Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi nhìn chán chê biển cả bầu trời xanh ngát thì em đứng dậy quay lưng sau vào rừng hướng về phía cây cổ thụ . Trên đường đi đến cây cổ thụ khu rừng có rất nhiều các bóng mát xum xuê như hàng ngàn người nắm lấy tay nhau phũ nguyên cả một con đường dài đó vậy , đi một hồi thì cũng đã đến góc cây cổ thụ có cái ghế xích đu ở đó đấy là nơi em thích nhất ngồi mà đung đưa qua lại nhìn bầu trời xanh thẩm trên cao , em cười tít mắt chan nhảy chan sáo chạy vội lại

Nhưng chợt Luffy nghe tiếng Bịch khá lớn và em chú ý đến phí bên kia của thân cây cổ thụ do là thân cây to mà em thì lại đi từ hướng biển đến là ngay đổi diện của ghế xích đu nên phía bên kia của cây em không biết . Do bản tính tò mò nên liền chạy qua xem thì thấy vài vệt màu đỏ vương vải khắp trên nền cỏ xanh , giống như chất dịch chảy gì đó vậy , em liền cuối xuống mà dùng tay chạm vào có lẻ do ở ngoài không khí quá lâu nên nó có chút đông lại nhưng khi vừa đưa lên mũi thì thứ tanh nồng xộc thẳng lên mũi em

- * Đây là màu mà...*

Em mở to mắt mà suy nghĩ trong đầu liền đi từ từ lại thân cây cách vệt máu đó vài bước chân nhỏ thì thứ đập vào mắt em làm cho đôi mắt em mở to tròn xoe ngạc nhiên đến kinh hồn mà lấn át đi sự tò mò tâm trí của đứa trẻ . Đấy chính là có người bị thương rất nặng !!! Em vội vội vàng vàng chạy lại mà kiểm tra xem người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ , em đánh giá thì người đàn ông này là người cao to đã thế trên người còn chi chít các vết thương lớn nhỏ sau khi kiểm tra thì người này còn hơi thở nhưng có vẻ hơi yếu em không chậm trễ mà chạy ùa về Ngôi Làng và về nhà của chị Makino để lấy hộp cứu thương và cả bình xịt oxi nhỏ kèm mặt nạ thở . Rồi chạy ùa ra chổ người đàn ông đấy

Dù cho có chút sợ nhưng cứu người quan trọng hơn nên em cởi nút áo ra của người đàn ông đó ra và khử trùng vết thương rồi khâu vết thương ở ngay phần bụng lại . Do đau nên người đàn ông ấy hơi rít lên em liền làm nhẹ nhàng lại nhưng tay phải nhanh để kịp cầm máu cho người ấy

Sau khi xử lý vết thương ở phần tay và ngực , bụng xong thì em nhẹ nhàng dịch chuyển người đàn ông đang dựa vào thân cây cổ thụ này hướng về phía đùi mình nằm nhưng cảm thấy người đang nằm trên đùi mình có chút khó khăn thở và yếu dần xem ra đã mất kha khá máu nên mới dẫn đến như vậy em liền vội lấy bình xịt oxi nhỏ để ngay phần mặt dưới là miệng mũi của người kia . Trán em đổ mồ hôi đầm đìa vì lo vì sợ sau khi trải qua tầm 20-40 phút thì hơi thở của người đàn ông đó đã ổn định em liền nhẹ nhàng để bình oxi xuống và tiếp tục trị thương trên mặt vì vết thương chỉ bị xướt ngoài da nên là dùng băng kéo cá nhân là dán được rồi

Mà giờ mới để ý khuôn mặt của người đàn ông này thật sự rất đẹp trai đó nga !!! Có nét lạnh lùng , ngũ quan thì sắc nét thật sự

Aaaa~~~ nếu em là con gái chắc em đổ rầm rầm vì người này mất rồi~

Mà vì sao một đứa 7 tuổi như em lại biết nhiều y thuật đó là do chị Makino dậy cho em đấy vì trong làng không có bác sĩ hay là các thầy thuốc nên là em phải tự học và chị Makino dậy thêm để có thể giúp đỡ cho Làng và cả cho bản thân mình

Em liền lấy cái áo choàng đen của người đàn ông đó mà xếp gọn lại như một cái gối thì liên kê đầu cho người ấy nằm còn mình thì đi thu xếp lại các thuốc men và băng gạc vào hộp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net