Chương 21: Thực hành sử dụng giá trị của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coby cầm lấy cánh tay đang run bần bật của mình, gắng nhìn lại một vòng Marineford.


Khu vực khốc liệt nhất, cũng là nơi mà ở bất cứ đâu trong quảng trường đều có thể thấy được bao quát chính là nơi mà Vua Hải Tặc và vị Tứ Hoàng cùng tên Thất Vũ Hải Râu Đen đang ở.

Gold Roger và Râu Trắng như trở về những ngày tháng huy hoàng nhất, họ như những con thú điên loạn nhất không ngừng cắn xé con mồi.

Tên phản bội của Băng Râu Trắng nguy hiểm hơn vẻ ngoài mà từ trước đến nay hắn cho thế giới thấy, âm thầm tính toán mọi thứ kỹ lưỡng và gần như thao túng mọi việc trong tầm tay mình (trừ việc có một cá nhân đến từ thời đại trước xuất hiện ở nơi này).


Cách đó không xa, Thủy Sư Sengoku vẫn ở đó, như thể đang suy tính điều gì ở cái thời điểm đảo điên này. Cậu cũng nhận ra rằng Phó Đô Đốc Garp không còn ở gần đó nữa.


Coby biết ra một quyết định ở thời điểm này rất khó, có lẽ việc để cho hai phe Hải Tặc cắn xé nhau là một quyết định vào lúc này.

Và cuối cùng thì không chỉ chúng phải gánh chịu hậu quả.


Mắt cậu cay cay vì bụi mù, nhìn về nơi xa xa, nơi mà tất cả mọi người chỉ đơn thuần là tàn sát nhau trong vô thức.

Có gần 100,000 binh sĩ Hải Quân được triệu tập cho trận chiến này, mục đích là xử tử Hỏa Quyền, chứng minh cho thế giới thấy được 'Chính Nghĩa' thật sự sẽ không nao núng khi đứng trước Hải Tặc.

(Và một mục tiêu lớn hơn cả: Hủy diệt một Tứ Hoàng.)


Rõ ràng là vậy, nhưng cuối cùng, khi mà cả hai bên đều tổn thất nặng nề như nhau, khi mà trận chiến bị loãng dần bởi các phe phái- Hải Quân vẫn không đạt được gì.

Portgas D. Ace trốn thoát thành công, nó lại trở thành một minh chứng rõ nhất cho việc phần thắng thuộc về phe nào.

(Coby biết, trận chiến này thật cay đắng, họ đã mất rất nhiều và lại đang cố gắng làm gì đó để lờ đi cái sự thật này.)


"Coby!! Nghĩ gì vậy hả?"


Không thể xóa sổ hoàn toàn Râu Trắng và đồng minh của họ, tại sao lại cố giết càng nhiều càng tốt khi mà số lượng thương vong của hai bên gần như ngang bằng nhau và không có chênh lệch?


"Coby!! Cái đồ ngốc này! Làm gì vậy hả?"


Một trăm ngàn binh sĩ, tất cả đều mang theo hy vọng và lời chúc của mọi người đến nơi này để thực thi Chính Nghĩa.


Tất cả mọi người đến đây vì giấc mộng của mình, bỏ lại gia đình và quê hương - thậm chí phải bỏ lại cả mạng sống.


Nhưng không phải lúc này, chết vào lúc này thật vô nghĩa.



Đến khi cậu nhận ra, mặt cậu đã nóng bừng, đầy nước mắt.


Cậu nhớ đến ngọn cờ Hải Quân đầy uy nghiêm và kiêu ngạo.

Cậu nhớ về ước mơ của mình, về cách mà cậu bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân và đến được nơi này.


Đây không phải là thứ cậu muốn khi theo đuổi Chính Nghĩa của mình.

Không phải tàn sát trong vô thức, càng không phải những sự hy sinh vô nghĩa.


"Này Coby!!! Đi đâu thế hả??"


Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của người bạn đồng hành, Coby hất tay Helmeppo, đi thẳng về nơi có nhiệt độ nóng nhất quảng trường.


Coby lần này sẽ không đánh mất bản thân, thề hứa vĩnh viễn không quên được ước mơ của bản thân của những ngày đầu.

(Dù cho có phải chết.)


Tất cả Hải Quân ở đây đều có thứ để bảo vệ, có nơi để tìm về. Khi mà kết quả đã rõ ràng như thế, cậu muốn những chiến sĩ đã hết mình đấu tranh cho Chính Nghĩa của họ có thể sống sót trở về.



...

"Không phải trận chiến này nên kết thúc rồi sao?!"


Trước khi cậu nhận ra, trước khi cậu kịp biết, cậu đã đến trước mặt Đô Đốc Akainu, dang rộng hai tay chắn đường ông ấy.

Ngay lúc đó, Coby biết mọi thứ đã muộn.

Quá muộn màng để đổi ý, quá muộn để tự cứu mình.


"Cút ra chỗ khác." Với giọng lạnh lùng không có độ ấm, vị Đô Đốc thậm chí còn chẳng để cậu vào mắt.

Có lẽ là sự giãy dụa cuối cùng của một kẻ yếu mang chí lớn, dù run như cầy sấy, Coby mặt tái mét, nước mắt đầm đìa hét lên:

"TẤT CẢ THẬT VÔ NGHĨA!! MỌI THỨ.. KHÔNG PHẢI ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI SAO?"


"Gì?"


"..DỪNG LẠI ĐI!! ĐIỀU NÀY THẬT VÔ NGHĨA!!"


Cái nóng xuyên thủng da thịt của nham thạch lao vút về cậu mà không chút chần chừ, chứng minh rằng vị Đô Đốc đã không còn kiên nhẫn để lắng nghe.

('Có lẽ Coby này sẽ ở đâu đó trong cuốn sách sử, hoặc chết dưới tay Akainu trong nỗ lực chấm dứt trận chiến này một cách vô nghĩa.' Cậu nghĩ, trước khi đầu óc trở nên trắng xóa, chuẩn bị đi về một nơi rất xa.)


"Nói hay lắm nhóc."

"!!!!"


Kể từ khi bắt đầu, Tổng Bộ Hải Quân luôn vang vọng những tiếng gào rú- Điều đó không phải là điều hiếm lạ mà ta có thể mong đợi trong một trận chiến.

Có lẽ là sự trùng hợp, cũng có thể là sự sắp đặt của số phận, chỉ cần có những kẻ hét lên vang dội như muốn xé nát các tầng trời tại một thời điểm nào đó- chắc chắn trận chiến Thượng Đỉnh sẽ được định hình lại.


Portgas D. Ace đã hét, Monkey D. Luffy đã thử, Portgas D. Roger đã thành công.

Lập lại công thức một cách vô tình, Coby đã hét, đã thử và thật sự thành công.


...

Vị Tứ Hoàng không thể xuất hiện từ hư vô hay từ trên trời rơi xuống như những người đi trước, Doflamingo dễ dàng nhận ra con thuyền Red Force với lá cờ Băng Tóc Đỏ đang bay lượn trong làn gió lạnh buốt ở ngoài xa.


Shanks Tóc Đỏ cầm lên chiếc Mũ Rơm, đứng một mình nhưng không hề yếu thế.

"Ta đến đây để dừng cuộc chiến này."


Tổng Bộ Hải Quân lại một lần nữa xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ, điều này làm Doflamingo khá hài lòng.

Một trận chiến với mở đầu với một Tứ Hoàng thì chỉ có thể kết thúc với một phe trung lập tầm cỡ Tứ Hoàng mà thôi.


Ngay thời điểm này, ngay lúc mà tất cả mọi phe phái đang dần yếu đi về sức mạnh và nhân lực. Hắn ta xuất hiện, xóa tan sự bế tắc về cách kết thúc một trận chiến.

Phải nói là trùng hợp hay là đã được dự trù sẵn rồi đây?

Để trí tưởng tượng bay xa, vị Thiên Long Nhân cười khúc khích, chẳng quan tâm đến sự căng thẳng của những sĩ quan Hải Quân gần đó.


"Nếu các ngươi vẫn muốn tiếp tục trận chiến, điều đó chỉ gây nên thương vong mà thôi."

"Nếu có ai cảm thấy như vậy là chưa đủ.. Vậy thì Băng Tóc Đỏ chúng ta sẽ là đối thủ của các ngươi."


"Fufufufufufufufufu~" Doflamingo biết thừa đáp án mà Sengoku sẽ đưa ra, biết thừa Hải Quân không thể không nhân nhượng vị Tứ Hoàng trẻ tuổi.

Tiệc vui nào cũng có lúc tàn.

Doffy cảm thán, ngân nga khi giết nốt một tên Hải Tặc trong tầm mắt.


"Chúng ta.. Đồng ý."

Tiếng cười của vị Thiên Long Nhân càng thêm điên cuồng, hắn biết quá rõ bản chất của Hải Quân và Chính Phủ Thế Giới, chắc chắn Sengoku sẽ bị quở trách bởi Ngũ Lão Tinh, nhưng ngay thời điểm nhạy cảm như lúc này, Doflamingo biết chắc rằng sẽ không ai dám đứng ra tiếp tục khiêu chiến với một vị Tứ Hoàng và băng Hải Tặc của hắn ta.


Donquixote Doflamingo ngồi lên của xác những kẻ đã bỏ mạng như đang ngồi trên ngai vàng, cười tươi như mặt trời, bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Mắt Ưng đã về, ả Nữ Hoàng cũng đã chuồng mất tăm.

Hắn vẫn chưa thể tan làm, vị Thất Vũ Hải sẽ không thể về Dressrosa ăn tối trong hôm nay vì Gecko Moria được giao cho hắn xử lý.


Thiên Dọa Xoa có lẽ là một trong những người hiếm hoi có tâm trạng thoải mái trong xuyên suốt trận chiến, hắn không bị ảnh hưởng bởi thù hận, ước mơ hay chấp niệm. Hắn làm đúng nghĩa vụ của mình trong hợp đồng và thoải mái để bản tính khát máu có chỗ để phát tiết.


Vì thế, Donquixote Doflamingo thấy được rất nhiều thứ.

Như thể đã nhìn quá đủ, như thể đã biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với vận mệnh của thế giới, Doflamingo quay người, mặt đối mặt với tên tù nhân vừa trốn ngục thành công ở gần đó.

"Anh không định đi theo tôi thật sao?"


Như bao lần trước đó, đáp lại Thiên Dạ Xoa chỉ có tiếng tạch lưỡi của Sir Crocodile.

"Cút đi trước khi ta giết mi, con chim hồng."

"Đau lòng chết mất, cá sấu ơi~."

Chẳng ngoài dự định, một cơn bão cát ùa đến, chẳng nể nang mà tạt thẳng vào khuôn mặt của hắn như một lời cảnh cáo của Sir Crocodile.


Vốn dĩ năng lực Trái Ác Quỷ của họ chẳng thể làm tổn thương cho nhau là bao nhiêu, Doflamingo nhìn đối thủ biến mất trong làn gió, không rõ ý vị mà quay đầu, tiến về phòng nghỉ dành riêng cho hắn ta.


Trafalgar Law và Monkey D. Luffy đang bị đuổi giết cho đến giây phút cuối cùng, nếu chúng có bản lĩnh để sống sót, chúng sẽ làm chao đảo một thời đại mới.

Ý chí của 'D' là một thứ gì đó mà không ai có thể ước chừng được, hôm nay vị Thiên Long Nhân đã thấy quá đủ.


Doflamingo liếm môi, cuối cùng vẫn không kìm được nụ cười đến tận mang tai.


Sau đó, cả chiến trường nghe thấy giọng của Thủy Sư Đô Đốc vang lên:

"Trận chiến đến đây là kết thúc."


...

"Chúng ta.. Đồng ý." Tên Hải Tặc ngẩng đầu, quay ngắt lại nhìn về phía Sengoku đầy khó hiểu.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng trận chiến lại có thể khép lại theo cách này- bao gồm cả Gol D. Roger.

Nói đúng hơn,Roger chẳng hiểu gì hết.


"Edward? Shanks quyền lực đến nỗi Hải Quân nể sợ nhóc ấy sao?"

"Gurararararararara, quả nhiên vẫn là người chết 20 năm." Râu Trắng nhếch mép, cả người đầy vết thương lớn nhỏ: "Thằng nhóc đó giờ đã là Tứ Hoàng."


Roger: !!!!!!!!!!!

Chết một lần mở mắt ra liền thấy con trai cưng đi theo kẻ thù gọi cha, hai thằng nhóc nhỏ một đứa kéo bầy kéo lũ vượt ngục Impel Down, một đứa giờ trở thành Tứ Hoàng ngang hàng với kẻ cùng thời với mình là trải nghiệm như thế nào?

Gol D. Roger đớ người, lau đi ngụm máu trên môi- rồi lại nhìn đứa trẻ có thể tự mình kết thúc một trận chiến mà ông không biết dừng như thế nào.


Chà..

Thời gian chính là như thế đó, đủ để những cô cậu nhóc ngày nào trưởng thành, đủ lớn mạnh để gánh vác một phương trời riêng cho riêng mình


Vua Hải Tặc không ngăn được nụ cười trên môi, quay lưng tiếp tục đồng hành cùng vị Tứ Hoàng.

"Cũng đến lúc kết thúc và diệt trừ mối họa rồi."

"Ừ."



Vài phút sau, họ nghe thấy giọng nói Sengoku vang vọng khắp Tổng Bộ Hải Quân, đánh dấu sự kết thúc của một trận chiến đầy biến cố: "Trận chiến đến đây là kết thúc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net