Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày em lại đến quán rượu nhỏ của người chị Makino đang làm việc và ngồi yên vị ngoan ngoãn trên cái ghế xoay của mình , chờ đợi ly nước cam và một đĩa bánh cam hoặc dâu tây gì đó thơm phức à còn được các ngư dân hoặc là các vị khách trong giới quy tộc ghé qua để uống những tách trà hoa hồng do chính tay em pha chế .

- " Luffy ! Nay em ra chợ đến hàng quán của dì Amika để lấy rổ táo về cho chị nha "

Luffy nghe vậy liền vui vẻ mà gật đầu bảo " Dạ vâng " một tiếng rồi nhảy xuống khỏi ghế và đi ra ngoài của tiệm ngay , cái chân be bé ngắn ngủn chạy lon ton ra phía chợ . Khu chợ của Làng nằm gần phía bên ngoài bên cảng của biển nên có chút hơi xa ở đây khu chợ không đông đút lắm đa số chỉ có thương nhân và người trong Làng sau khi đến chổ mà chị Makino nói thì em liền ghé vào

- " Dì Amika ơi ! "

Người dì có chút lớn tuổi đang cấm cúi lựa những quả táo ngon mới mẻ bỏ qua một thùng nhỏ bên cạnh mình , nghe thấy tiếng có ai gọi liền chậm chậm xoay lại nhìn người gọi mình

- " Ồ ! Là cháu à Luffy !? đến để lấy táo cho chị đúng không ? "

- " Dạ đúng vậy thưa dì "

Người dì nghe vậy cũng cười cười rồi lấy giỏ táo đã chuẩn bị để riêng sẵn ở phía bên tủ kia và đưa cho Luffy

- " Đây là tiền ạ , cảm ơn dì "

Sau khi em trả tiền xong liền cầm giỏ táo mà đi về hướng quán rượu của chị mình ngay sau khi đưa giỏ táo cho chị mình xong thì em liền vào phụ giúp rửa gọt vỏ táo cho sạch sẽ và để qua một bên cho chị mình thường thì chị Makino mà mua táo như vậy về thì sẽ đem ngâm để làm rượu táo . Sau khi làm xong hết mọi việc cũng như bưng bê nước và thức ăn cho khách để phụ chị thì tới tầm xế chiều đã vơi bớt khách thì lại ngồi không yên vị trên chiếc ghế gỗ xoay của mình haizzz!... Ngồi không thì cũng chán mà em thì lại đọc sách cả buổi sáng nay rồi nên cũng không muốn đọc nữa

Nên em quyết định sẽ đi ra ngoài chơi nghĩ là làm em đã rời khỏi chiếc ghế gỗ xoay và chạy ra ngoài cửa quán thắng đến phía bên tay phải cạnh bìa rừng hướng nhìn ra biển . Em thích chơi ở đây lắm vì nó là nơi có hương gió nhẹ nhè kéo theo hương vị của biển cả vị mặn thoang thoảng đậm đà của biển như chiếm hết cả tâm hồn, nhắm mắt lại em vẫn cảm nhận mùi vị mặn nồng của biển ,

Em luôn có thói quen ngắm biển một mình . Vì tìm đến biển rất đơn sơ tự nhiên như vùng đất con người chân chất , biển chính là người bạn tri kỉ vì biển biết nói biết lắng nghe mọi niềm vui nỗi buồn mà em không thể nói lên nồi niềm với bất kì ai hay đơn giản cũng không thể toả vẻ là mình bản thân mình cần ai đó biển cho em một tâm hồn mơ mộng và đầy sự thoải mái.....vì...em không có gia đình không biết tình thương là gì chỉ biết người chị Makino là người quan tâm săn sóc thương yêu mình nhưng em lại không cảm nhận được tình thương gia đình ba em là ai...mẹ em trong như thế nào em hoàn toàn không biết chỉ vỏn vẻn biết một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc phơ trong Hải Quân tự xưng mình Ông Nội em mà thôi...

Nhưng Ông Nội cứ về rồi lại đi hơn nữa khi ông về thăm em cũng chỉ nghe những câu " Cháu phải là một Hải Quân mạnh mẽ " . Hay là câu " Cháu nhất định sẽ trở thành Phó Đô Đốc tài giỏi " ..v.v.v...v... Nhiều lắm còn có luôn bắt ép em những luyện tập đến đáng sợ thạm chí còn xém mất mạng nữa......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net