Tiếng Hát Của Thiên Thần Tự Nhận Mình Là Ác Quỷ.Chàng Đầu Bếp Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy,còn điều gì cô chưa bằng lòng sao?-Râu Trắng thận trọng lên tiếng.

-Mọi người quên mất rằng tôi đã chấp nhận lời ngỏ ý muốn hồi sinh người anh em cùng với người thương của chàng trai đầu dứa kia sao?-Cô nói mà không quên nở nụ cười ma quái.-Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không lên lấy mạng của người đội trưởng đáng được hưởng hạnh phúc kia.Vậy nên tôi nghĩ mình cần một thứ gì đó thích đáng để ,hồi sinh cậu ta chứ nhỉ?

Cô vừa nói hết ,ai cũng mang trên mình nét mặt đầy lo lắng.

-Vậy,chị muốn trao đổi gì?-Ace phá tan sự im lặng,đề cao cảnh giác với người chị gái gian xảo của mình.

-Em biết đấy, muốn hồi sinh một con người đối với các em là không thể nào,nhưng đối với chị thì rất dễ dàng nhưng em biết là chị phải trao đổi máu của chị.Và em cũng biết là chị cực ghét ai đụng chạm đến những thứ thuộc về chị,vậy nên chị cần một điều thích đáng ,đúng chứ?-Cô vừa nói ,vừa dơ hai bàn tay song song với bờ vai của mình và lắc đầu như kiểu không thể làm gì khác.

-Và điều chị muốn đó là...-Bất giác ,cô nở một nụ cười ma quái khiến những người xung quanh lạnh tóc gáy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chị sẽ ở lại đây chơi với em1  tuần!!-Cô nói xong ,liền nở một nụ cười tỏa nắng.

*Loading*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-NÀ NÍ !?!?!CHỈ CÓ THẾ THÔI HẢ???-Tất cả những đội trưởng trước mặt cô hét nên khi nghe thấy câu trả lời.

-Ừa,mọi người nghĩ tôi sẽ trao đổi thứ gì đó ghê gớm à??-Cô hỏi với khuôn mặt hết sức ngây thơ.

-"Tụi này còn nghĩ cô định lấy mạng tụi này cơ chứ chẳng đùa!!"Tất cả những người đội trưởng( Trừ Ace ra vì giờ cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết cái mớ huần huè bên ngoài )đồng loạt nghĩ.

-Thôi thôi ,mọi người lùi ra đi để tôi hồi sinh Thatch xong rồi mở tiệc cùng mọi người!-Cô vừa nói nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô đẹp lên giữa đại dương bao la rồi bước đến giữa bục.

Những con người trên bục kia lần lượt bước xuống .Khi không thấy ai đứng xung quanh, cô nâng tay trái của mình song song với ngực ,tay còn lại lấy ra một con dao cứa vào cái cổ tay trắng ngần của mình và để mặc máu cứ nhỏ xuống sàn tàu lạnh lẽo,cô nhắm mắt mình lại , bờ môi màu anh đào của cô mấp máy ,một làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô,đôi cánh màu huyền ô của cô khép lại từ bao giờ ,giờ đây lại một lần nữa dang rộng trong không trung nhè nhẹ phẩy làm một vài chiếc lông vũ màu đen tuyền cứ từ từ rơi xuống sàn tàu trước sự ngỡ ngàng về vẻ đẹp thanh tịnh của cô

Vết cắt trên cổ tay dần dần khép lại và chở lại như cũ,lập tức ,một vòng tròn màu tím phát sáng xuất hiện nơi vũng máu của cô rồi rồi từ từ lan rộng ra.Hài lòng về kết quả vừa tạo được của mình ,cô từ từ lùi về phía sau để cho vòng tròn kia lan rộng .

Vòng tròn cứ lan rộng trước sự kinh hãi của mọi người .Rồi nó bất ngờ dừng lại một cột lông vũ chợt xuất hiện nơi vòng tròn rồi từ từ biến mất một cô gái với mái tóc màu hồng đỏ cùng với đôi mắt đỏ rực vô hồn đang bận trên mình một bộ váy màu đen tuyền cùng với chiếc gậy màu đỏ máu của mình bước lên trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

-Thưa chủ nhân, thuộc hạ có mặt.-Cô gái bất ngờ quỳ một chân trước cô nói .

-Một câu"Chủ nhân",hai câu "Chủ nhân"!Sao mấy người cứ gọi tôi như vậy hả??Tên tôi là Evil chứ không phải là Chủ nhân??Và dẹp luôn cái hành lễ bất tiện này luôn đi!!-Cô chống hai tay vào hông mắng người thuộc hạ của mình trước bao con mắt của bao người.

-Xin chủ nhân bất giận .Là thuộc hạ có lỗi .Xin chủ nhân hãy trách phạt.-Cô gái với mái tóc màu hồng đó càng cúi thấp đầu xuống.

-Levi !!Cô làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi !! Đứng dậy đi,tôi cần cô giúp việc này.-Nói rồi cô cúi  xuống đỡ người con gái đang cúi dưới chân mình.

-Vâng ,thuộc hạ xin nhận lệnh.-Levi đứng dậy, đặt bàn tay của mình lên ngực rồi hơi cúi xuống hành lễ.

-Cô có thể lấy hộ tôi vài món thần khí hồi sinh được chứ?Tôi cần hồi sinh vài thứ.-Cô đứng dựa vào thành tàu ,khoanh tay nhìn người con gái trước mặt nói .

-Vâng thưa...-Levi đang định nói một nốt câu nhưng liền bị chặn lại.

-Evil.-Cô nói với đôi mắt đầy sát khí.

-Thưa cô Evil.-Do dự một lúc,Levi liền đành chiều theo người con gái với mái tóc màu bạch kim trước mặt.

-Vậy có phải được không!!Lần sau cứ gọi tôi như thế nhớ chưa!!-Khác hoàn toàn với khuôn mặt đầy sát khí vừa nãy, cô giờ đây nở một nụ cười tỏa nắng đẹp đẽ trên khuôn mặt trắng hồng của mình khiến không biết bao nhiêu con tim xao xuyến.

-Vâng ,thưa cô Evil.Xin cô đợi tôi một lúc.-Nói rồi ,Levi liền bị bao quanh bởi những chiếc lông vũ đen rồi biến mất.

-Mặt tôi dính gì sao?-Evil hỏi những con người đang nhìn mình với con mắt chữ O.

-Cô dùng trái ác quỷ gì mà lạ vậy?-Marco không khỏi thắc mắc khi thấy cô triệu hồi một người từ máu ,rồi còn đôi cánh đen đấy nữa chứ,nó khiến anh nghi hoặc từ khi gặp cô.

-Hửm ?Tôi đâu có dùng trái ác quỷ gì đâu.-Cô trả lời như vậy càng khiến anh tò mò hơn.

-Vậy tại sao cô lại có cánh ?-Marco được nước lấn tới hỏi cô.

-À !Tôi là con lai của thiên thần với ác quỷ ý mà.Nói chung tôi là một thiên thần sa đọa .-Cô nói thản nhiên nhưng lại khiến cho bao người bỡ ngỡ.

Anh sốc trước câu nói của cô.Marco là người luôn đi theo cách nhìn khoa học, chưa bao giờ anh tin rằng có thiên sứ hay ác ma hay thậm chí thiên thần sa đọa ,nhưng cho đến ngày hôm nay,chứng kiến hết tất cả mọi thứ, cùng với câu nói của cô khiến anh không thể không nhìn nhận lại.Và người con gái năm xưa chắc đã có lời giải thích.

-Tuyệt thật chị là thiên thần sa đọa ư ??-Ace nói lên thích thú:-Luffy mà biết được lên thích lắm đây!!

-Đúng vậy,em giữ bí mật hộ chị nhé nếu không thì ngày nào nó cũng đè đầu chị ra mất.-Cô nói mà không khỏi rợn người khi nghĩ đến cảnh đó.

Được một lúc ,những chiếc lông vũ đen lại xuất hiện,tạo thành một cột đen như được mọc từ thuyền lên nhưng có vẻ nó to hơn khi nãy. Cột lông vũ biến mất,Levi xuất hiện nhưng không còn một mình nữa ,cô mang lên thêm một chiếc Piano cùng với một chiếc Violin bên cạnh, cô hạ người xuống hành lễ nghiêm trang,cô cất tiếng nói:

-Thưa cô Evil, những món binh khí khác hiện tại Bệ Hạ đã dùng nó để hồi sinh những người đã tử chiến hôm trước.Hiện tại chỉ còn hai món nhạc khí này là có thể hồi sinh lại được người chết.

-Phụ Vương lại bị khiêu chiến ư?Phụ Vương  sẽ không bao giờ khơi binh khi không có lý do. -Evil bất ngờ quay lại phía cô với giọng nói đầy nghiêm túc.

-Khoan đã ,cô nói Phụ Vương vậy không lẽ cô là…-Izo nghẹn lại khi một mũi tên đen xượt qua mặt mình mà không hề hay biết . Trước sự bàn hoàn của tất cả đội trưởng vì không ai có thể nhận ra nó cả,ai ai trong số họ đều có Haki Quan Sát, kể cả là cha của họ,vậy mà một mũi tên thôi mà họ không thể nhận ra.

-Ngươi hình như đang rất muốn xuống uống trà cùng Diêm Vương khi dám hỗn xược với Công Chúa Địa Ngục Demom.D Evil thì phải?Vậy ta rất sẵn lòng!-Không biết từ lúc nào,Levi đã thủ sẵn trên tay một chiếc cung tên màu hắc tím với họa tiết vẩy rồng đang giương ra và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào vào Izo ,khuôn mặt vô hồn của cô giờ đây liền biến thành một khuôn mặt đằng đằng sát khí.

-Levi!Bỏ cung xuống đó là bạn tôi!-Evil như hiểu ra vấn đề ,cô liền ngăn không cho người thuộc hạ của mình động thủ.

Như hiểu chuyện ,Levi liền cất cung tên đi ,cô quay lại ,cúi người hành lễ:-Mong cô thứ tội.

Quay trở lại với những con người sốc thế nào khi biết cô không chỉ là một thiên thần sa đọa mà còn là Công Chúa của Địa Ngục?!?Ôi trời !Thử hỏi mà xem !Cái cảm giác như mình sẽ chết lập tức khi giám chọc tức một con quỷ ,vậy mà họ giờ đây còn đang thiếu lễ độ với cả một Công Chúa ??Nhưng may mắn là cô là chị của Ace ,còn là một người lương thiện chứ không tà ác , cô không giống như một thiên thần sa đọa mà là một thiên thần thực sự .Nếu như cô mà là một người như vậy thì chắc chắn họ sẽ không được nhìn thấy những người anh em ,cùng với người cha vĩ đại của họ vào hôm sau.

-Không sao đâu.-Evil lên tiếng. -Nhưng có chuyện gì với Phụ Vương sao?

-Vâng, vào tuần trước, Quý tộc Thiên Giới đã đánh vào thành phố cảng ở biên giới-Levi thận trọng lên tiếng.

-Lại cái lũ quý tộc đó!!-Evil liền tức giận khi nghe đến những kẻ đã làm cho Phụ Vương mình phải khai binh.-Thôi ,không còn gì nữa,cô về được rồi đó.

-Vâng tôi xin cáo lui.-Nói rồi,vẫn cái cột màu đen tuyền đấy bao quanh người cô rồi biến mất.

-Mặt tôi lại dính gì ư? -Cô lại thắc mắc khi những con người đang đang nhìn với con mắt chữ O ,còn miệng thì sắp rơi xuống sàn tàu.

-Cô-cô-cô là công chúa ư???-Izo chưa khỏi kinh ngạc khi biết cô là Công Chúa, lại còn xuýt mất mạng nữa chứ,bảo sao không sốc cho được.

-Yep!Mà mặt anh bị thương kìa.-Cô nói với giọng ngây thơ.

-À Cái vết thương này nhỏ thôi mà không sao đâu! -Izo lấy tay sờ lên mặt,đúng là bị thương thất ,chắc là do mũi tên đấy nhỉ.

Evil nhìn thấy và biết đó là do mũi tên của Levi,cô liền hét lên:-Không được sờ tay vào đấy !!!Mũi tên đấy có độc đấy!!

Izo như sững người trước câu nói của cô,anh liền hạ tay xuống theo như những gì cô nói.

Evil bước xuống,cô lấy một ngón tay mình đến bật máu,bước đến chỗ anh với sự ngỡ ngàng của bao người, dùng ngón tay đã bị bật máu kia định chạm vào vết thương đang chảy máu kia khiến Izo bất giác dụt lại:

-Cô làm gì vậy??Không phải cô nói nó có độc sao??-Izo giật lại khi thấy cô chuẩn bị chạm vào vết thương của mình.

-Anh có còn muốn sống không vậy? Nó là kịch độc đấy!Ai mà chúng độc này mười năm phút là chết bất đắc kì tử, chưa ai biết thuốc giải của nó là gì.Bởi vì thuốc giải là máu của tôi.-Evil vừa nói. vừa tiến tới lại chỗ của Izo ,nhanh chóng lấy ngón tay của mình quệt lên vết thương của Izo.

Vết thương nhanh chóng khép lại trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

-Xong !!-Cô liền nói sau khi sử lí vết thương của Izo,cầm chiếc mũi tên lên,cô dùng lửa của mình ,lung chiếc mũi tên độc kia đến tan biến:-Xin lỗi vì sự tấn công vừa rồi của thuộc hạ của tôi.Mà Marco cho tôi hỏi?

-Cô cứ hỏi đi.

-Có căn phòng nào còn trống không? Hoặc phòng hồi xưa của Ace cũng được?

-À ,căn phòng Ace ở đằng kia .Có chuyện gì sao?

-À không có gì!Ace đi theo chị !-Evil vừa nói ,cô vừa kéo theo Ace đến căn phòng vừa được chỉ ,bỏ lại những thanh niên với một dấu hỏi to đùng trên mặt.

-Ê !!Từ từ đã nào!-Ace cố gắng theo kịp với chị của mình.

Một lúc sau,hai người cùng bước ra.Ai cũng sững người trước sự mĩ lệ của hai người.Evil toát lên sự kiều diễm ,ma mị ,uy quyền của một Công Chúa khi mặc trên mình một bộ đầm màu đen làm nổi bật những đường viền mày đỏ sẫm .Mái tóc màu bạch kim của cô bồng bềnh xoăn lại ở đuôi tóc làm nổi bật chiếc bờm màu đen được gắn với hai bông hoa hồng màu đỏ tươi của cô.Ace như toát lên vẻ quyền lực như một Hoàng Tử trong bộ đồ Hoàng Gia màu đen ,vặt áo đuôi yến của cậu bay lên theo từng bước đi của cậu,một vẻ lạnh lùng trang nghiêm toát ra từ người cậu như nó vốn có từ trước.Evil thấp hơn Ace khoảng nửa cái đầu ,khiến những người nhìn vào cứ ngỡ là Hoàng Tử lạnh lùng tái thế bên Công Chúa ma quái đầy kiêu sa.







-Cái bộ đồ này là sao?Sao em phải mặc nó chứ? -Ace khó chịu hỏi.

-Thì hồi Thatch!Nếu như là mấy món thần khí khác thì không sao ,nhưng mà mấy món nhạc khí này phải cần hai người và bắt buộc phải mặc những bộ đồ này .-Evil giải thích.

-Nhưng tại sao lại là em? -Ace vẫn chưa hiểu.

-Thì ở đây làm gì có ai biết bài hát hồi xưa của bọn mình đâu!-Evil trả lời:-Mà thôi làm nhanh đi !Chứ chị giải thích phát mệt!

Evil kéo Ace đến chỗ hai món nhạc khí, đưa cho cậu chiếc Violin, còn cô thì lấy hai chiếc bình vừa nãy ra,đặt lên chiếc Piano.Ace thắc mắc hỏi:

-Hai cái bình đấy chứa linh hồn thật ư?

-Yep!như ban đầu chị nói chiếc màu xanh là của Thatch ,còn màu cam thì tí nữa mọi người sẽ biết.-Cô trả lời :-Thôi đừng nói nhiều nữa! Bắt đầu nha!

Nói rồi ,cô bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên.Thấy chị mình bắt đầu cậu cũng đành phải phối hợp với chị.Cô bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình.
(*Lưu ý*:Bài hát này là mình chế từ bài hát Đồi Hoa Mặt Trời nha.)

Evil:Giữa mênh mông, biển rạt rào.

Ace :Trải dài cuối chân trời phía xa.

Evil :Ngồi bên nhau,mãi không rời.

Ace :Bình yên nghe hương thơm biển.

Evil :Gió ơi gió đừng vội kéo mây.

Ace:Kéo hạt mưa rớt qua nơi này.

Evil:Đừng dập tắt những nụ cười ấy.

Ace,Evil:Những nụ cười bình yên nơi tôi.

 
Evil:Những nụ cười mình ươm trong nắng.

Ace:Những ngọt ngào gửi vào biển xanh.

Evil:Những kỉ niệm lặng yên trên mây.

Ace,Evil :Để nơi này của riêng đôi ta.

Ace:Nếu mai này dù xa hai hướng.

Evil:Xin đừng quên những kỉ niệm xưa.

Ace: Đến một ngày mình gặp lại nhau.

Ace,Evil:Giữa biển xanh bao la rạt rào.

Ace,Evil:Những đứa con biển khơi.

Những âm điệu nhẹ nhàng hòa quyện với giọng hát nơi đôi con người đấy.Cứ trôi nổi trên dòng biển.

*Xoạt*

Những con người bất ngờ nhận ra,nơi cậu con trai trong bộ yến tiệc kia ,một chiếc cánh trắng muốt dang rộng ra về phía sau tấm lưng con người đang thả mình theo điệu nhạc .Marco định nên tiếng hỏi nhưng khi thấy con mắt cùng nụ cười của cô đang hướng về mình,anh liền thôi.Cô quay lại phía mọi người đang ngỡ ngàng vì chiếc cánh trắng muốt của đứa em của mình liền nhẹ nhàng lắc đầu,như ra hiệu là mọi chuyện vẫn bình thường.

Những âm điệu cuối cùng cất lên.Ace lặng lẽ mở đôi mắt đã nhắm từ lúc nào,liền bất ngờ gặp ánh mắt của mọi người.Cậu hỏi.

-Mặt tôi dính gì à?-Ace thắc mắc hỏi.

-Đúng như chị nghĩ,em là một thiên sứ có sự lai tạo của con người.-Evil nhẹ nhàng đứng dậy ,trả lời câu hỏi của những con người đã im lặng giữ kín sự tò mò kia của mình.

-Hahaha!Chị cứ nói đùa em làm gì có cánh!!-Ace cười lên khi nghe cô nói.

-Ace con....có cánh?-Râu Trắng chưa hết ngỡ ngàng khi nhìn cậu con út của mình.

-Haha!Bố già ,bố lại hùa theo ch-Ah!-Cậu chưa nói hết câu,liền cảm thấy như mình bị một thứ gì đó cầm vào một thứ gì đó rất là nhạy cảm,cậu quỳ xuống sàn tàu,tay cậu bất giác sờ lên bờ vai nhỏ của mình.Mặt cậu bây giờ đây đỏ rực ,thở không ra hơi.

-Đây là hình phạt vì dám không tin lời chị.-Evil lên tiếng ,bàn tay đang đeo chiếc găng tay đen của mình cầm lên chiếc cánh trắng ngà của cậu,siết mạnh hơn

-Ah!!~ah..Thả...Thả ra...ah..khó....chịu quá..ah-Ace khó khăn quay khuôn mặt đỏ ửng của mình quay về phía chị Evil.

-Được thôi ,dù gì chị cũng đang bận.Chuyện em có là thiên thần hay không thì dần dần chị sẽ nói sau.-Cô nhẹ nhàng thả chiếc cánh của đứa em trai đang thở hổn hển với khuôn mặt ửng đỏ của mình,cô đang bước đến chiếc Piano của mình thì bắt gặp ngay một thanh niên máu mũi tùm lum đang nhìn đứa em trai mình.

-M-A-R-C-O!!! BỎ NGAY CÁI ÁNH MẮT ẤY KHỎI EM TÔI!!!- Khuôn mặt cô tối sầm lại,một luồn khí đen bao quanh cô,tay cô giờ đây lăm le chiếc lưỡi hái hôm qua,nhấn mạnh từng chữ mà không quên cái ánh mắt hình viên đạn.

-Hả?!Hả -à!-x-xin lỗi-i!!-Marco luống cuống lau máu mũi của mình ,mà không biết thanh niên nào đó nhìn mình đỏ mặt.

-Nếu tôi còn thấy anh mà nhìn em ấy như thế một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình.- Vẫn tông giọng ban nãy,cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cẩn thận nhấn mạnh từng chữ.

-R-Rồi-tôi không nhìn nữa là được chứ gì!!-Vừa nói ,anh vừa khua tay như kiểu sẽ không còn một lần nào nữa mà không để ý những người đang nhìn mình cười khúc khích,thực chất chưa có ai nhìn thấy cái biểu cảm đấy của anh.

-Nhớ cho kĩ .- Cô nói xong,liền tiến tới chỗ chiếc piano nơi hai chiếc bình kia cầm lên.Tiến gần ra giữa bục,cô đập mạnh chiếc bình màu xanh chiếc bình khiến nó vỡ tung.Những đốm sáng óng ánh kia lửng lơ trên không trung ,rồi ở một mức đã định,những hạt khí đó bắt đầu ngưng tụ lại tạo thành một hình nhân.Cứ như vậy,nó tiếp tục diễn ra vài phút rồi bắt đầu tỏa ra,đập vào mắt họ là thân ảnh mà họ cho rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được.Những người anh em của nam nhân đang được hồi sinh kia không khỏi bật khóc khi thấy người anh em sống lại.Trái với họ ,Evil tỏ ra nghi ngờ một điều gì đó,khiến những người đội trưởng nhận thấy đều lo lắng.Thân ảnh đó từ từ rơi xuống ,mọi người như không thể che dấy cảm xúc,họ liền chạy tới nhưng lại bị cô ngăn cản.

-Mọi người lùi lại!!Có điều gì đó không đúng!!- Evil dơ tay ra cản.Đúng như cô nghĩ có điều gì đó không đúng.Thatch từ trên không trung đáp xuống, ánh mắt anh rực đỏ nhìn vào cô ,cô như hiểu có chuyện gì sảy ra,liền lấy một con dao cứa vào tay mình bật máu.Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,anh lao đến cô hút lấy hút để máu từ tay của cô trước bao con mắt kinh ngạc.Những người đội trưởng định chạy lên ngăn cản nhưng cô nhanh chóng lên tiếng.

-Dừng lại!!Đừng đến gần!!!Cậu ta sẽ hút máu của mấy người đấy!!Cứ để cậu ta hút vậy đi.-Cô vừa giải thích,một tay đập nốt chiếc bình còn lại,những ánh cam lung linh ảo lơ lửng như một ngọn lửa rồi tụ tập lại ,không phải là một con người ,giờ đây nó tụ tập lại thành một con Cửa Vĩ Hồ trắng tuốt.

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net