Chap 8: Lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cập bến Marieford hải quân bản bộ, hải cảng lúc chiều tà phùng ma thời khắc, lúc này vẫn vô cùng tấp nập. Thuyền thuyền ra vào, không hề giống như là sấp kết thúc một ngày làm việc chuẩn bị cho đêm dài yên tĩnh...

Đoàn người trên thuyền đều lật đật bước xuống, ta lại ngây người tại chỗ nhìn về phía chân trời đỏ rực hoàng hôn một lúc lâu. Trong lòng an tĩnh hồi lâu thuộc về thế giới kia Lucy cảm xúc lại một lần nổi lên, tầng tầng lớp lớp bàng như sóng chiều một loại dâng trào tràn ngập ta này rách nát tâm...

Thật kì lạ đâu!

Mỗi một lần nhìn thấy hoàng hôn lại nhịn không được nhớ về cái kia ma đạo sư hội....

Có lẽ là ngủ yên lâu lắm tình cảm đột nhiên bừng tỉnh, ta nhất thời không thể nào bình tĩnh đi xuống

Rất nhớ a~~~ Mọi người!

Ta từng ở đi vào thế giới này sau, rất nhiều đêm khuya bừng tỉnh giữa mộng, lại mê mang không phân biệt được đâu mới là thực, trong mộng ta lại về tới cái kia thời gian, kia tóc vàng thiếu nữ là như vậy hạnh phúc ở bên người nàng luôn có những đồng đội tuy là hơi không phúc hậu một chút, lại luôn cắm đầu vào rắc rối, nhưng ở đại gia gặp chuyện thời điểm, bọn họ luôn luôn là không chút nào do dự đứng ra bảo vệ, cho dù quyết định lúc đó có bàng thượng tính mạng đi chăng nữa, bọn họ cũng chưa từng hối hận.

Bởi vì là gia đình sao?

Tóc vàng thiếu nữ lâu lâu sẽ vì sắp phải đóng tiền nhà nhưng mà trong túi lại rách nát không xu mà lo lắng, ngoài ra còn phải u buồn tưởng muốn như thế nào kiếm tiền vẫn là lo sầu sắp bị đuổi ra ngoài đường tương lai... =.=

A a a lại lạc đề~

Trở lại trước mắt, ta kia rách không chỗ chấp vá trái tim nhân cảm xúc quá mạnh mẽ, mà lại bắt đầu cuộc chạy marathon đập thình thịch kèm theo kéo dài không thôi đau đớn~~~

Angela cả người nhân đau đớn quá bất ngờ mà ngã ngụy xuống boong thuyền, sắc mặt trắng như tờ giấy, tay nắm lấy chặt chẽ trái tim vị trí như là làm vậy sẽ giảm bớt một ít thống khổ giống nhau.

Ngọa tào! Phát bệnh thật đúng là đúng lúc, nhất định là bị Kizaru tên kia miệng quạ đen linh nghiệm.

Quả thật là đau thấu tâm can, tê tái cảm giác như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào ta tâm. Ta thở hồng hộc cố hết sức mà lấy ra trong túi xách ta chuyên dụng thuốc viên, đó là một lọ nhỏ chứa đầy những các màu sắc viên kẹo.

Quẫn~~~ đừng hỏi ta tại sao ta cũng không biết a~ có lẽ là bác sĩ thấy ta như vậy đáng yêu nữ hài chắc chắn sẽ không thích uống thuốc, nên đem nó tạo thành bộ dáng như vậy, nhân tiện còn bỏ thêm vào một lượng nhỏ đường, ăn vào không hề có cảm giác đắng mà đầy miệng ngọt ngào...

Cho nên đâu~ ta vẫn là rất thích ăn, thường xuyên đương nó đem kẹo ngậm anh anh anh~~~

Mừng như điên mà đem nó cầm trên tay còn chưa kịp đứng vững, một trận đấu thấu tim lại tiếp tục diễn ra, nhưng nhường ta tức giận muốn tại chỗ hộc máu là như hiệu ứng duy chuyền giống nhau con thuyền ta đang đứng bị cơn sóng đập vào mà nghiêng sang một bên, ta đập người vào thành thuyền một cái không cẩn thận trượt tay....

Ta âu yếm kẹo, cộng với ta đương trường thuốc cứu mạng lấy một đường thẳng tắp 90 độ rơi xuống hải dương xanh thẳm a a a....~~~~

Ta mặt mày tái mét mà ngã vào thành thuyền, không còn một hơi thở giống như một phút sau liền đi đời nhà ma giống nhau

"Ái chà chà~ mới một ngày không gặp tiểu thư nhỏ liền tựa như âm dương cách biệt đâu~"

Trầm thấp mà khàn khàn thanh tiếng, dày đặc thô nặng giọng nam cùng với kì dị đấu hiệu khẩu phích, lúc này nghe vào trong tay ta như là tới đón ta đi thiên sứ

" Tiểu thư nhỏ là đang ngủ trưa sao?"

Vô nghĩa! Rốt cuộc ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta đang ngủ, tưởng ai cũng có thể bất chấp địa hình thời tiết ngủ như ngươi sao a uy? Nhìn nhìn một chút ta trắng xanh mặt, ta thề có lẽ không lâu nữa ta liền đi đời nhà ma được không~

Còn nữa..., ta nhịn không được, chịu đau cố hết sức phun ra một câu dỗi hắn

"Bây giờ đã là buổi chiều tối trung tướng các hạ~"

Người nọ nâng tay, như là che dấu xấu hổ giống nhau gãi gãi hắn một đầu nổ mạnh tóc đen

"Vậy sao~ đã là buổi chiều sao, thời gian trôi thật nhanh a~"

Ngươi chính là người nhất không có quyền nói câu này được không? Biết thời gian đáng quý, ngươi còn trốn đi nơi nào ngủ cả ngày sao? Uy uy tuổi trẻ không thể vãn hồi a~ Vô liêm sỉ này nọ

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, người này lại lần mở miệng

" Tiểu thư đang cần thứ này sao?"

Nâng nâng nặng nề mí mắt, ta dùng như là một con sắp chết cá cùng loại ánh mắt nhìn hắn~ trong tay đồ vật làm mao quen thuộc, a chính là ta vừa rồi đánh rơi kẹo bình

"Anh anh anh Kuzan ngươi như thế nào nhặt được nó?"

Nhanh chóng chở sắc mặt, lần này ta nhìn người nọ tựa như có hào quang từ thiên đường giống nhau bối cảnh sau lưng sáng sáng lấp lánh, tràn ngập thiên sứ ánh sáng, thiếu chút nữa liền mọc ra hai cánh... phi thăng...khụ..khụ

Ta dùng cả hai tay hai chân phác qua hắn cầm kẹo bình cái tay, tựa một con gấu kola dạng đối với chính mình yêu thích cây trúc không nỡ xa rời...^∆^

"Thân ái ngươi là thiên thần sao? Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi nha~"

Đoạt từ tay hắn qua kẹo bình, đổ ra một đống tất cả đều nhét vào miệng, mồm nhai nhóp nhép còn không sợ nghẹn, như là cải tử hoàn sinh giống nhau ta cùng hắn nói chuyện

Kuzan các hạ giống như bị ta một câu ghê tởm đến, cả người có vài giây cứng đờ, sau đó phục lại hồi nâng ôm ta cái tay lại gần, ánh mắt như ám tựa tiếu phi tiếu, nhếch môi lười biếng nói

"Ái chà chà~ ta vừa mới tựa cứu tiểu thư nhỏ thoát chết đâu, như vậy muốn hay không~ lấy~thân báo đáp a~"

Sét đánh giữa trời quang !!!!!

Hắn câu vừa nói xong

Ta: "..." hỗn độn trong gió....~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net