng hắn đột nhiên thấy yên bình lạ thường mà bất giác mỉm cười.

Nhưng chính hắn cũng không biết, nụ cười yên lành ấy cũng được Choi Woo-je thu gọn vào tầm mắt.

2.

Ngày thứ hai Choi Woo-je bận việc ở công ty, mấy việc tưởng lặt vặt nhưng cũng bào mất của em một ngày quý giá. 

Đến ngày thứ ba thì em nhận được cuộc gọi từ bố mẹ Hyeon-joon, họ bảo cả hai lâu quá không về thăm nhà rồi, ông bà nhớ con dâu nên mong em sắp xếp ít thời gian chạy ra ngoại ô ăn với họ bữa cơm. Choi Woo-je vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Em đánh mắt sang phía Moon Hyeon-joon, nhìn hắn đang ra vẻ hí hoáy với cái laptop còn chưa mở màn hình khiến em không khỏi phì cười, mà chính hắn cũng cười rồi.

Căn nhà của bố mẹ Hyeon-joon nằm nép mình trong một khu dân cư yên bình vùng ngoại ô với khiến trúc đơn giản nhưng rất ấm cúng, bao quanh nhà là đám cây tươi tốt do chính bố Moon tự tay trồng.

Nhìn thấy xe hai người vừa đỗ trước cửa, ông liền vứt luôn cái ống nước đang tưới cây dở xuống mà chạy ra đón. Mẹ Moon nghe động tĩnh cũng chạy từ bếp ra, trên tay còn cây nguyên đôi đũa dài nấu bếp.

Họ luôn là thế, luôn nhiệt tình ấm áp với Woo-je, không có máu mủ mà ấm áp hơn cả ruột rà.

Vào bàn ăn bà Moon liên tục gắp thức ăn cho Woo-je, bảo rằng gần đây em ốm quá, phải tẩm bổ nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc quá. Rồi lại quay sang trách cứ Moon Hyeon-joon đã không chăm sóc người yêu kỹ lưỡng, hắn ta như vớ được vàng liền vâng vâng dạ dạ, cam đoan chăm sóc em thật kỹ từ đây tới cuối đời.

"Sau này có chuyện gì con cứ gọi về mách mẹ, mẹ nhất định chạy thẳng vào thành phố dạy dỗ thằng nhóc đó một trận. Bố mẹ luôn sau lưng con, con không một mình đâu."

Mẹ Moon nói rồi ôm lấy cậu trước khi tiễn hai người về lại thành phố.

Choi Woo-je nghe hậu vị ngọt ngào của bữa cơm nhà lan ra trong cổ họng. Cậu nhắm mắt, đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi vào căn nhà.

Ánh nắng ấm áp này, có lẽ cả đời này, cậu sẽ không thể cảm nhận được nữa rồi.

3.

Moon Hyeon-joon chốc chốc lại nhìn qua ghế phụ lái, lần lựa mãi cũng dám cất lời.

"Bố bảo tháng sau mẻ kim chi bố làm ăn được rồi, lúc đó chúng ta về cùng hai ông bà tổ chức một bữa tiệc thịt nướng."

"Chuyện đó em sẽ nói với bố mẹ, sớm thôi."

Choi Woo-je đáp một câu dường như chẳng liên quan, nhưng Moon Hyeon-joon biết cậu đang nói điều gì.

"Không Woo-je à. Anh thật sự biết lỗi, xin em, xin em cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh thật sự rát yêu em. Nếu cần anh sẽ gọi Min-seok để chúng ta ba mặt một lời. Chỉ cần, chỉ cần..."

Choi Woo-je bật cười, một lần nữa đáp lại nét chộn rộn kia bằng sự an tĩnh đến bất thường.

"Chúng ta còn bốn ngày."

Choi Woo-je chầm chậm chuyển dời sự chú ý từ gương mặt tuyệt vọng đang đông cứng lại của Moon Hyeon-joon sang áng mây đỏ ói chầm chậm trôi trên bầu trời, che bớt đi cái chói chang của ánh hoàng hôn sắp tàn.

Mặt trời lặn rồi sẽ mọc, một ngày nữa sẽ lại bắt đầu. Nhưng vĩnh viễn sẽ không có hôm nay lần nữa đâu anh ạ.

Đến khi về đến nhà Moon Hyeon-joon nhận ra nội thất bên trong có hơi xáo trộn. Cụ thể là phòng ngủ, một đồ dùng bên trong đã được di chuyển qua phòng khách vốn bỏ trống từ lâu ở bên đối diện.

"Chia phòng đi."

"Tại sao chứ?"

"Không biết nữa, chắc là do em không muốn dùng đồ công cộng."

Cứ như vậy, Choi Woo-je bỏ lại căn phòng đã từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phục ở sau lưng, đóng sầm cánh cửa nặng nề lại.

Đến nửa đêm thì Moon Hyeon-joon choàng tỉnh giấc. Hắn vừa có một giấc mơ, mơ về cái đêm định mệnh ấy. Hắn đã khước từ Min-seok, rằng hắn đã có người thương đợi ở nhà và không thể để cho dục vọng dẫn lối được. Rồi hắn sẽ cùng Woo-je ăn tối, xem phim, bình yên nhỏ nhặt như đáng ra nó phải thế.

Nhưng hiện thực đã nhanh chóng tát vào mặt hắn một cái đau điếng khi chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, lạnh lẽo từ lâu.

Hắn lần mò đến trước cửa phòng của Choi Woo-je.

Hắn nhớ không biết bao nhiêu lần đã nhắc cậu nhóc kia phải luôn khóa cửa dù cho có hắn ở nhà hay không, rằng nhỡ may lúc em ngủ quên có tên trộm nào đó lẻn vào thì sao. Em bĩu môi đáp lại rằng người em yêu là một siêu nhân, sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ em và đám vêu mồm tên nào bén mảng đến.

Bông đùa mà chân thật, nó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của em dành cho hắn. Rằng hắn có ở đâu đi chăng nữa vẫn sẽ là chỗ dựa là thành trì vững chắc che chở bảo vệ em. Có hắn, em an tâm, có hắn em thấy an toàn.

Giờ đây Moon Hyeon-joon lại đặt tay lên núm của, khẽ khàng xoay, cánh cửa vẫn nằm yên.

Người đàn ông to lớn gục xuống, mái tóc trắng run lên từng hồi. 

Người hắn yêu, đã khóa trong mất rồi.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net