Shot 13: Rung động đến từ đáy tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa ta ra tên khốn ~

- Ấy khoan đã...

Bạn vô tình rơi xuống vách đá cùng nữ hoàng dữ dằn à nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Bạn là một Đại uý Hải quân khá có tiếng tăm. Ấy thế mà bị bà chằn kia đá cho không thương tiếc. Bạn chỉnh lại trang phục hừ lạnh:

- Tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô hết, Boa Hancock. Tôi được lệnh đến để giám sát cô, chờ chỉ thị tiếp theo.

- Hừ, làm quái gì có tên đàn ông nào có thể từ chối sự quyến rũ từ ta. Xem đây Mero...

Bạn không quan tâm Boa Hancock đang cố gắng dùng chiêu thức với mình mà còn đang bận đi tìm dây leo để có thể trèo ra khỏi vách đá này. Điều này khiến Hancock có chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng to lớn của bạn. Phải kể thêm là bạn có một chiều cao khá lý tưởng với các cô gái. Là 2m31. Hơn nữ hoàng hải tặc Boa Hancock đúng 40 cm. Lợi thế về chiều cao khiến bạn không cảm thấy tự ti trước cô ấy. 

Nhưng Boa Hancock không từ bỏ, cô ấy vẫn định dùng mấy chiêu thức mê hoặc để hoá đá bạn. Sau khi thất bại vài chục lần, Hancock tự dưng như nghiệm ra một điều, rằng bạn không hề thích phụ nữ. Cô ấy đến gần bạn, trong lúc bạn đang hì hục đan dây leo để cố gắng thoát khỏi nơi này:

- Ngươi thích đàn ông sao?

- Hự ...hụ hụ

Bạn mém té xỉu trước câu hỏi ngây ngô của Hancock. Bạn ngẩng mặt nhìn cô ấy:

- Tại sao cô lại nghĩ vậy?

- Vì đơn giản chẳng có gã đàn ông nào lại có thể từ chối sự quyến rũ từ ta

Hancock khẽ vuốt mái tóc dài óng mượt của cô ấy vẻ mặt rất tự hào. Bạn chỉ thấy cô gái trước mặt thật sự hài hước. Bạn ngồi xuống cạnh đó nghỉ ngơi sau khi đan xong dây:

- Tôi cá là cô còn chưa gặp được hết đàn ông trên trái đất này. Cô đẹp thật, nhưng cô không phải gu của tôi. Nên tôi chẳng bị dính vào mấy cái chiêu thức của cô đâu

- Ngươi nói gì chứ? Vậy gu của ngươi là gì?

Hancock có vẻ mất bình tĩnh khi nghe bạn nói mẫu con gái của bạn chẳng phải cô ấy. Trước giờ, Hancock luôn tự hào về vẻ đẹp có thể đánh gục bất cứ kẻ nào, không kể là nam hay nữ. Thế mà giờ ngoài người tình trong mộng là Luffy ra, lại tòi ra một lính hải quân không gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Bạn nheo mắt nhìn xa xăm:

- Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi nhất định phải dịu dàng một chút. Cô thì... thôi khỏi nhắc nữa

- Ý ngươi là gì? Quay lại nói rõ cho ta xem nào.

Bạn quay đi định tiếp tục công việc mắc dây để leo lên thì Boa Hancock tức giận kéo tay bạn lôi lại. Không ngờ chân bạn lại vướng vào đống dây leo vừa đan và bạn ngã đè lên Hancock. Khi bạn nhận ra thì môi bạn đã đang ở nơi không nên đến. Bạn vô tình hôn trúng môi nữ hoàng hải tặc. Hai người ngơ ngẩn mất vài giây. Bạn vội chống tay đứng dậy quay đi để che đi khuôn mặt đỏ dần đều lên. Boa Hancock cũng chẳng khá hơn. Gương mặt đỏ bừng lên chẳng kiểm soát và tâm lý còn chưa trở lại bình thường được.

Cô chẳng hiểu sao khi nhìn gần cô thấy bạn cũng thật cuốn hút. Hancock giữ chặt nơi ngực trái ngăn những nhịp đập liên hồi trong đó "Không phải, mình không có thích hắn. Người mình thích là Luffy. Không phải. Đó chỉ là tai nạn thôi". Dù tự lừa dối mình như vậy song Hancock lại có vẻ dịu dàng hơn lúc đầu rất nhiều. Bằng chứng là cô ấy chẳng hề chạy tới cho bạn vài cái tát vì tội dám "lợi dụng" cô ấy. Sau khi chăng dây xong, bạn quay sang nhìn Hancock, cố gắng điều chỉnh lời nói tự nhiên nhất có thể:

- Tôi mắc dây xong rồi, giờ chúng ta trèo dần lên chắc sẽ ổn đấy.

- Được. Nhưng, chân tôi bị thương rồi. 

Boa Hancock thay đổi cách xưng hô. Cô không muốn nhận lấy danh hiệu bà chằn từ kẻ khác đâu. Bạn có chút ngạc nhiên khi thấy Hancock hạ giọng với mình song bạn chẳng còn tâm trí đâu mà bắt bẻ cô ấy nữa. Chân Boa Hancock khi nãy ngã đã bị quạc vào đá nên chảy khá nhiều máu. Bạn xé tạm áo khoác băng bó cho cô ấy. Bạn nhìn cô ấy, ánh mắt có chút đề phòng:

- Giờ tôi sẽ buộc phải cõng cô. Cô không được đánh tôi đâu đấy.

- Ừm.

Bạn có chút chưa thích nghi được với việc Hancock lại hiền dịu như một con mèo thế này. Bạn dùng áo làm dây buộc ôm Hancock lên và đỡ cô lên lưng mình. Hơi thở nhẹ nhẹ của Hancock phả lên gáy khiến bạn có chút nhột. Dù đã hơn 20 cái xuân xanh nhưng thú thật là bạn chưa hề có mối tình vắt vai nào nói chi tới chạm vào người con gái. Ấy vậy mà hôm nay bạn lại được có cơ hội cõng nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Mấy thằng nhãi cấp dưới lúc nào cũng mơ màng được nắm tay cô ấy vậy mà bạn lại chẳng có cảm giác gì. 

Phải rất vất vả bạn mới leo được lên khỏi vách đá. Không hiểu vì lí do gì suốt quãng đường bạn leo lên, Boa Hancock không hề nói một lời phàn nàn nào. Và bạn còn nhận ra một điều rằng cô ấy ngày càng ôm bạn chặt hơn. Vành tai bạn bỗng chốc đỏ bừng cả lên chẳng thể kiểm soát. Không hiểu Hancock có thấu hiểu cảm giác của bạn lúc này không mà cô ấy lại vô tình chạm khẽ vào đó:

- Tai anh đỏ vậy? Anh mệt à?

Bạn cố làm giọng lạnh:

- Ừ thì vác cả một bà cô nặng như vậy không mệt mới lạ.

- Ý anh là gì? Tôi không hề nặng.

Boa gằn giọng vẻ giận dỗi. Bạn phá lên cười khiến trái tim ai kia lại được phen loạn nhịp. Hancock không hiểu vì sao cô lại có cảm giác khác lạ khi ở bên bạn. Bạn cũng thấy có cảm tình với cô hơn khi bắt đầu gặp. Hai người chẳng ai nói thêm câu gì bởi cả hai đều tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Boa Hancock không tin hải quân, nhưng bạn chính là ngoại lệ. Bạn khẽ chạm lên môi và nhớ lại nụ hôn đầy bất ngờ kia với Hancock. 

Đến gần thủ đô vương quốc Amazon Lily, bạn đã đỡ Hancock xuống khỏi lưng của mình. Bạn thừa biết luật lệ không cho đàn ông vào bên trong thủ đô của vương quốc này. Boa Hancock nhận lấy chiếc nạng tự chế của bạn, ánh mắt có chút cảm tạ. Cô ấy mỉm cười:

- Anh tên là gì?

- /tên bạn/. Sao thế? Thấy tiếc khi chia tay tôi à?

Bạn trêu trọc và nghĩ rằng Boa Hancock sẽ nổi khùng lên rồi quay ngoắt người đi không thèm đếm xỉa đến bạn nữa. Nhưng điều bất ngờ là cô ấy đột nhiên kéo áo bạn xuống và hôn bạn. Bạn giật mình suýt đứng không vững. Hancock rời xuống đỏ mặt quay đi:

- Chỉ là... tôi muốn đòi lại nụ hôn khi nãy bị cướp. Vậy thôi

- À...ờm...tôi có thể đến trung tâm thành phố vào ngày lễ hội chứ?

Bạn gãi đầu đề nghị. Lạ là Boa Hancock lại đồng ý ngay. Bạn không hiểu bạn là người đàn ông thứ hai sau Monkey D Luffy được phép vào trung tâm thành phố đâu. Nhưng bạn lại là người đầu tiên hôn cô ấy. Không biết sau này, Boa Hancock sẽ chọn bạn hay Luffy nhưng hiện giờ bạn đã có điểm hơn hẳn Luffy rồi. 

(T/g: Đôi lời tui muốn nói là đây là lần đầu tiên tui nhập vai một chàng trai để viết. Hi vọng nó không quá tệ. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Xin cảm ơn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net