Không Tồn Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc..Hộc...Ace!!Cậu đâu rồi??

Marco chạy khắp boong tàu tìm cậu.Khuôn mặt buồn ngủ hằng ngày giờ đây đầy lỗi lo lắng.

Anh quay đi quay lại tìm cậu.Một số đội trưởng cũng giúp anh tìm kiếm đứa em út vì họ sợ..

Cậu không tồn tại.

Như thấy không có chút khả quang,anh hóa phượng mà bay lên bầu trời đem kia rồi bay một vòng khắp con tàu.Một cảm giác quen thuộc né lên,anh phóng thẳng xuống đài quan sát.

*RẦM*

Người con trai với mái tóc màu mun kia giật nảy,con ngươi bừng tỉnh sau khi bị đánh thức bởi một"vật thể lạ"lao xuống trước mặt mình.

-M..Marco!! Chúng ta bị tấn công hả?!A!

Ánh lửa màu xanh của đại dương hòa quyện vào với màu nắng vàng vàng kia lao tới chỗ cậu,ôm ghì lấy như không muốn dời xa.

-Marco!C..Có chuyện gì à?!

Ace bất ngờ với cái ôm của anh.Hoảng loạn khi thấy cơ thể của anh bất chợt run lên.

-Đừng đi!Đừng dời xa tôi!Xin cậu!

Anh nói thỏ thẻ vào bên tai cậu,sợ cậu như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

-Tôi ở đây mà.Tôi sẽ không đi đâu hết.Tôi sẽ ở bên mọi người mà.

Cậu ôm anh vào lòng như vỗ về.Cậu có lẽ đã hiểu về lí do tại sao anh lại như vậy.

Cậu cứ để vậy cho anh ôm,cơ thể ấm áp của anh đã bao lâu cậu không được cảm nhận.Ngọn lửa màu xanh kia bao ngày cậu hằng ngày ao ước muốn được chạm,được ôm giờ đây đang bao bọc cậu rồi dần tan biến.

Hương thơm mằn mặn,đưa đẩy từng nhịp theo cơn gió se se lạnh của bầu trời đêm của biển.Những con mòng biển trao liện trên lền trời đen tối.Những tiếng gọi,hét tên cậu bởi những người anh của cậu cứ thế hòa vào những ca khúc của biển.

-Có chuyện gì sao?Tại sao anh và mọi người có vẻ hoảng loạn vậy?

Ace từ từ đẩy anh ra khỏi cái ôm,ôn nhu hỏi.

-Mọi người đã rất sợ,cậu không còn...sống.

Marco lí nhí nói.

-Hả?

Ace đờ mặt ra,nguyên dấu hỏi to đùng trên mặt cậu.Cậu thật sự trả hiểu cái gì hết.Cậu không còn sống??What the hell?!Tên nào đầu độc vào đầu họ thế không biết?!Nếu mà cậu biết thì ngày mai những con vua biển sẽ có món thịt nướng Free.

-Khoan khoan!!Anh,nói cho tôi biết ten nào đã tiêm cái đấy vào đầu mấy người!! Để tôi đi băn hắn!

Ace bắt đầu té lửa,vội hỏi.

Anh dè dựt như không muốn nói cho cậu biết.

-Chị cậu nói rằng,cậu.....

                .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Những tiếng hò hét cứ thế đập vào màn đêm yên tĩnh,đã bao lâu họ không như vậy nhỉ.

-Cô là chị của Ace hả?Hai năm qua cậu ấy sống tốt chứ?!

Izo bước đến bên cạnh cô với li nước cam trên tay đưa cho cô và hỏi.

-Nó sống tối lắm.Nhưng anh nên nhắc cái tên đầu bếp Thatch kia uống ít rượu lại đi!Anh ta gần như kiệt sức trong quá trình tôi hồi sinh!Anh ta sẽ ngất xỉu cho xem.

Evil cầm li nước cam lên uống,liết xéo tên nào đó đang khoác vai anh chàng hoa kiếm sĩ Vista.

-Thế hả?!

Nở một nụ cười hết sức thân thiện,Izo với tốc độ phi như bay đến chỗ Thatch.

-Tôi cho anh 5 giây để bỏ li rượu xuống!- Với khuôn mặt đằng đằng sát khí,Izo chĩa súng thẳng vào đầu Thatch.

Mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra,Thatch giật mình mà quay lại đằng sau.

-I..Izo có chuyện gì à?!-Thatch hỏi với sự sợ hãi với cái thứ sát khí kia.

-Bỏ li rượu xuống. -Vẫn cái khuôn mặt "thân thiện",Izo nói.

-Ơ...N..Nhưng mà hôm nay có tiệc mà?!Cậu cho tôi uống chút đi chứ.-Thatch cười cười mà mồ hôi cứ thi nhau chảy.

-Được thôi!Anh cứ uống đi!Xong nhớ xuống dưới mà bước qua cánh cửa "New Life "ở đấy đi.-Evil chen ngang,cô nói như thêm dầu vào lửa.

Vâng,sau khi câu nói của chị được các đội trưởng cũng như các thuyền viên tiếp thu.Hàng chục ý lộn!Hàng trăm con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào thanh niên có mái tóc hình bánh mì kia,khiến anh mồ hôi thi nhau nà đổ.

-Rồi!Rồi tôi không uống nữa!Được chưa?!-Thatch vội đặt li rượu xuống.

-Vẫn chưa được.-Evil vớ lấy chiếc dao con gần đấy,cắt một nhún tóc nhỏ,chìa tay ra trước mặt Thatch và mọi người.Nhúm tóc ấy từ từ kết tinh thành một vật thể rắn giống với viên đá màu trắng đục.

-Anh phải giữ viên đá này bên cạnh mình.Anh mới hồi sinh sau mấy năm quậy tung cái Địa Ngục với lí do không chịu truyền kiếp của mình,lên cơ thể vẫn còn đang rất là yếu.Chỉ cần một lần mất máu hay bị thương tổn đến cơ khí là anh tàn đời chắc.Giữ nó trong vòng một ngày thì nó sẽ giúp anh có lại sức mạnh của mình.-Cô vừa nói,vừa dúi vào tay của Izo.

-Ủa?Sao cô lại đưa nó cho tôi?-Izo với dấu hỏi to dùng nói.

-Vì tôi biết thừa là cậu ta sẽ vứt lăn vứt lóc nó sau một phút.Điển hình là tôi bảo Leona cho một viên đá tương tự vào người anh ta và bắt anh ta giữ nó bên mình!!Mà giờ nó nằm lăn lóc dưới chân của Leona kia kìa!!-Cô tức giận nói rồi chỉ vào con hồ ly đang vân ve viên đá có màu đỏ ô dưới chân.

-Thì...Thì tôi nghĩ  nó vô dụng lên mới vứt đi.Tôi có biết gì đâu?!

Thatch thổi sáo đánh trống lản.

-Cô yên tâm!Ngày kia chúng tôi sẽ hoàn trả lại nó!

Izo đặt tay lên vai Thatch với khuôn mặt đầy hắc tuyến khiến ai đó lạnh hết cả sông lưng.

-Thôi cho anh luôn đấy!Nó không chỉ giúp khôi phục hàn khí,mà còn giúp khôi phục nhanh về trấn thương.Nó sẽ có ích cho mấy người đấy.

Cô vội xua tay rồi vớ lấy chiếc bánh kem gần đấy.

-Vậy thì chúng tôi xin nhận!

Thatch cầm lấy viên đá tung lên tung xuống thích thú.

-Mà cái tên đầu dứa kia đâu rồi?Sao tôi không thấy anh ta?

Evil hỏi.

-Chắc cậu ta đang ở chỗ của bố đấy.Để tôi dẫn cô đi.

Izo đang ngoéo tai của Thatch nói.

-Không cần đâu,tôi đây rồi.Cô có thể gọi tôi là Marco và đừng gọi tôi là đầu dứa.

Marco bước vào nói,khuôn mặt luôn luôn buồn ngủ của anh lúc nào cũng trình ình trên mặt,nhưng trả ai biết bên trong anh đang sôi sùng sục thế nào.Cái gì mà đầu dứa?!"May mắn cho cô là chị của Ace đấy không là tôi bằm cô cho cá rồi!"(Tg:Xem có được không đã!(@´ー')ノ゙)Suy nghĩ của ai kia.

-Được thôi!Nhưng Ace của tôi đâu rồi?

Cô liết anh môt cái,nhếc môi cười thâm hiểm,hỏi.

-Cậu ấy không phải là của cô.-Marco nhíu mày nói.

-Thằng nhóc là em trai của tôi,vậy thì lí do gì mà anh bảo nó không phải của tôi?

Evil vẫn thản nhiên ăn bánh và trêu chọc Marco.

-Cậu ấy và cô chỉ là chị em kết nghĩa, không có mọt chút máu mủ.Và cậu ấy là cậu ấy?Không phải của cô!

Marco tức giận nói.Những ánh lửa xanh xanh bắt đầu xuất hiện tại mái tóc đầy đặt biệt của của anh,báo hiệu  rằng quả bom trong anh đang được trâm ngòi và có thể nổ mà không báo,những người xung quanh không ai bảo ai mà lùi về đằng sau .

-Tôi chỉ hỏi xem anh đã nói hết những tâm tư bao lâu qua của anh chưa thôi.

Cô múc một thìa bánh rồi hỏi.

-Ý cô là sao?

Marco thật sự khó hiểu với con người của cô.

-Rất dễ hiểu.Bởi vì thằng bé...

-Là một thực thể không tồn tại.

Con ngươi co giúm lại,hốc mắt mở lớn,khuôn mặt bất ngờ sen lẫn hốt hoảng là những gì mà một người có thể mô tả những con người ở đây,trừ cô.

-Cô đang nói cái quái gì thế?!Cậu ấy là em của cô đấy!

Marco tức giận quát lớn.Dù cô là người hồi sinh lại Thatch và là chị của Ace, nhưng anh thấy cô là một con cáo gian xảo và đầy mưu mô.

-Anh biết tại sao khi tôi và Ace trốn lên tàu,các anh và Râu Trắng không cảm nhận được một chút gì về sự hiện diện của bọn tôi hay không?Kể cả là việc bị Levi bắn mà cũng không nhận ra?Anh có biết tại sao không?

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đấy,trên tay là một đĩa bánh.

Anh có lẽ đã bình tĩnh hơn.Đúng vậy,anh không hề biết một chút gì về sự hiện diện của cô và cậu và có lẽ mọi người và bố cũng vậy.Đó có lẽ là một dấu hỏi lớn đối với mọi người trên thuyền.

-Không biết đúng không?Cậu ấy thật sự đã chết ở trận chiến Marineford hai năm trước.Cậu ấy không thực sự tồn tại.Cậu ấy giống tôi,tôi cũng là một thực thể không xác định.Tôi có thể làm được những gì,thì thằng bé có thể làm được.

Cô vẫn ung dung ăn bánh,còn mọi người thì vẫn còn đang sốc.Một số người đã có thể tỉnh táo lại và chạy đi tìm Ace.

-Tôi có những hạn chế,điểm yếu nào thì cậu ấy cũng có.Và hạn chế lớn nhất nó đang bắt đầu.

Cô vừa nói,cơ thể cô cứ thế mà mờ dần,mờ dần.Những đốm sáng li ti cứ thế là đà trên không,rồi gần như hòa tan vào không khí.

-Sắp đến giới hạn rồi,đi tìm cậu ấy khi còn có thể.

Câu nói cuối cùng của cô cứ thế vang lên rồi thân ảnh nữ nhi với mái tóc bạch kim biến mất.Đĩa bánh cứ thế mà vô định trên không trung rồi vỡ tan.

*Choang*

Một khoảng không đen nghịt cứ thế xuất hiện trước mắt Marco,tai anh cứ ù lên khiến những suy nghĩ không thể lóe lên,chỉ khiến cho đôi chân cứ thế bất giác bước đi vô định,những tiếng hét gọi tên cậu cứ thế vọng lên.

-ACE!!CẬU ĐÂU RỒI!?

Họ lao ra khỏi sảnh,chỉ còn mỗi mình người cha vĩ đại của họ .

-Cô thật láu cá đấy,Phó đô đốc Demon D.Evil.

-Shishi!Ông nhận ra rồi ư?

                    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-Vậy,mọi người bị chị tôi lừa.

Ace tròn mắt hỏi,nói thật cậu phải thật sự bái phục chị mình khi mới gặp mặt họ chưa được một ngày mà có thể lắm thóp của họ như thế này thì...

-Đúng vậy.

Marco ngượng ngùng gãi đầu,trái dứa bắt đầu chín đỏ rồi.May mà đây không phải là trên đất liền,nếu không thì anh đã dào xuyên thủng cả Trái Đất để tìm chỗ trốn.

-HAHAHAHA!Mọi người coi vậy mà cũng bị chị tôi lừa nữa hả?

Ace ôm bụng mà cười lăn cười lóc.Kiểu này chắc chị cậu cũng phải ôm bụng cười khúc khích.

-Im đi!!Tại chị cậu và cậu mọi người không thể cảm nhận được,nên mới bị lừa thôi!!

Marco vội biện minh,mặc dù mặt anh đỏ chót.

-Rồi rồi!Để tôi ra giải quyết vụ này cái đã.

Ace vẫn ôm bụng cười và cố giữ bình tĩnh để có thể vịn tường bước ra ngoài và không được thốt ra một tiếng cười nào nữa,nếu không thì cậu làm mồi cho cá.

*Bộp*

Cậu nhảy từ đài quan sát xuống trước mặt mọi người.

-Tôi đây-

Câu nói chưa kết thúc thì cậu bị nguyên một tấn thịt đè lên người.

-ACE!!

Họ lao vào ôm cậu mà đè xuống.

-Cậu ấy sắp ngạc thở rồi kìa.

Marco túm từng người một và quăng ra sau,để cậu có thể ngồi dậy và thở một cách bình thường.

-Hộc..Hộc...Mọi người muốn tôi chết ngạc hả?-Ace ôm cổ thở hổn hển.

-Tại bọn này nghĩ cậu vẫn chết thôi mà?!

Họ xúm lại trước mặt cậu.Nước mũi,nước mắt tèm lem khiên cậu trả biết ai với ai.

-Ôi mẹ ơi?Cái đám bùi nhùi này là cái quái gì thế?!

Câu nói mà cậu thốt ra khi cậu được tường thuật trực tiếp những khuôn mặt vô cùng...Kinh dị.

-Nhưng chị cậu bảo cậu là không phải là người mà.

Haruta mếu máo nói.

-Bả đang lừa mấy người đấy.

Ace bó tay nói.

-Nhưng tại sao chị cậu lại biến mất?

Izo ngước mặt lên hỏi.

-Bở vì tôi là ác quỷ.

Giọng nói thánh thót của cô vang lên trên cột buồn,trên tay là một li trà, cô đung đưa nhẹ đôi chân của mình.Mái tóc bạch kim xõa dài tung bay theo gió.

-Cô được lắm!!Dám lừa cả bọn tôi!!

Izo tức giận nói,nôi mạng sống của người em trai của họ là một điều ngu ngốc.

-Tôi không có lừa,em ấy không phải con người.

Cô liếc xéo một cái nói,miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-Haha!Cô nghĩ chúng tôi sẽ tin cái chuyện đó nữa à?

Thatch ở dưới ôm bụng cười,nhưng khuôn mặt vẫn đầy sự túc giận.

-Các anh không tin à?

Li trà ngưng lại trước bờ môi của cô.

-Việc quái gì mà tôi phải tin cô chứ?

Izo tức giận nói.

-Izo.

Marco ngăn Izo lại không cho cậu ta tức giận mà làm càng.Anh cũng phải đề phòng cô,con người đầy nham hiểm.Anh quay sang nhìn cậu,cậu bây giò có lẽ đang bất ngờ đây.

-Các anh không tin là phải.Tôi sẽ nhận là tôi lừa mọi người nếu như các anh cho tôi biết...

-Giấy Sinh Mệnh của Ace đâu?

Cô nhảy xuống khỏi cột buồm,mái tóc màu bạch kim bay nhẹ nhàng vào làn gió nằm nặn của đại dương. Con ngươi màu huyết sắc mở ra,sự nghiêm túc chứa đầy trong nó,như điềm báo rằng dó là sự thật.

Một điều gì đó lóe lên,đúng vậy.Chi tiết mà mọi người có lẽ bỏ qua nhiều nhất đó là việc giấy Sinh Mệnh của cậu đã cháy dụi ở trận chiến Marineford.Nhưng có lẽ cô dã phải hồi sinh cậu cơ mà?Mọi người đã nghĩ những điều như vậy.Nhưng khi Thatch hồi sinh thì giấy Sinh Mệnh của anh ta đã tự quay lại điều khiến mọi người thắc mắc nhất đó là nếu cậu vẫn sống và đã luyện tập trong vòng hai năm qua,thì giấy sinh mệnh của cậu đã quay về đây rồi cơ mà??

Họ quay lại phía cậu,cậu giờ rất sốc.Chẳng lẽ những gì diễn ra trong hai năm qua đều là một giấc mơ??Chẳng lẽ cậu đã chết rồi ư??Cơ thể cạu bắt đầu run lên.Mọi người có thể nhận ra rằng cậu đang phát hoảng.Marco vội lao đến và ôm cậu vào ánh lửa xanh của mình.

-Ace!Nghe tôi nói chứ?!Bình tĩnh nào!

-Vậy...Vậy chẳng lẽ em đã chết rồi ư??

Ace run rẩy trong vòng tay của anh.Cậu sợ những suy nghĩ kia là thật.

-Không.

Câu nói nhẹ như bông của cô phát ra,nhẹ hờ hững khiến cho mọi người đều phát tiết khi cô hết nói rằng cậu đã chết và giờ lại nói rằng cậu vẫn sống.

-Em vẫn là Portgas D. Ace,vẫn là cựu thuyền trưởng của Băng Hải Tặc Spade,vẫn là Đội Trưởng Đội 2 của Băng Hải Tặc Râu Trắng và em vẫn là em trai của chị.

Cô cứ thế bước đến chỗ cậu,Marco bất ngờ chắn trước cậu như sợ cô sẽ làm một điều gì đó.

Nhếc mép cười,cô túm lấy áo Marco quăng sang một bên,Ace bất ngờ vào thế phòng thủ.

-Marco!Chị làm cái quái gì vậy?!

Ace bất ngờ đứng dậy,quay lại nhìn về phía anh rồi hét vào mặt cô.

-Giúp hắn tỉnh táo.

Câu nói của vô nhẹ bỗng.Cậu tực giận lắm chặt tay lại,lao đến phía cô,nhưng không còn là ánh lửa nóng bỏng đầy kiêu hãnh thường ngày của cậu nữa.Cậu thấy vậy mà đấm hụt.

Cô chỉ nhẹ nhàng lé sang một bên rồi đứng đằng sau cậu.

-Tại...tại sao mình?

Ace bất ngờ vì ngọn lửa của cậu.Nó không còn.Cậu đã thử lại rất nhiều nhưng kết quả chỉ bằng không.

-Tìm cái này hả?

Evil tưng lên tưng xuống trên tay cô trước con mắt kinh ngạc của bao người.

-Tại sao nó...

Cậu bất ngờ chỉ về phía cô,hỏi.Trái Mera Mera No Mi hệ Logia mà đã tạo lên tên tuổi của cậu giờ đang lằm trong tay cô.

Nhếc mép cười một cái đầu gian xảo.Cô tung nó lên không trung ,một bóng đen vồ lấy loại quả kia rồi đáp xuống trước mặt cô.Leona đớp lấy loại quả kia rồi đi ra đằng sau lưng cô.

-Để đảm bảo không gây ra sát thương cho ai,chị sẽ tạm thu hồi nó.

Cô ngồi lên lưng con hồ ly, vắt chéo chân nói.

-Sao chị phải làm vậy cơ chứ?

Ace trừng mắt lên hỏi cô.

-Vì trả có ai trên thuyền này tin chị.Chị đã nói ra sự thật nhưng họ đâu có tin.-Evil.

-Sự thật là em không phải là một con người,chị cũng định hồi sinh em đấy,nhưng...

Nói đến đây,cô đứng dậy ,trên tay là lưỡi hái yêu thích của mình.Cô cứ thế tiến lại trước mặt cậu.Đội trưởng trên thuyền cứ thế lao vào vì sợ cô sẽ tấn công cậu trong tình trạng không có trái Ác Quỷ,nhưng họ lại bị một thứ gì đó kéo lại,một chiếc đuôi trắng luốt quấn lấy chân của họ rồi kéo lùi lại.

-Định luật không cho phép...

Cô giơ chiếc lưỡi hái lên quá đài rồi dáng thẳng vào người cậu.Cậu không chạy,chỉ đứng im môt chỗ vì cậu tin cô.

-ACE!!CHẠY ĐI!!

Marco hét lẻn khi thất cậu chỉ trông chân đứng đấy.

*Phập*Xoẹt*

Những chiếc lông màu trắng tinh khôi,trao liệng trên nền trời tăm tối,được chiếu sáng hắt hiu bởi ánh trăng yếu ớt.Những giọt máu cứ thế chảy tong tỏng xuống sàn tàu lạnh lẽo.Ace đứng đấy,hốc mắt giãn ra hết sức vì chiếc cánh ấy là của cậu,và nó đã chặn lại đòn đánh kia và...

Tạo ra một vết chém vào người chị của mình.

-Một Thiên Thần sa đọa,làm ô uế một
Thiên Thần trong sạch.

Cô lùi lại,cất chiếc lưỡi hái kia đi,mặc kệ cho vết thương cứ thể chảy ra.Giọt máu lăn dài qua kẽ môi

-Cái...Cái quái!!Chị có sao không?

Ace hoàn hồn rồi lao về chỗ cô.Mặc kệ chiếc cánh của mình cứ vương ra trước mắt những con người ở đây,khiến họ bất ngờ thế nào.

-Không sao.Giờ thì tin chị chưa?

Cô phẩy tay như ra hiệu,cô bước đến chỗ của con hồ ly.Tuy mặt cô có vẻ bình tĩnh nhưng thật sự cậu đang rất lo lắng.Khốn thật!!Vết chém này thật sự mạnh ,nếu như không được rèn giũa kịp thời thì có thể hủy diệt cả thiên địa.

-Như vậy mà chị nói không sao ư??Chị có thể nói một cách bình thường được mà!!

Ace đứng đấy nói,cậu liếc qua chiếc cánh kia,tại sao mình lại có nó?

-Nói ra rồi lại bảo chị mọi xạo.Nè!!Trả lại đấy!

Cô lấy trái Ác Quỷ ở chỗ của con hồ ly rồi vứt qua cho cậu.Xé một khoảng của chiếc áo sơ mi,để lộ vết chém lớn do chiếc cánh của cậu tạo ra.Vết chém dài,sâu nhưng cô chỉ liết như báo hiệu cho con hồ ly của mình.Nó hiểu ý,liên qua liếm lại vết thương,vết thương lành lại nhanh chóng.

-Em là một thiên thần lai người,lên em có hai thẻ xinh mệnh.Thẻ sinh mệnh con người của em đã cháy rụi hết,chỉ còn của Thiên Thần, lên phần thiên thần sẽ chiếm phần lớn trong cơ thể.Nên không cần Trái Ác Quỷ thì em vẫn có sức mạnh.Nhưng nhớ ít tiếp xúc với đồ bằng bạc.

Cô đứng dậy,háo thành một bộ đồ khác,rồi quay lại nhìn những người vừa bị mình quậy phá và đứa em troai kia,gãi đầu cười cười.

-Shishishi!Xin lỗi mấy người trước nha!Nhưng để thức tỉnh súc mạnh này thì phải làm vậy.

-Nhưng mà cô thả chúng tôi ra cái đã!!

Thatch bị chiếc đuôi quấn chặt nói.

Những chiếc đuôi do Leona giữ thì càng cựa thì càng bị xiết chặt hơn.Marco thì cố đốt và xé những chiếc đuôi và bị quấn cho kín không còn chỗ thở.Vistathì ra sứt cắt,chém lên.Izo thì bắn lên bắn xuống nhưng trả có tác dụng gì lên bị quấn chặt hết nửa trê và bịp mồm lại vì chửi bới quá nhiều.Thatch thì cũng trả kém,cứ lấy hai cái kiếm cứa lên cứa xuống lên cũng bằng hòa và N thanh niên ngu người nữa nhưng tác giả lười quá lên trả thèm viết nữa.

-Ôi zời ơi.Leona thả ra đi!

Cô chán trườm nói.Tưởng mấy thanh niên này thông minh lắm,ai dè.

Những chiếc đuôi cứ thế giãn ra,ánh lửa xanh lao vụt qua cô rồi đến chỗ cậu.

Marco ôm cậu thật chặt trong tay như sợ mất.Cái cảm giác vừa rồi thảm đau đớn.đó là một thước phim kinh dị của cuộc đời anh được diễn ra theo một diễn biến khác.

-Mới có mấy phút mà làm như cả đời chưa gặp thế hả??Tránh ra chút coi tên đầu dứa này!!

Cô túm lấy áo anh giựt ra.Nhưng bị anh quay phắt lại và lườm với hác tuyến chảy dài trên mặt, câu "Tránh ra!"Trình ình trên mặt anh.

OK!Giới hạn,gân xanh nổi lên đầy trán.

*BINH*BỐP*

-Đó là quà tặng kèm của việc chọc tức chị vợ.

Thanh niên với mái tóc vàng đầu dứa giờ nằm chỏng vó lên trời ở góc tàu sau khi nhìn chị vợ với ánh mắt "thân thiện"

-Rồi nói về vụ của em tiếp.Thật Ra Portgas D.Rouge không phải là một người bình thường.Bà ấy là một thiên thần,và việc em ở trong bụng mẹ 20 tháng không phải do bà ấy uống thuốc mà là do sự ảnh hưởng của thiên thần lên em mới ở trong 20 tháng.

Evil giải thích cho tất cả những con người đang há mồm rơi xuống sàn và mắt sắp nòi khổ hốc.

-Vậy bà ấy còn...

-Về cái này thì chị sẽ nói sau!

Ace bị cô chặn lại khi định hỏi tiếp.

-Nhưng,tại sao chị lại không nói cho em biết ??

Cậu hỏi,tay thì sờ sờ vào chiếc cánh kia.

-Chẳng phải lúc chị gặp được mấy đứa thì mấy đứa làm gì biết được sức mạnh thật của chị.Đến khi đưa mày ra khỏi trận chiến Marineford thì mày mới biết cơ mà.Nói ra lại bảo chị ăn trái Ác Quỷ.

Cô ngao ngán lắc đầu,giơ tay đưa về chiếc cánh còn đang tong tỏng máu,một luồng sáng tím xuất phát từ tay cô rồi chiếc cánh sẽ thu lại.

-Ngày mai chị sẽ day em cách kiểm soát năng lực này.À mà Râu Trắng...Ủa đâu rồi?

Một cơn giò thổi vù qua đây,giờ thì trên boong tàu không còn một bóng ma nào ngoài con hồ ly đang ngáy kho kho sau lưng và cô thì bị đơ và đang load não.

*Rầm*

-BỐ GIÀ!!!

Hơn mấy chục tên cướp mặt mũi khó ở,hằm hằm lao đến trước của phòng to lớn và đá văng cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net