Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm chưa tan, chậm chạp rũ xuống từng đợt hơi ẩm ướt và lạnh lẽo. Không khí xung quanh dày đặc và bám mảng những làn khói trắng xóa mịt mù, cách một phạm vi ngắn nhất định e rằng cũng không nhận ra được sự hiện diện của cảnh vật xung quanh. Moby Dick lênh đênh ở đây như ẩn dật và hòa tan trong làn sương, nếu không có sóng nước dạt đến vỗ vào thân tàu tạo nên âm thanh khác biệt, e rằng cũng không ai nhận ra tồn tại một con tàu lớn như vậy.

Marco trầm ngâm, hơi siết chặt con ốc sên truyền tin trên tay, đáy mắt mơ hồ phát ra một tia sát khí khó lường. Hắn vứt tùy tiện ống nghe sang một bên bàn, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cái lạnh của sương sáng thẩm thấu vào da thịt càng khiến tâm trí hắn đủ tỉnh táo để có thể kìm nén được sự phẫn nộ đang sục sôi nơi đáy lòng, cũng kìm nén lại thứ gì đó đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt hắn.

...

Bàn tay Thatch khẽ run rẩy đỡ lấy trán, che đi gương mặt tối sầm của mình, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc rối loạn như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng.

Phía bên kia, Izo đang cật lực siết lấy mép bàn, lấy thành bàn làm điểm tựa rồi từ từ ngồi xuống băng ghế, tránh cho cơ thể mình vì mất trọng lực mà ngã đi.

Cả căn phòng, mười lăm vị đội trưởng không ai nói với ai một lời nào, chỉ có sự trầm mặc vây bọc lẫn nhau.

Đột nhiên, giọng nói lí nhí của Thatch vang lên, ngữ khí như cố gắng vô cùng mới thốt nên được thành tiếng:

"C.. cậu ấy, thực sự đã... chết rồi..?"

".. Ừ." Ánh mắt Marco kiên định dừng một chỗ, mất tinh thần đáp ngắn gọn một câu.

Đến giờ phút này, tiếng "ừ" ngắn gọn và lạnh lùng ấy khiến các đội trưởng không thể giữ bình tĩnh được nữa, nó như một ngọn đuốc châm ngòi cho sự đau khổ của bọn họ, khiến đáy lòng bọn họ nặng trĩu và có cảm giác mình trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.

Nhìn những bả vai run rẩy và những bàn tay che lấy gương mặt đè lại những giọt nước mắt của những người đồng đội, bàn tay Marco siết chặt vào nhau như muốn đâm thủng da thịt mình. Cái sự khó chịu này làm hắn không thở nổi. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn cảm nhận nỗi đau của sự mất mát, bây giờ cảm nhận được liền có cảm giác tim gan như bị thiêu đến lụi tàn.

Sáng hôm nay, tiếng kêu của ốc sên truyền tin đến với hắn như tiếng khóc, đánh thức Marco từ giấc ngủ đầy ác mộng. Nhưng thông tin mà hắn nghe được càng khiến hắn hoảng sợ hơn nữa. Cho đến bây giờ giọng nói run run phát ra từ con ốc sên của người đã báo tin vẫn còn dư âm vang vọng trong tâm trí hắn.

"Đội trưởng Marco... thuyền trưởng Kutaiho, thuyền trưởng Kutaiho đã chết rồi...! Đêm hôm qua, đêm hôm qua ngài ấy đụng độ với Phó Đô Đốc hải quân Katoumau ở hòn đảo Urufuyu... Vì không cầm cự được trước sức mạnh của tên đó, thuyền trưởng đã chết rồi..!!"

Những lời nói ấy không khác gì vết dao găm cắm chặt trong hắn. Người đồng minh, người đồng đội đã từng cùng bọn hắn chinh chiến khắp bốn phương trời thế giới để mang về vinh quang và kiêu ngạo, người mà mấy mươi năm nhiệt huyết xông pha không gì làm cậu ta gục ngã hiện tại nói chết là chết như vậy, liệu có quá nhẹ nhàng và đơn giản hay không?

"Rõ ràng, rõ ràng gần nửa tháng trước vẫn còn uống rượu cùng cậu ấy... Rõ ràng là..." Trong cổ họng như có gì đó chặn lại tiếng nói, Kingdew đưa tay lên ngực trái ôm lấy thứ đang liên hồi đập mạnh mẽ phía bên trong lồng ngực.

Haruta bậc người dậy, đập mạnh tay xuống bàn như một sự trút giận yếu ớt, cố nén tiếng khóc đang phủ lấy cả tâm hồn cậu, nói: "Chúng ta phải trả thù cho cậu ấy!!"

Rakuyo lau mạnh nước mắt bên má, gào lên: "Cậu nói thì dễ lắm! Có biết Hebikui Katoumau là ai không?!! Lẽ nào cậu muốn khiêu chiến với cả Tổng Bộ Hải Quân à?!!!"

"Hắn giết đồng đội của chúng ta, là đồng đội của chúng ta đấy!!"

"Hắn là hải quân, đó là chức trách mà hắn phải đảm nhận! Liệu cậu có dám khơi mào chiến tranh chỉ vì bọn chúng giết một tên mà trong mắt thế giới chỉ là một kẻ hung ác không?!! Cậu ấy đã chết rồi..."

"Nhưng đối với chúng ta cậu ấy là đồng đội, là máu xương, không thể để xác thân cậu ấy nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo và cô độc không một ai bên cạnh như vậy.. Chúng ta là đồng đội của cậu ấy mà. Cậu ấy đã ở bên chúng ta gần cả cuộc đời cậu ấy rồi đó. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể bất lực như vậy..."

Haruta bất lực che mặt ngồi xuống, nước mắt đã không còn bị nén chặt nữa mà vỡ òa.

Bàn tay Marco run rẩy, hắn cố hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi chậm chạp gượng người đứng dậy. Bóng lưng hắn bây giờ như có gì đó phủ lấp, trông vô cùng nặng nề và khó khăn. Nhớ đến cảm xúc không thể thốt nên thành lời của bố già khi nãy, Marco nhắm chặt mắt mình lại.

"Bố cũng đã biết chuyện rồi - yoi.."

"Không phải nói cậu ấy sợ nhất là lạnh sao? Chúng ta... đi đón cậu ấy trở về."

...

Kéo lên chiếc khăn choàng len phủ lấy bả vai, Sariel nhìn đến bóng lưng mệt mỏi của Marco ngồi ở đầu tàu, tinh thần phờ phạc như già đi chục tuổi của các đội trưởng ở đằng sau, ánh mắt tuyệt vọng khó giấu của Râu Trắng khi nhìn những lớp sương dần tan đi trong không gian. Đứng trước viễn cảnh như vậy, cô không biết nên làm gì. Dẫu sao bản thân cũng chỉ là kẻ dư thừa trong câu chuyện của bọn họ. Muốn không quan tâm thì có thể không quan tâm.

Có điều, cảm giác mất mát này của bọn họ là thứ mà cô đã từng trải qua, nó không hề thoải mái chút nào. Đó là cảm giác tuyệt vọng và thống khổ đến tận cùng mà người ở lại phải chịu. Có lẽ vì đồng cảm, cũng có lẽ vì lòng trắc ẩn trong cô, nên dù có muốn đứng yên thì bước chân cô cũng đã dần di chuyển đến chỗ Marco đang ngồi.. Chỉ là đột nhiên cô muốn tâm sự mà thôi.

Ngồi xuống, nhìn đôi mắt xa xăm của vị đội trưởng đội một, Sariel bình tĩnh lên tiếng:

"Tôi cứ tưởng anh sẽ là người có trạng thái ổn hơn bọn họ một chút, nhưng không nghĩ lại còn trông khó chịu hơn bọn họ nữa đấy. Có muốn kể tôi nghe gì không?"

Marco im lặng, Sariel cũng không vội hối thúc hắn, một lúc sau hắn mới chậm chạp trả lời: "Thằng nhóc đó năm nay mới ba mươi tuổi - yoi. Tôi là một trong số những người chứng kiến quá trình nó trưởng thành. Kể từ lúc bố nhặt nó khi nó cất tiếng khóc đầu đời, cho đến khi nó đủ mạnh mẽ để thành lập một băng hải tặc riêng và trở thành một đồng minh của chúng tôi. Chuyện xảy ra, cũng chỉ gần nửa tháng trước.."

Là vài ngày trước khi cô gặp băng Râu Trắng..

Sariel im lặng không nói gì, cô có thể nghe ra có thứ gì đó bị kìm nén trong giọng nói của Marco. Dường như để nói ra những lời này mà vẫn bình tĩnh như vậy, đủ thấy hắn đã chế ngự nỗi đau của mình khổ sở thế nào. Dẫu sao thì, nhận được tin người đã ở bên mình mấy mươi năm cuộc đời đột ngột ra đi, sự thống khổ đó không phải là thứ chỉ có thể hình dung bằng lời nói.

Vừa định nói thêm gì đó, Sariel hơi giật mình, mà phía bên cạnh, Marco cũng đã đứng bậc dậy, đầu mày nhíu chặt như thể có gì đó đang tới gần đây.

Nương theo lực tay Marco để đứng lên, nhìn ra phía đằng xa, Sariel thấy từ trong màn sương mỏng đang dần hiện ra bốn con tàu, mà nổi bậc nhất chính là con tàu dẫn đầu có đầu tàu là đầu rắn bóng loáng với hai con mắt rắn màu đen đặc, trông nó phảng phất một loại khí thế kì lạ đến rợn người.

Thấy hình thù của con tàu này, Sariel cảm nhận được phía sau lưng mình, cả băng Râu Trắng như đang bùng nổ sát khí, cả tiếng leng keng của kim loại va vào nhau một cách khe khẽ như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống người đang hiên ngang đứng ở đầu mạn tàu bên kia nữa. Mà lúc này trông thấy gương mặt của người đó, Sariel cũng phải lặng thinh không nói gì.

Người đó, là người mà hiện tại băng Râu Trắng căm phẫn nhất, là người đã giết đi đồng đội của bọn họ vào đêm hôm qua: Hebikui Katoumau, một trong những Phó Đô Đốc hùng mạnh nhất lực lượng hải quân, tung hoành trên thế giới với danh xưng Bạch Xà.

Sariel nhìn Hebikui Katoumau đứng phía bên kia, thấy hắn đưa lại tấm bản đồ cho lính hải quân bên cạnh, ánh mắt hắn từ khó hiểu chuyển sang thấu tỏ. Cô rũ mắt, lặng lẽ quan sát hắn - người mà cả sức mạnh lẫn trí tuệ đều nằm ở hàng khủng bố của thế giới. Cũng không hiểu sao, người này lại mang một bộ dạng đẹp đẽ đến như vậy, ngay đến cô cũng có cảm giác bị thu hút.

Người cao chạm ngưỡng hai mét, vóc dáng không hề thua kém bất kì ai. Mái tóc trắng tinh phất phơ theo từng ngọn gió, một bên khuyên tai hình mỏ neo khẽ đung đưa theo từng cử động. Gương mặt vừa có nét kiên nghị, lại vừa pha vào đó chút sự mềm mại, cả hai hình thành sự kết hợp hài hòa, không quá cứng rắn, lại không quá ôn nhu. Đôi mắt hẹp dài màu đen kịt chỉ lóe lên chút đốm sáng từ ánh mặt trời chiếu vào, quan sát càng lâu, càng có cảm giác bị kéo vào hố bùn sâu đặc quánh. Mặc dù không tỏ rõ, nhưng bất luận thế nào người này cũng mang đến cho người khác một cảm giác khó có thể giải thích bằng lời. Là cái kiểu mà vừa kiêu ngạo vừa vô tư, lại không rũ bỏ lạnh lùng và nguy hiểm của hắn.

Khác với những Phó Đô Đốc luôn ăn mặc chỉnh tề và uy nghiêm mà Sariel thường thấy, thì trái lại, tên Hebikui Katoumau này lại có chút đặc biệt hơn hẳn. Hắn chọn mặc một phong cách phóng khoáng và tùy tiện với một chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài một nửa số lượng cúc áo, mặc quần dài và đôi bốt cao màu đen, sau lưng khoác áo choàng hải quân khắc to hai chữ "Chính Nghĩa". Bên hông thì treo một thanh kiếm, hông trái lại treo một khẩu súng ngắn. Nhìn hắn thì có cảm giác tùy tiện là thế, nhưng khí thế lại không hề thua kém bất kì ai, thậm chí có khi còn bị hắn chèn ép và nuốt ngược lại.

Đứng trước người này - dù chỉ là ở khoảng cách xa - Sariel vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, uy áp và nhạy bén của hắn. Cứ có cảm giác như tất cả mọi thứ hễ là ở trong tầm mắt đều bị hắn kiểm soát hết thảy. Đây chính là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của phe "chính nghĩa" sao?

"Thật ngột ngạt." Sariel cất giọng cảm thán.

Đột nhiên, Hebikui Katoumau lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự vô tư đến giả tạo: "Tôi cứ tưởng hải trình của mình có gì đó sai sót, nhưng chắc không phải là do tôi. Đã lâu không gặp ngài, Râu Trắng." Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ngữ khí mang theo sự tôn trọng.

Sariel nhìn bàn tay đang siết chặt đến nổi gân của Marco, ánh mắt tối sầm chịu đựng của Râu Trắng, và cả sự run rẩy của từng đội trưởng và thuyền viên trên tàu. Tất cả đều đang kìm chế cơn giận không thể bộc phát của mình. Bọn họ đều không thể ra tay, không có cách nào khác ngoài việc nén đi cơn giận như dung nham sục sôi của mình.

Hebikui Katoumau không phải kẻ vô danh tiểu tốt, nếu bọn họ thực sự phát động chiến tranh với hắn, e rằng sẽ có thương vong đáng kể và vô vàn những vấn đề ngầm bị phạm tới. Vì vậy trên cương vị là một người cha, hơn hết là một vị thuyền trưởng, Râu Trắng dù muốn hay không cũng không thể gây chiến. Người cũng đã chết rồi, nếu còn sống thì ít nhất còn có thể..

Katoumau mỉm cười, hắn biết vì sao băng Râu Trắng lại có mặt trên hải tuyến này. Dẫu sao người đó đêm qua cũng là do hắn giết, chừa lại một người báo tin cũng là do hắn độ lượng làm, sao có thể không biết gì được. Lần này băng Râu Trắng thay đổi hải trình, âu cũng là vì chuyện đón xác tên hải tặc đó thôi.

Nhìn những tên hải tặc phía bên kia ngọn tàu đang dùng con mắt đầy sát khí nhìn mình như lăm le con mồi, lại dùng giác quan quan sát cấp dưới đang cảnh giác phía sau lưng mình, vẻ mặt của Katoumau thoáng chốc đã lạnh đi mấy phần. Thuộc cấp phía sau lưng hắn cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra sự biến đổi này của cấp trên, lưng không hẹn cùng đổ mồ hôi lạnh.

Lia mắt một vòng, đột nhiên tầm nhìn của Katoumau dừng lại trên người của đội trưởng đội một Marco, hay đúng hơn là người phụ nữ bên cạnh tên đội trưởng đó. Hắn có hơi ngạc nhiên về việc trên tàu này lại có một người phụ nữ, nhưng hơn hết là chú ý màu sắc trên mái tóc của người đó. Tại sao nhỉ? Hắn tự hỏi. Hắn không nghĩ mình quá nhạy cảm với một màu tóc đâu, có điều trực giác nói hắn có cái gì đó không bình thường chút nào.

Sariel giật mình vội quay lưng lại nép người về phía sau của Marco, lấy chiếc khăn choàng trùm lên che kín mái tóc của mình. Nghiến răng, bàn tay cô giữ chặt sợi dây chuyền trước ngực, sau đó giương con mắt cẩn trọng nhìn người vừa phóng lên mình một tầng áp lực dò xét.

Từ trong cổ họng Katoumau phát ra một tiếng hừ khẽ nhưng rồi cũng dời mắt đi. Hắn còn không quên tươi cười gật đầu chào vị Tứ Hoàng đang ngồi chễm chệ ở giữa con tàu rồi mới rời khỏi. Hành động này của hắn chẳng khác nào tát vào mặt băng hải tặc Râu Trắng một cú đau điếng.

Cho đến khi tàu của Katoumau khuất dần, Sariel mới buông lỏng cảnh giác mà kéo khăn choàng xuống, tâm trạng nhất thời cũng trở nên phức tạp.

Marco nhận ra hành động lạ của Sariel, nhưng không thấy cô có ý định sẽ giải thích liền không lên tiếng hỏi. Còn các đội trưởng và thành viên khác, có lẽ vì quá để ý đến Hebikui Katoumau, vì thế nên không phát hiện sự biến đổi khác thường của cô.

Thatch khuỵu người xuống, ôm mặt: "Kẻ thù giết đồng đội ngay trước mắt, vậy mà lại không thể ra tay.."

Cả băng đều rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Râu Trắng không nói không rằng, dùng sức nhịp mạnh thanh đao của mình xuống tàu, áp lực phát ra tạo nên các vết nứt nho nhỏ. Hành động này đại diện cho điều gì, ai cũng biết.

Lúc này, không biết từ đâu đến có cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và tiếng rít xé lòng.

❛❜

Notes:

(Hebikui Katoumau - Hình ảnh được tạo bằng AI, vui lòng không đem đi nơi khác.)

tạo và chọn lọc trong cả trăm tấm mới được một tấm khá ưng ý, thề cái kiểu vừa kiêu ngạo vừa vô tư lại không rũ bỏ lạnh lùng và nguy hiểm của ngài Phó Đô Đốc này quá khó để AI làm được ấy chứ.

_

"Hắn là hải quân, đó là chức trách mà hắn phải đảm nhận! Liệu cậu có dám khơi mào chiến tranh chỉ vì bọn chúng giết một tên mà trong mắt thế giới chỉ là một kẻ hung ác không?!! Cậu ấy đã chết rồi..."

ở đây Rakuyo nói vậy có nghĩa là: "vì cậu ấy đã chết rồi nên dù có báo thù cũng không có cách nào khiến cậu ấy sống dậy, ngược lại còn vô ích. nhưng nếu cậu ấy còn sống thì ít nhất còn có thể phát động chiến tranh cứu cậu ấy về."

giải thích vậy cho các bạn rõ chứ sợ các bạn đọc rồi hiểu nhầm việc băng Râu Trắng vì sao Ace bị bắt thì đi cứu còn Kutaiho thì không. vì cơ bản là Kutaiho đã "chết" rồi chứ không phải chỉ bị "bắt" như Ace. vậy nhoa, đừng nghĩ bố già và các đội trưởng của chúng ta thiên vị, ai cũng là gia đình của họ hết, ở đây chỉ là nhìn thế cuộc mà hành động thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net