Shot 14: Jekyll and Hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm sao đây?" tay bạn run lên bần bật vì sợ hãi. Bạn giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài và khi tỉnh lại trước mặt bạn là một xác chết còn cả người bạn nhuộm đỏ màu máu. Bạn không nhớ bất cứ điều gì về chuyện này. Bạn thậm chí còn không biết rõ nạn nhân trước mặt là ai. Bạn cố gắng kiềm chế lại hơi thở có phần gấp gáp của mình.  Trời mưa tuyết lại càng vệt máu trên nền đất loang rộng. Bạn bấu hai tay bắt đầu tê cứng vào đầu gối để có thể khiến nó di chuyển dù chỉ một chút. Bạn mong rằng mình sẽ thoát được khỏi nơi này ngay lập tức và không ai trông thấy bạn trong bộ dạng này. Bởi vì nếu thấy họ sẽ chắc chắn kết tội bạn giết người kia. 

 Thế nhưng cuộc sống vốn có những điều chẳng như mình mong muốn. Khi bạn vừa xoay người lại, bạn đứng sững lại. Một người đàn ông cao lớn dựa lưng vào thành tường đang nhìn chăm chăm về phía bạn. Mặc dù nội tâm bạn đang rất sợ hãi song bạn cũng cố gắng bỏ qua cái nhìn đó của người lạ mặt và lướt qua anh ta. Khi bạn còn chưa đi được vài bước, người đàn ông khẽ vứt điếu thuốc xuống nền tuyết khẽ hắng giọng:

- Giết người rồi bỏ đi như vậy sao?

- Tôi không có...tôi...tôi...

Điều bạn lo sợ nhất cũng đến. Bạn đã bị bắt gặp trong cảnh này. Bạn muốn giải thích nhưng bạn chẳng thể nói nổi. Chính bạn cũng không biết tại sao bạn lại ở đây. Rosinante  đến trước mặt bạn, nghiêng đầu nhìn bạn:

- Mặt nhìn hiền vậy mà ra tay có chút ác độc đấy

- Tôi đã nói là tôi không có mà

Bạn gào lên trong uất ức, hai dòng nước mắt đã vỡ oà trên má của bạn. Nhưng điều khiến bạn còn sốc hơn nữa là khi Rosinante giơ bằng chứng lên trước mặt bạn. Một con ốc sên thu hình. Anh đã quay lại được một phần quá trình bạn giết người. Khi đó bạn giống như một con ác quỷ vậy. Bạn ôm đầu khuỵ xuống. Tại sao bạn lại không nhớ điều gì? Chẳng lẽ có ai đó đã điều khiển bạn làm điều đó. Bạn níu tay Rosinante: 

- Tôi xin anh. Tôi không hề biết mình vừa làm gì. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Tôi ...tôi...

- Cô không nhớ gì sao?

Bạn gật đầu xác nhận. Quả thật là bạn giống như người mộng du. Không biết mình vừa làm gì. Rosinante quyết định sẽ đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Toàn bộ chỉ số xét nghiệm của bạn hoàn toàn bình thường. Mặc dù trong thâm tâm Rosinate có chút dao động khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của bạn. Anh nhận thấy sau khi ra tay giết người xong, bạn khuỵ xuống như ngủ lịm đi khoảng vài giây. Sau đó thì khi tỉnh lại bạn hoàn toàn biến thành người khác. Bạn vụng về lúng túng và lộ rõ sự sợ hãi. "Không lẽ cô ấy bị điều khiển?"

Rosinante đưa bạn đi thay đồ bởi vì không thể để bạn với bộ đồ dính đầy máu đi khắp nơi được. Trước khi chứng thực rằng bạn vô tội, bạn buộc phải ở cùng Rosinante_một Thiếu tá hải quân đầy trách nhiệm.

Trời dần về khuya, Rosinante vừa ra ngoài để mua ít đồ ăn, còn mình bạn trong nhà anh ấy. Bạn bị anh còng tay lại tránh việc bạn bỏ trốn. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, bạn gục xuống và một nhân vật chẳng mời lại xuất hiện.

Rosinante vừa bước vào cửa đã bị giật mình bởi ánh nhìn từ phía bạn. Bạn liếm môi cười gian:

- Anh nên tháo còng tay cho em đi. Và chúng ta nên vui vẻ một chút chứ?

- Cô là ai? Cô không phải là /tên bạn/ đúng không?

Rosinante lờ mờ đoán ra bạn mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách. Kimi_tên của nhân cách kia khẽ đưa tay tháo cúc áo, miệng vẫn cười lả lơi:

- Em là Kimi. Em đáng yêu hơn con nhỏ /tên bạn/ rất nhiều mà. Kể ra em mới nên sở hữu cơ thể này, anh có nghĩ thế không?

Không hề đúng lúc song khi nhìn thấy điệu bộ ấy của Kimi, gương mặt Rosinante bất chơt đỏ bừng cả lên. Anh vội lấy áo choàng khoác lên người Kimi ngăn cô ta cởi hết đồ trước mặt mình:

- Cô nên tự trọng một chút. Dù sao đây cũng không phải cơ thể của cô.

- Sao nào? Con nhỏ đó không xứng. Cơ thể này là của tôi anh hiểu chưa?

Kimi bỗng nổi khùng, cô ta giơ tay đánh mạnh vào bụng Rosinante và định bỏ trốn ra khỏi phòng anh. Song anh đã nhanh chân hơn nên níu được áo cô ta lại vô tình khiến Kimi ngã đập đầu vào cạnh bàn ngất xỉu. Rosinante vội bế bạn trở về giường chăm sóc. Anh hi vọng bạn sẽ tỉnh dậy thay vì Kimi. Rosinante đã hiểu vì sao bạn lại chẳng nhớ gì khi vừa giết người xong. Bạn tỉnh dần với cơn đau đầu ập đến. Ngay khi nhìn thấy mình nằm trên giường, bạn có chút hoảng hốt. Song Rosinante đã đưa cho bạn cốc nước ấm và trấn an:

- Không sao đâu. Em cứ nằm nghỉ đi. 

Bạn có chút bối rối khi anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Rosinante nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bạn, gương mặt trầm tư hơn:

- Em bị không nhớ những việc làm của mình lâu chưa?

- Khoảng nửa năm trước. Trong một lần bị tai nạn, em bắt đầu bị chứng quên những việc vừa xảy ra. 

Bạn nhớ lại lúc đó, bạn đang ngồi tàu đi thăm một người bà con thì con tàu gặp nạn và bốc cháy dữ dội. Mặc dù rất nhiều người ứng cứu song phần lớn con tàu cũng vẫn bị thiêu rụi. Bạn bị cột tàu gãy đập trúng người ngất xỉu tại chỗ cùng lúc đó cũng có một cô gái cũng tầm tuổi bạn, bị cả chùm đèn rơi trúng chết sau đó ít phút. Cô gái đó tên Kimi. Và vì cơ thể có chút mập mạp nên cô ấy rất mong muốn mình có một cơ thể xinh đẹp. Giống như bạn. Cô ấy đã nhìn về phía bạn rồi trút hơi thở cuối cùng. Và chuyện có vẻ như hoang đường rằng phần nhân cách kia của bạn chính là linh hồn Kimi mượn xác. 

Thế nhưng cả bạn và Rosinante đều không nghĩ ra cách gì để có thể giải quyết triệt để việc này. Thậm chí Rosinante còn dẫn bạn đi gặp thầy pháp trừ tà. Sau đó bạn cùng anh đi tìm đến nhà Kimi để xem cô ấy trước đây sống như thế nào. Hóa ra Kimi là một thiên kim tiểu thư nhà giàu. Vừa đến cổng vào, bạn đã nuốt nước bọt có chút run khi phải đối mặt với gia đình giàu có như vậy. Rosinante tinh ý ngay lập tức nhận ra gương mặt có vẻ căng thẳng của bạn khi quản gia đi gọi bố Kimi tới. Anh khẽ nắm tay bạn an ủi: 

- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vị pháp sư kia nói rồi, chỉ cần chúng ta thành tâm đưa cô ấy về nhà cô ấy sẽ buông tha cho em.

Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi với bố Kimi, cuối cùng cả hai người đã hiểu vì sao Kimi lại mượn xác của bạn được. Hóa ra, trước đây, Kimi từng học cùng trường với bạn. Và cô ấy rất muốn kết bạn với bạn nhưng bạn có quá nhiều người muốn kết bạn nên chẳng còn nhớ Kimi là ai. Sau đó trong đầu Kimi bắt đầu có những ý nghĩ bệnh hoạn hơn rằng cô ta muốn chiếm đoạt lấy thân xác của bạn, để có thể làm mọi thứ cô ta thích. Đó là lý do cô ta dùng một loạt bùa phép và trấn yểm lên bạn. Và vụ tai nạn tàu cũng là một phần trong kế hoạch đó của cô ta.

Khi bạn vừa cầm tấm hình mà Kimi chụp trộm bạn bị yểm bùa đốt đi thì Kimi xuất hiện. Kimi đẩy Rosinante ra và cầm dao chĩa vào cổ mình, cười điên dại:

- Nếu ta không có được cái thân xác này, đừng hòng kẻ nào cướp được. Hahaa

- Kimi cô bình tĩnh lại. Tại sao cô lại không nhận ra tình yêu thương từ bố mẹ mình chứ? Cô điên cuồng muốn chiếm thân xác của người khác để rồi tự tay mình nhúng sâu vào vũng bùn. Cô giết người, cô sa đọa. Cô không nhìn thấy mẹ cô đã khóc rất nhiều khi cô mất hay sao?

Rosinante khuyên can. Lúc này người mẹ Kimi đã cầm bức ảnh yểm bùa kia ném vào đám lửa. Kimi trợn mắt đánh rơi con dao khụy nhìn bà không nói thành lời. Mẹ Kimi chạy tới ôm lấy cô, nước mắt chảy xuống mặn chát:

- Con à, kiếp sau mẹ nguyện vẫn sinh ra con. Con là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất và lương thiện nhất của mẹ.

Kimi đưa tay vuốt má mẹ khóc không thành tiếng:

- Con xin lỗi, mẹ....

Nói xong, cô ta gục xuống....

Bạn tỉnh lại khi tiếng còi tàu vang lên. Bạn nhìn sang Rosinante vẫn điềm tĩnh ngồi bên cạnh. Nhận ra bạn tỉnh, anh mỉm cười ấm áp:

- Anh nghĩ là em nên đi theo anh để tránh gặp chuyện phiền phức như vậy nữa.

Gương mặt bạn thoáng chút đã ửng hồng cả lên. Rosinante khẽ nắm tay bạn, thì thầm:

- Em đồng ý theo anh chứ?

- Vâng. 

Và bạn quyết định trở thành một hải quân để có thể mạnh mẽ hơn. Bạn quyết tâm mình phải ở bên hỗ trợ cho anh ấy thật tốt. Hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau rèn luyện. Tình cảm của cả hai cũng ngày một tốt hơn. 

Cho đến một ngày, anh nhận nhiệm vụ mật trở về gia tộc Donquixote. Trước khi chia tay, hai người vẫn còn hẹn ước đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành, hai người sẽ tổ chức bữa tiệc cưới nho nhỏ. Ấy vậy nhưng...cuối cùng lời hẹn ấy mãi chẳng thành và bạn đến mãi sau này vẫn chỉ ở tại chỗ. Chờ anh đến trọn đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net