Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco đứng khoanh tay, hơi tựa lưng vào tường gỗ phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt, bộ dạng khiến người khác không đoán ra tâm tư.

Bên ngoài, cơn bão vẫn không ngừng lộng hành, con thuyền cứ cách một chốc lại lắc lư, chấn động mang lại vẫn mạnh mẽ, không cách biệt mấy so với lúc cơn bão mới nổi lên. Nhưng có lẽ vì tàu được đóng bởi những lớp gỗ vừa dày vừa chắc, lại còn đang ở trên bờ nên phía bên trong tàu không cảm nhận được mấy cơn thịnh nộ của bão tố, thay vào đó là không khí buốt lạnh, ẩm ướt hơn nhiều so với mọi khi.

Không hiểu sao đứng dưới không khí này, lại thêm ánh đèn yếu ớt le lói phát ra từ căn phòng trước mắt, tâm tình của Marco có chút khó chịu.

Cạch.

Tiếng mở và đóng cửa vang lên. Marco theo quán tính ngước mắt, nhìn nữ y tá vừa từ trong phòng bước ra, trên tay là một thau đựng nước vẫn còn bốc hơi và chiếc khăn vắt trên thau. Thấy Marco đang đứng đợi ở ngoài, nữ y tá liền ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà cong môi mỉm cười theo phép lịch sự.

"Tôi đã lau người và giúp cô ấy thay một bộ đồ mới, nếu đội trưởng không còn việc gì nữa thì tôi đi trước."

"Làm phiền cô rồi - yoi."

Nữ y tá chỉ khẽ gật đầu rồi ôm thau nước rời đi.

Marco dời mắt, nhìn sang cánh cửa đang đóng trước mặt mình, đứng yên lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, động tác bình tĩnh không gây ra tiếng động. Trong khoảnh khắc khi bàn chân vừa đặt vào trong, hắn cảm nhận được có một loại mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, dù nó rất mỏng nhưng cũng đủ để hắn nhận ra đó là mùi đến từ thiên nhiên.

Đảo mắt tìm kiếm, ánh nhìn của Marco dừng lại ở chiếc chậu hoa oải hương nhỏ màu tím sáng được đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Lúc này, trong tiềm thức hắn lại hiện lên đôi mắt của Sariel, hình như nó cũng cùng màu với loài hoa này...

Bỗng trên giường có động tác cựa nhẹ, Marco nhìn sang đã thấy người trên giường vô thức rúc mình vào trong chăn sâu hơn, chỉ chừa lại những lọn tóc đỏ chói đặc biệt đối lập với màu chăn. Thấy thế, hắn liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xoay người bước về phía giường ngủ, đứng bên cạnh trông xuống nửa gương mặt trên của Sariel. Nhìn dải băng trắng quấn trên đầu của cô, đầu mày hắn liền nhíu lại.

Sự việc diễn ra khi nãy, chính Marco cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra như thế. Hắn ban đầu cũng chỉ muốn trêu Sariel nên mới dùng còng tay Hải Lâu Thạch, không nghĩ đến việc cơn bão lại ập tới bất ngờ, bản thân hắn ngay lúc đó vì vội vàng chỉ huy thuyền viên làm nhiều thứ nên căn bản đã quên mất Sariel còn ở đó, ở ngay nơi khuất đi tầm nhìn của các thuyền viên trong băng.

Nếu là bình thường sẽ không có gì đáng phải quan tâm, nhưng lúc đó cô ấy đang bị Hải Lâu Thạch áp chế lại sức mạnh của mình và hoàn toàn không có cách nào di chuyển đi nơi khác. Thậm chí tác dụng phụ của nó còn khiến người đã ăn Trái Ác Quỷ phải mất nhiều sức lực hơn bình thường, vì vậy lúc ấy Sariel vốn không thể làm gì ngoài việc cảm thấy bất lực.

Hắn thừa nhận cô ấy rất tự phụ và dường như sẽ chẳng thèm mở miệng lên tiếng, nhưng nếu thật sự làm điều đó thì liệu trong cơn gào thét của đất trời có ai có thể nghe được tiếng kêu của cô ấy? Lấy một nửa sức của người thường chống chọi lại với sức của thiên nhiên, Sariel căn bản là đã vô cùng gắng gượng mới còn có thể tỉnh táo như thế.

Đã vậy...

Marco hơi khuỵu gối xuống ngang tầm của chiếc giường, đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn cảm thấy có lỗi với Sariel, thứ hắn cần phải xin lỗi cô ấy quá nhiều. Có lẽ trước đây cô ấy chưa từng bị thương như vậy, nhưng kể từ khi... Marco lắc đầu, chung quy thì hắn cũng chỉ có thể xin lỗi và bù đắp, cũng thật sự mong Sariel sẽ chấp nhận lời xin lỗi này.

Ngọn lửa xanh từ trên tay Marco bốc lên, một mạch chạy đến vùng trán được băng bó của Sariel và ở yên đó một lúc. Sau đó Marco khẽ chạm vào chiếc chăn, ngọn lửa cũng vì vậy mà bao bọc lấy cả người cô. Dường như trong cơn say ngủ, Sariel cảm giác được hơi ấm từ ánh lửa, vì thế mà cả người khẽ run rẩy vì nhiệt độ đối lập, nhưng có thế nào cũng không tỉnh lại.

Marco vẫn duy trì ánh lửa ở đó, thấy trạng thái của Sariel liền nhớ về hành động lúc đầu khi hắn đưa cô trở về phòng. Lúc ấy Sariel chẳng nói chẳng rằng, vừa đặt chân xuống đã giật lấy và uống một liều thuốc an thần chẳng biết để làm gì. Hắn lúc đó còn không kịp hỏi cô đã ngủ mất, thành ra cũng không để ý mấy chuyện này, giờ nhớ lại mới ngờ ngợ đôi chút.

Đợi cho đến khi cảm thấy đủ, Marco mới thu hồi lại ngọn lửa của mình, có điều hắn vẫn ngồi ở đó mà chưa vội rời khỏi.

Marco rũ mắt trông từng nhịp thở đều đặn và gương mặt bình yên của Sariel khi ngủ, bàn tay hắn khẽ nâng lên rồi vuốt lọn tóc thừa trên trán của cô ra sau, bất giác suy nghĩ gì đó. Đột nhiên trong lúc này, Marco thật sự muốn biết quá khứ của cô ấy, không vì điều gì khó lý giải cả, đơn giản chỉ là tò mò thôi.

Không biết trong một phần quá khứ nào đó, Sariel đã trải qua chuyện gì, và ai đã luyện nên một Sariel như hiện tại. Một Sariel mà vừa dễ hiểu đến chán ngắt, lại vừa khó tiếp cận và lý giải đến buồn bực như vậy.

Buông bàn tay xuống, Marco lặng thinh, ánh mắt có chút biến đổi.

...

Cơn bão đã ngừng hẳn, nhưng bầu trời vẫn mịt mù những áng mây xám xịt và đặc quánh. Đứng giữa những cơn gió lạnh lẽo lướt qua, Thatch chợt rùng mình vì cái lạnh xót thịt. Sợ bản thân chết cóng, Thatch vội đưa hai tay ôm lấy người sau đó quay đầu chạy nhanh vào phòng bếp, chỉ hi vọng không khí trong đó có thể ấm áp hơn một chút.

Có điều vừa đi được mấy bước, Thatch đã dừng lại khi thấy bóng dáng của Sariel đang đi tới. Vừa định lên tiếng gọi, hắn đã phải nuốt xuống những gì vừa định nói khi nhận ra được có cái gì đó bất thường ở Sariel. Nhưng chưa kịp hình dung là gì thì trước mắt hắn chỉ còn lại một tàn ảnh màu đỏ vụt qua.

Thatch giật mình xoay người lại nhìn, tức thì liền thấy Sariel đang bước từng bước đến chỗ của Marco ở gần đó. Trước con mắt của biết bao nhiêu người, Sariel không nói không rằng giơ cao tay giáng xuống má trái của Marco một cái tát, mà nghe âm lượng của nó, Thatch sau này nhớ lại mới nhận ra rằng Sariel hẳn phải dùng một lực rất mạnh.

Cả con thuyền Moby Dick nhất thời yên lặng như tờ, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn diễn biến này xảy ra. Ngay cả Izo và Vista vừa đi tới cũng bị một màn này làm cho đứng hình trong giây lát.

"Này, chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy?" Izo quan sát tình hình, lên tiếng hỏi.

Thatch đứng một bên nhìn tới, tạch lưỡi một tiếng, "Có trời mới biết hai con chim này bị làm sao."

"..."

Mà phía bên kia, sau khi ăn trọn cú tát, Marco cảm thấy má mình hơi nhứt nhối, nhưng đối với hành động bất ngờ này của Sariel, hắn cũng không nói gì, hắn biết nó chỉ đơn thuần là trút giận cho sự uất ức của bản thân mà thôi.

Hơi lướt qua biểu cảm gương mặt bị che khuất bởi mái tóc của Sariel, Marco bình tĩnh nắm lấy cổ tay cô kéo đi nơi khác để nói chuyện, mặc cho cô không đồng ý mà bắt đầu tăng nhiệt độ của cơ thể lên. Cả hai cũng không để ý rằng sau lưng mình có bao nhiêu những cái nhìn đầy hoài nghi và khó hiểu.

Đi tới một góc trên con tàu, Sariel lạnh nhạt hất tay Marco ra trước khi hắn buông tay xuống. Nhìn trên trán cô không còn băng gạc và cái nhíu mày hiện rõ mồn một, Marco nghĩ rằng cô nhóc này hiện tại đang tức giận không ít về chuyện xảy ra ở cơn bão lúc nãy, nhưng có điều ánh mắt này...

Marco chau mày: "Tại sao lại không giận?"

Sariel hơi ngẩn người trước câu nói của Marco, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau một lúc, cô nhận ra sự nghi vấn rõ ràng xuất hiện trong đôi mắt của hắn. Thấy thế, Sariel tức thì liền nở nụ cười không rõ cảm xúc, bàn tay theo quán tính xoa xoa cổ tay có dấu vết hơi ửng đỏ vì bị siết chặt một khoảng thời gian, hơi mím môi, cổ họng phát ra âm thanh rất nhỏ:

"Tôi giận rồi, cũng đánh rồi, tôi còn gì để giận nữa đâu?"

"Sariel?" Marco có lẽ nghe ra nội dung trong lời lẩm bẩm lí nhí của cô, hắn thấp giọng gọi, ngữ khí mang theo nghi vấn.

Sariel không trả lời ngay, cô đánh mắt nhìn đi nơi khác, đổ cả người về phía thành tàu và lấy cánh tay làm điểm tựa, sau đó nhìn ra mặt biển đang gợn từng đợt sóng rất nhẹ vỗ vào bờ và con thuyền.

Marco đứng đằng sau nhìn xuống bóng lưng nhỏ nhắn của Sariel, chờ đợi cô lên tiếng giải thích. Bản thân hắn đang rất khó hiểu về mạch cảm xúc của cô, hắn đã ngỡ rằng với tính cách của cô thì hẳn cô phải rất giận dữ mới phải, nhưng không nghĩ tới việc chỉ đơn thuần là một cái tát liền êm chuyện như vậy, phải còn lý do nào đó khác nữa.

Sariel như nhớ về chuyện gì đó, cô chậm chạp cất lên từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến Marco không thể tin được:

"Tôi thấy ánh mắt của anh rồi, chân thành và hối lỗi như vậy thì tôi đây cũng lười phải giận dỗi."

Thật sự... chỉ như vậy thôi sao?

Đầu mày Marco nhíu lại, lòng bàn tay hắn hơi siết vào nhau. Sariel không nói gì về hành động đùa quá trớn của hắn nữa thì hắn nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không yên lòng được.

Chỉ là Marco không hề biết, ở nơi mà tầm mắt của hắn không nhìn thấy, Sariel đã nhếch môi nở một nụ cười, ánh mắt cô trở nên tinh nghịch và khó lường.

Tên đội trưởng đội một này trước đây luôn làm cô có cảm giác khó chịu, sẵn tiện có sự việc này diễn ra thì để hắn cảm thấy có lỗi với cô luôn cũng không tệ. Biện pháp mạnh không làm hắn xi nhê, vậy thì chỉ có thể tương kế tựu kế. Cũng chỉ có thể trách hắn tự đưa mình vào rọ mà thôi.

...

"Ồ, hai nhân vật chính của cuộc thảo luận đến rồi kìa."

Vừa bước chân vào phòng ăn khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Marco và Sariel đã nghe thấy giọng nói của Rakuyo phát ra, tiếp sau đó là hàng loạt ánh nhìn đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ. Sariel đứng giữa tình cảnh này có chút khó hiểu, cô hơi hất cằm hỏi bọn người Thatch và Izo ngồi gần đó xem xem đã xảy ra chuyện gì.

Izo cười cười, chỉ chỉ tay vào má của mình: "Bọn họ đang thắc mắc tại sao cô lại tát Marco đấy."

Marco nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhìn đám đội trưởng cười toe toét hóng chuyện trước mắt mà hết nói nổi. Hắn không nói gì, chỉ trừng bọn họ một cái rồi ngồi xuống bàn ăn. Có điều như vậy cũng không ngăn cản được tính hiếu kỳ của bọn họ, không hỏi được gì từ miệng hắn thì liền quay sang Sariel khơi mào.

Jozu đặt ly rượu xuống, nói: "Mà theo tôi thấy, có lẽ hai người này giải quyết xong chuyện rồi mới có thể im ắng như vậy, bằng không thì tới nhìn mặt nhau bọn họ cũng không muốn chứ nói gì đến ngồi ăn chung một bàn."

"Ừ, cũng đúng nhỉ."

"Tôi đồng tình."

"..."

Ngay cả Haruta cũng gật đầu chắc nịch phụ họa theo ý của đội trưởng đội ba, Sariel thấy vậy thì khóe môi liền giật liên hồi. Cũng không biết đám người này bị gì, tại sao lại phải làm quá mấy vấn đề ngớ ngẩn này lên như vậy chứ?

Hết biết nói gì, Sariel trực tiếp bỏ qua hàng vạn câu hỏi vì sao của các đội trưởng mà ngồi xuống bàn bắt đầu ăn bữa tối. Bọn họ thấy vậy cũng bất mãn lắm, nhưng có điều gặn hỏi mãi không được cũng đành im lặng mà nói chuyện phiếm với nhau, hồi lâu liền phá lên cười khiến Marco nhìn còn sinh ra dị nghị.

Lúc này, ánh mắt của Marco bất chợt lướt qua Sariel, hắn nhíu mày một chốc rồi sau đó liền theo quán tính đưa tay lên xoa cằm mình một chút, rồi lại từ cằm nhích lên trên xoa bên má đã bị Sariel đánh ban nãy, bất giác có hơi ngờ ngợ suy nghĩ.

Con nhóc ấy lúc ấy không dùng haki, vậy mà lực đánh cũng mạnh ghê gớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net