57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Hai năm của Rulili

Trong một căn phòng tại thành phố màu trắng. Có tổng cộng 3 người ngồi đối diện nhau trên sô pha, và 1 người ngồi độc lập trên chiếc ghế khác. Người đàn ông tóc đen này đang cầm trên tay một tờ giấy mà đọc to cho ba người còn lại nghe. Đây là một nội dung tình báo sơ lược về những gì đang được diễn ra tại hai hòn đảo. Người đàn ông tóc đen với bên mặt có vết xăm chính là thủ lĩnh của quân cách mạng Monkey D. Dragon. Sau khi ông đọc xong nội dung trong tờ giấy, ông ngước mặt nhìn ba người đang ngồi trên sô pha, mỗi người đang cầm trên tay một tờ giấy mà nói

"Đó là những gì mà Arashi đã tìm ra được" Ông đặt tờ giấy lên bàn ở chính giữa, ông khoanh hai tay trước mặt nhìn ba người mà tiếp lời "Các ngươi muốn đi tới nơi nào?"

Chàng trai tóc vàng hơi xoăn ngay lập tức lên tiếng "Tôi muốn tới Dressrosa thưa thủ lĩnh" ánh mắt của người này lia ngay một thông tin mà hắn cho là vô cùng quan trọng do Arashi cung cấp. Phần thưởng chiến thắng tại đấu trường chính là trái Mera Mera, chỉ duy nhất thứ này hắn sẽ không nhường cho người khác. Ánh mắt Sabo thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ khi nhìn vào vị thủ lĩnh quân cách mạng

Đối diện Sabo là một nữ kiếm sĩ tóc xanh đậm, người này đặt tờ giấy xuống bàn nhíu mày mà đáp "Tôi tạm thời không thể đi được thưa thủ lĩnh" Trong giọng nói của Kuina thể hiện đầy sự căm tức, giận dữ. Nghe vậy ba con người còn lại tránh nhìn vào ánh mắt của Kuina. Bọn họ đều biết ngọn nguồn của sự tức giận này là gì.

Một trong những đội viên của Kuina, cái người có sở thích tự sát ấy. Chàng trai với bề ngoài 15 tuổi nhưng thật chất lại là người hơn 30 tuổi mang tên Jisatsu đã thành công cho việc rủ rê người khác tự sát theo mình khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Không biết hắn ta làm sao mà bây giờ người dân trên hòn đảo Torena đang chuẩn bị chọn ngày để tự sát tập thể. Nếu không phải do Arashi khi biết được tin này đã sợ đến nổi ba chân bốn cẳng chạy tới phòng Kuina la làng, thì có lẽ kế hoạch tự sát của Jisatsu thành công mỹ mãn. Kuina bây giờ phải chạy tới đảo Torena mà ngăn cản việc máu chảy thành sông này

"Đảo Torena cũng khá gần với Dressrosa. Tôi nghĩ sau khi dàn xếp xong, tôi sẽ trực tiếp tới Dressrosa" Kuina xoa trán trần thuật lại sự thật. Bản thân là đội trưởng vậy mà phải chạy đi xử lý mấy cái rắc rối do bọn đội viên tạo nên. Đồng thời Kuina cảm thấy may mắn rằng Meiwa, người đội viên còn lại, không gây tai họa lúc này. Nếu không chắc nàng phải trực tiếp giết cả hai người cho rảnh nợ

Người còn lại trong ba người là cô gái với mái tóc xanh dài, phần tóc gần trán được thắt bím và được vòng quanh ra phía sau, phần còn lại của tóc thì được xoã dài. Một bên tai nàng có một hoa tai màu đỏ được chạm khắc thành hình mặt cười. Người này ngồi khoanh chân trên sô pha kế bên Kuina

"Vậy thì con sẽ tới Punk Hazard" Rulili giơ tay lên tiếng. Sabo và Kuina đã chọn nơi mà bọn họ muốn đi, vậy Rulili sẽ chọn nơi còn lại. Nàng nhìn tờ giấy tình báo mà đại ca gởi qua, trên đó nói về hai hòn đảo Dressrosa và Punk Hazard.

Tình báo tại Dressrosa khái quát là sắp có một lượng lớn vũ khí được vận chuyển đến các quốc gia khác, điều đó sẽ dẫn đến sự bạo loạn của vô số các hòn đảo. Quân cách mạng cần thiết phải xác nhận số vũ khí đó nằm ở đâu, ngăn chặn sự vận chuyển đó. Đồng thời ở Dressrosa có một xưởng ngầm không biết vị trí cụ thể chỉ biết nó đang chế tạo ra một thứ rất là nguy hiểm. Arashi chưa bao giờ đặt chân lên Dressrosa cho nên hắn không nắm bắt cụ thể tất cả thông tin ở đó, hắn lấy được một số thông tin như trên từ trung gian những người đã từng đặt chân tới Dressrosa

Còn về ở Punk Hazard, có một căn phòng thí nghiệm bỏ hoang của tiến sĩ Vegapunk đã có xu hướng khởi động trở lại. Không phải là do tiến sĩ Vegapunk, mà là một ai đó chiếm lấy phòng thí nghiệm này. Mục tiêu của quân cách mạng là cần thiết xác định những thí nghiệm mới này là gì, nếu được thì ra tay ngăn cản từ bên trong. Arashi đã từng đến Punk Hazard vài năm trước nhưng vì khí độc ở đó quá nặng nên không cách nào tiếp bước thăm dò. Hắn chỉ biết được một số ít thông tin ở nơi đó. Nhưng mà hiện tại khí độc có vẻ đã được trung hoà bớt cho nên bây giờ là thời gian thích hợp để đột nhập vào Punk Hazard tìm hiểu thông tin. Đối với nhiệm vụ thu thập thông tin thì Rulili đã quá quen thuộc cho nên nàng xung phong nhận việc

Rulili ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp "Một khi xong việc ở Punk Hazard thì con sẽ chạy tới Dressrosa" cái vương quốc bị thống trị bởi Doflamingo chắc chắn sẽ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Tuy rằng chỉ tới thăm dò nơi công xưởng ở đâu và chế tạo những gì, nhưng Rulili vẫn muốn từ giữa mà phá hoại những thứ Doflamingo tạo dựng nên.

Trong hai năm này, nàng đã từ trung gian bán đi tình báo của Doflamingo cho những đối thủ cạnh tranh của hắn. Nàng đã vô cùng kín đáo mà qua tay rất nhiều người trung gian để đưa tình báo tới khổ chủ. Cho nên khi mà Doflamingo muốn truy tra cũng chỉ tra được những kẻ râu ria, không tra ra được Rulili. Nàng chưa muốn ra mặt bây giờ nên nàng đành phải âm thầm giở thủ đoạn. Trong hai năm nay nàng chắc chắn việc làm ăn của Doflamingo bị trục trặc một cách thảm hại nhất có thể. Và một điều quan trọng nhất mà nàng cần đến Dressrosa là nàng cũng đã hứa là sẽ đi gặp mặt một người tại đây, nên nàng không đi không được. Nghĩ tới người tóc đen, Rulili bất giác giơ nên một nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng

Khi mà cả ba con người đã chốt việc làm của mình, cả ba đều đồng loạt đứng dậy cáo từ thủ lĩnh để chuẩn bị một chuyến đi dài. Cả ba đều cười nói vui vẽ khi tiếp nối bước đi ra khỏi văn phòng của thủ lĩnh

Dragon nhìn bóng lưng rời đi của ba đứa trẻ ông thu lưu năm xưa mà cảm thấy hãnh diện và tự hào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ ba đứa oắt con mà bây giờ đã trưởng thành và có thể một mình đảm đương một cõi. Trở thành bộ ba quái vật không thể thiếu của quân cách mạng

----------

Rulili sau khi chia tay tới Sabo cùng Kuina thì nàng đã chạy về đội tình báo. Nàng quen thuộc mà đi về phía phòng của đội phó Arashi. Một cước đá tung cánh cửa, nàng nhìn thấy Arashi đang cắm cả khuôn mặt của mình vào đống giấy tờ chất cao hơn núi tại bàn làm việc.

Arashi bỏ ngoài tai tiếng đá cửa quen thuộc, hắn vẫn cặm cụi trong đống giấy tờ, một tay hắn vò mái tóc vàng cho rối tung hơn nữa. Hai năm trôi qua, Arashi cũng chẳng có thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc hắn đã thôi không đốt giấy tờ khi đang làm việc, bởi vì một khi Arashi bước vào đội tình báo là ngay lập tức có một vài người nhào tới tịch thu thuốc lá của hắn

Rulili đi lại gần và đặt mông lên bàn làm việc của Arashi, hai chân nàng đung đưa qua lại hai tay đặt lên bàn mà nhìn ra bên ngoài. Arashi lấy làm lạ khi không con bé này lại im lặng đến như vậy, hắn ngóc đầu dậy khỏi đám giấy tờ mà hỏi

"Tiểu mỹ nhân, không phải em nói em đi làm nhiệm vụ sao, tới chổ anh mày để làm gì" Trong giọng nói còn thể hiện sự lười biếng, mệt mỏi và uể oải

Nghe Arashi than, Rulili hơi nghiêng người mà nhìn Arashi. Đôi con ngươi của nàng nhìn chằm chằm Arashi khiến hắn bất giác sờ soạng khắp người xem mình có bị gì không. Sau đó Arashi trưng nguyên một khuôn mặt không hiểu gì cả nhìn Rulili

"Đại ca. Anh không tới Dressrosa sao?" Nghe Rulili đặt câu hỏi, Arashi hơi khựng người lại nhưng rồi hắn ngay lập tức nở nụ cười mà đáp

"Tại sao anh mày lại phải tới đó. Nếu nơi đó có mỹ nữ đẹp như Makino thì may ra anh mày sẽ tới" Rulili quay hết cả người quỳ ở trên bàn, đôi mắt xanh của nàng nhìn thẳng vào Arashi và môi nàng mấp máy nói lên một cái tên

Một khi cái tên đó vang lên bên tai Arashi, hắn cảm giác cả người trở nên lạnh lẽo. Tay chân hắn cứng ngắc và không thể di chuyển. Hắn giữ nguyên tư thế bất động và đôi con ngươi đằng sau mái tóc vàng xù ấy trợn tròn. Một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân của hắn, nỗi sợ này làm hắn không thể thốt lên bất kì một lời nào. Qua một hồi lâu, hắn tích cóp từng dũng khí một mà gian nan thốt lên câu nói

"Từ khi nào mà mày biết được" Từng câu từng chữ hắn nói phá lệ một cách chậm rãi và đứt quãng. Hơi thở của Arashi bắt đầu trở nên rối loạn

Sau khi dứt khỏi câu nói của mình, Rulili nhướn người giơ tay vén mái tóc xù của Arashi để lộ ra đôi mắt đỏ đầy kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt đó mà lên tiếng

"Em đã không phải là đứa trẻ mà hai năm trước anh có thể dễ dàng che dấu thông tin" Trong hai năm này Rulili đã tiến bộ rất nhiều. Nàng đã không còn là đứa trẻ mà Arashi có thể che dấu thông tin nữa rồi, những thông tin mà vị đại ca này che dấu cũng đã bị nàng vô tình tìm ra

Arashi đẩy bàn tay đang vén mái tóc của mình ra, hắn hơi gục đầu xuống. Arashi gian nan lên tiếng

"Anh xin...." nhưng chưa được hết câu, một ngón tay đã đặt ngay môi của hắn khiến hắn im lặng. Rulili bây giờ hoàn toàn quỳ trên bàn, nhướn người dùng ngón tay chặn lại lời nói của Arashi. Nàng bình thản mà lên tiếng

"Anh không cần phải xin lỗi, bởi vì anh không hề có lỗi" Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Arashi mà tiếp lời

"Từ khi biết được bí mật mà anh che dấu, em chưa bao giờ hận anh cả"Một câu nói làm Arashi run lên, hắn vô thức lấy tay che đi đôi mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài trào ra từ đôi bàn tay ấy. Hắn đã từng nghĩ rất nhiều khả năng xảy ra sau khi con bé biết sự thật, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc con bé sẽ nói như thế này. Câu nói đó khiến cho bản thân Arashi cảm thấy giống như được giải thoát khỏi gông xiềng. Một sợi xích vô hình do bản thân hắn dựng lên chỉ vì cái thân phận đáng nguyền rủa của hắn

Nhìn vị đại ca của nàng khóc sau khi nghe nàng nói, Rulili mới biết được rằng Arashi đã tự áp lực bản thân mình bao nhiêu năm nay. Anh ấy không đáng bị như vậy, bản thân Arashi không làm điều gì sai. Anh ấy không cần tạo nên những xiềng xích vô hình trói buộc bản thân. Cho nên nàng quyết định nói lên sự thật mà nàng dấu hết cả năm nay, chỉ mong anh ấy có thể tự bản thân mình thoát khỏi gông xiềng

Rulili hơi thở dài và bước xuống bàn đi về phía cửa chính, nàng đặt tay lên cửa ánh mắt hơi nhìn xuống dưới mà nói với người đằng sau mình

"Em mong anh được tự do" kết thúc câu nói, Rulili bước ra bên ngoài và đóng cửa lại

Arashi ngồi ngửa người về phía sau. Tự do sao, hắn vô thức lập lại câu nói đó. Bao nhiêu năm nay, Arashi tự cho mình là một con người tự do tự tại thích làm gì thì làm ,gây chuyện thị phi đủ nơi. Ấy vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói thôi đã khiến hắn tự hỏi bản thân hắn thực sự tư do sao. Hay hắn vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối, bởi sự hèn nhát bất lực, bởi dòng máu đáng sợ ấy đang chảy trong người hắn.

Cho dù nhiều người nghĩ rằng Arashi là con người tuỳ tiện bạo gan tới nổi không biết chết mà đi trêu chọc những thành viên cấp cao, thì chỉ bản thân hắn biết hắn là kẻ hèn nhát. Hắn có thể đặt chân đến bất kì hòn đảo nào hắn muốn, nhưng chỉ có Dressrosa là hắn không dám tới.Bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, sợ phải đối mặt với điều mà hắn trốn tránh bao nhiêu năm nay. Sợ những ánh nhìn thất vọng của những con người hắn xem là đồng bọn, sợ bọn họ xa lánh và căm hận hắn. Đồng thời hắn còn sợ nhìn vào hình ảnh của những con người bất lực ở Dressrosa. Hắn biết rõ bí mật ở Dressrosa nhưng hắn lại lựa chọn tự bịt mắt của mình lại. Chỉ vì hắn là kẻ hèn nhát không muốn đối mặt với người mà hắn tôn trọng.

Arashi ngửa đầu lên trời cười to. Arashi....không, Hilda mày quả là một thằng thất bại. Phải để một con bé nhỏ tuổi hơn mày rất nhiều đi khuyên can mày đối mặt với hiện thực. Mày còn đáng mặt là người quân cách mạng hay không

Ánh mắt đỏ ẩn sâu bên trong mái tóc vàng ấy dần dần trở nên kiên định. Hắn đi lại gần tủ đồ của mình. Arashi lục lọi một thứ được giấu rất kỹ càng trong một góc khuất. Hắn lôi thứ đó ra và khoác lên người mình. Chiếc áo khoác lông màu trắng bao bộc lấy toàn cơ thể của Arashi càng làm gia tăng lên cốt cách quý phái trên người hắn

Có lẽ đã đến lúc hắn phải đối mặt với người mà hắn sợ hãi và tôn trọng. Đồng thời thực hiện nguyện vọng của người mà hắn kính trọng và yêu thương

---------

Rulili sau khi rời khỏi văn phòng của Arashi, nàng quay trở lại phòng của mình. Rulili đứng trước một bàn làm việc khác trong căn phòng, thứ này không thuộc về nàng và nàng cũng không biết ai sỡ hữu bàn làm việc này

Rulili trượt bàn tay của mình theo góc cạnh của bàn, một cái tên lạ hoắc ánh vào đôi mắt của nàng [Hatamila]. Rulili không hề có trí nhớ về cái tên này. Nàng đã từng hỏi rất nhiều người nhưng không ai là quen biết người tên như thế này. Nàng không hiểu lí do tại sao cái bàn này lại xuất hiện trong phòng làm việc của mình, đã có ba bốn lần nàng tính quăng bàn làm việc này đi nhưng mà nàng không nỡ

Khoảng vài tháng trước Arash đã đề nghị tuyển một phụ tá cho Rulili để người đó san sẻ công việc cho cả hai người bọn họ. Bản thân Rulili cảm thấy ý kiến này không tồi, nhưng sâu trong tâm trí nàng lại có thứ gì vô hình ngăn cản nàng tuyển chọn phụ tá. Cứ thế cho đến bây giờ, vị trí phụ tá vẫn chưa được tuyển chọn

Rulili dứt mắt khỏi cái bàn lạ đó. Nàng trở lại chổ ngồi của mình, nàng duỗi người mà nghĩ tới nhà khảo cổ của băng mũ rơm. Nico Robin.

Chị ấy đã ở quân cách mạng đã hai năm rồi, năng lực tiến bộ một cách thần kỳ. Mới hai tuần trước chị ấy cáo từ Baltigo và trên đường trở về Sabaody. Chắc hẳn mọi người băng mũ rơm chuẩn bị tập hợp đầy đủ tại Sabaody.

Rulili rất muốn đi theo Robin, nhưng mà nàng đành ngậm ngùi từ bỏ bởi nàng không phải là hải tặc. Bất giác Rulili nghĩ đến người anh trai của mình. Nàng không phúc hậu mà tưởng tượng đến cảnh anh trai bị chị Robin ăn gắt gao không phản kháng được

Rulili cười cười và ánh mắt vô tình lướt qua hình xăm bên vai trái, ánh mắt của nàng hơi âm u. Rulili chạm nhẹ lên đó như thể đang xờ lên nột vật dễ vỡ. Biểu tượng này làm nàng nghĩ tới Law. Người hiện tại thành bạn trai cũ mà nàng đã mất liên lạc nửa năm trời

Lúc ban đầu khi Rulili biết Law giao nộp 100 trái tim hải tặc để trở thành Thất Vũ Hải, lúc đó nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Qua đi cảm xúc đó là bình thản, nàng tin tưởng Law sẽ không dễ dàng uốn gối cúi đầu trước bất kì thế lực nào. Cho nên khi gọi điện trò chuyện với Law, nàng lựa chọn bỏ qua một bên thân phận Thất Vũ Hải của hắn, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng bạn trai của nàng

Lần cuối cùng mà cả hai nói chuyện với nhau thông qua sên truyền tin là vào nửa năm trước, Law khái quát xơ với nàng rằng hắn có việc cần làm và những lời nói tiếp theo đây hắn hy vọng nàng có thể thực hiện được.

Law đã chủ động đưa ra lời chia tay, hắn muốn nàng quên hắn đi và đừng đi tìm hắn. Xong hết câu nói hắn cúp máy ngay lập tức. Lúc mà nghe tới đây nàng vô cùng tức giận, tính gọi điện lại chửi rủa thì con sên không cách nào có thể liên lạc được.

Rulili không biết Law đang làm gì hay ấp ủ âm mưu nào, nàng cảm thấy hắn như đang đẩy nàng tránh xa khỏi hắn. Law sẽ không vô duyên vô cớ mà đẩy nàng ra khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã từng cho nàng cái hứa hẹn sẽ nắm bàn tay của nàng suốt đời. Nàng không tin Law là kẻ thất hứa

Đã đôi lần nàng rất muốn tới nơi hắn ở mà chất vấn bởi vì nàng có mảnh thẻ Vivre của Law. Nhưng mà nàng vẫn lựa chọn không đi quấy rầy kế hoạch của Law. Rulili không muốn vì một phút nông nổi của bản thân mà đẩy Law vào con đường nguy hiểm.

Bất giác nàng sờ lên mặt dây chuyền hình ngôi sao đeo trên cổ, nàng nhẹ nhàng mở mặt dây chuyền ra. Bên trong đó là một mảnh thẻ Vivre mang tên Law chỉ về một hướng. Rulili thoáng cảm thấy yên tâm khi mảnh thẻ này không bị thiêu đốt. Nàng cất mảnh thẻ vào trong dây chuyền, nàng khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

Rulili quyết định sau khi xong mọi việc ở Dressrosa, nàng sẽ chủ động đi tìm Law hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nếu hắn đang gặp khó khăn gì hay kế hoạch của hắn có biến động gì, nàng sẽ toàn lực giúp đỡ hắn. Nàng không chấp nhận lời chia tay đơn độc từ một phía của Law. Còn nếu như hắn có người yêu khác...ha chém chết đôi cẩu nam nữ đó là được. Nhưng mà nàng không nghĩ sẽ có xác suất xảy ra chuyện đó

Rulili vươn vai, nàng có lẽ nên đi chuẩn bị cho một chuyến đi dài khác.

Mục tiêu Punk Hazard

--------

Ban đầu mình dự định sẽ để nhân vật mới xuất hiện ở chương này, nhưng viết một hồi thì thấy quá dài nên chia chương 2 năm ra thành 2 chương khác nhau. Cho nên thành thử ra nhân vật mới chương sau sẽ xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net