Shot 16: If i were you ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngõ hẹp là từ chính xác để miêu tả về bạn và hắn ngay lúc này. Bạn là một cô gái khá nóng tính và trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình chắc chắn là ra tay tương trợ. Bạn chẳng quan tâm kẻ đối diện là hải quân, hải tặc hay thậm chí là Thiên long nhân. Chính vì lẽ đó bạn cũng bị chính phủ thế giới truy nã gắt gao mặc dù bạn chẳng phải là hải tặc hay quân cách mạng. 

Lại nói về mối lương duyên giữa bạn và hắn_Coby một Đại tá hải quân. Hai người đã có hiểu lầm không nhẹ về đối phương. Với bạn mấy gã hải quân thường hống hách khó ưa, còn Coby lại biết đến bạn qua lệnh truy nã và lời truyền miệng từ mấy anh bạn cùng làm rằng bạn là một con sói giả dạng cừu non, chuyên làm việc xấu. Vậy nên khi mới chạm mặt lần đầu hai người đã lao vào ẩu đả mà chẳng cần quan tâm hỏi chuyện người kia thế nào. Sau đó, hai người bắt đầu màn người truy kẻ trốn. Coby nhất quyết phải bắt bằng được bạn để ngăn bạn làm thêm việc xấu, còn bạn thì chỉ muốn thoát khỏi cái gã tóc hồng phiền phức đó.

Quay trở lại thực tại của bạn, bạn đang bị Coby dồn vào góc tường. Hắn cố tình mang một thanh kiếm bằng gỗ đến để bắt bạn. Bạn nhìn hắn, ánh mắt không giấu sự khó chịu:

- Ngươi không thấy nhàm chán với chuyện đuổi bắt này à?

- Không. Với một tội phạm nguy hiểm như cô, chẳng có gì là nhàm chán hết. Tôi sẽ bắt cô.

Coby khẳng định chắc nịch. Bạn đến cạn lời với kẻ trước mặt. Mặc dù đã bao lần bạn khẳng định với hắn rằng bạn không phải người xấu, bạn không hại ai. Chỉ là bạn có lỡ vài lần động vào lũ quý tộc và có làm bị thương nhẹ một Thiên long nhân. Bạn vào thế phòng thủ:

- Muốn bắt ta ư. Không dễ thế đâu.

Khi hai người chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến mới thì không biết ở đâu một tiếng nổ lớn xuất hiện, kèm theo đó là đất đá văng xuống chỗ hai người đang đứng. Dù đang ở phe đối địch xong Coby vẫn là một hải quân tốt. Ngay khi thấy bạn sắp bị tảng đá lớn sau lưng đè trúng, Coby đã vứt thanh kiếm gỗ qua một bên và chạy ngay tới phá vỡ tảng đá cứu bạn một mạng. Bạn giật mình khi thấy hắn lao vút qua bên cạnh bạn như một cơn gió. Và bạn hiểu ra hắn đang cố gắng cứu bạn khỏi bị đá lở. Bạn chợt thấy hóa ra kẻ phiền phức trước mặt cũng không hẳn là tệ cho lắm. Thế nhưng vì cứu bạn mà Coby đã bị thương ở chân. 

Với tính cách của bạn, bạn chẳng thể bỏ mặc hắn ở lại mà rời đi được. Bạn ngồi xuống xé áo khoác rồi băng bó giúp hắn. Coby thoáng ngạc nhiên. Chắc hắn chẳng thể hiểu nổi sao bạn không nhân cơ hội hắn bị thương mà chạy trốn cho khuất mắt. Bạn vừa băng bó vừa lầm bầm tự rủa bản thân mình:

"- Cái tính cách bao đồng chết tiệt này. Lần này chắc bị hắn bắt thật luôn"

- Tôi sẽ không bắt cô theo cách này.

Coby mỉm cười ấm áp. Tim bạn khẽ hẫng một nhịp vì nụ cười chân thành ấy. Bạn khẽ vênh mặt cố làm ra vẻ kênh kiệu một chút:

- Hừ, chẳng qua ta không muốn nợ nần ai thôi. Dù sao nãy ngươi cũng cứu ta một mạng. Về cơ bản thì xong vụ này thì chúng ta chẳng ai nợ ai.

- Được. 

Coby không hề phản đối khiến bạn thấy hơi kỳ lạ. Hiếm có khi nào cả hai người có một ý kiến chung. Nói thẳng ra ngoài những cuộc rượt đuổi thì hai người chẳng nói gì với nhau. Sau khi băng bó cho Coby xong bạn cũng định đứng dậy bỏ đi thì một kẻ không mời lại xuất hiện. Gã tự giới thiệu mình là một phó tướng thuộc phân khu hải quân đặc biệt được lệnh đến để loại bỏ bạn với lý do Chính phủ cho rằng sức ảnh hưởng từ những hành động của bạn đến dân chúng là không thể bỏ qua. Bạn giơ kiếm đỡ đường kiếm sắc nhọn từ kẻ mới tới, giọng gằn lên:

- Hết tên này lại tới tên khác. Bộ ta cũng có giá với hải quân các người quá ha. 

Coby gượng đứng lên cố gắng thuyết phục tên lạ mặt kia:

- Tôi là Đại úy Coby tới từ tổng bộ, ngài là ai? Cô gái này cứ để tôi xử lý là được mà.

- Cấp trên nói ngươi làm việc quá rườm rà nên đã phân ta tới. Cô ta phải được xử tử ngay. Tránh phiền phức về sau.

"Xử tử ngay ư?" ánh mắt bạn và Coby thoáng trở nên tối sầm lại. Bạn cười như một kẻ mất trí rồi nhảy lùi lại:

- Quả nhiên, hải quân các ngươi đều là lũ khốn khiếp. Muốn mạng của ta à. Đâu có dễ. 

Nhưng bạn chẳng thể ngờ, khi bạn định bỏ trốn tiếp thì một mũi sét dài từ tên lạ mặt kia trúng ngực. Bạn thổ huyết khụy xuống đưa ánh mắt nhìn sang chỗ Coby. Khi thấy bạn còn chưa chết hẳn tên đó lại tiếp tục dùng chiêu thức lạ kỳ kia giáng tiếp xuống. Lúc này Coby đã nhanh chân chắn trước mặt bạn. Cuối cùng cả hai người đều bị gục xuống, hơi thở chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ. Tên lạ mặt kia hừ nhẹ rồi lạnh lùng rời đi. Có lẽ gã không nghĩ mọi chuyện lại giải quyết nhanh như vậy.

Bạn cảm thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng đi, có lẽ lần này bạn sẽ thực sự không còn được may mắn chiếu đến nữa. Bạn mơ màng tỉnh dậy và giật bắn mình khi xung quanh toàn nhưng gương mặt lạ lẫm. Biểu tượng chim hải âu cùng từ Marine khiến bạn có chút toát mồ hôi. Không lẽ đến lúc chết bạn vẫn bị truy sát hay sao. Nhưng khi người mới tới vừa cất tiếng hỏi lại khiến bạn ngã ngửa:

- Cậu thấy trong người thế nào, Coby?

- Coby???

Mắt bạn trợn ngược như cá ươn và miệng thì không kiểm soát được mà hét lớn. Khi bạn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì một cô gái_mang gương mặt của bạn_ tiến lại gần ánh mắt thoáng buồn:

- Cô hãy bình tĩnh một chút. Chúng ta xảy ra chuyện rồi

- NÓI!

Bạn gầm lên với Coby_khi này đang ở trong cơ thể của bạn. Hiểu ngắn lại thì khi hai người cùng bị tia sét kia giáng trúng thì đã bị hoán đổi linh hồn. Và kẻ lạ mặt tới giết bạn kia cũng chẳng phải tướng tá gì trong phân khu hải quân đặc biệt. Gã là một kẻ chuyên săn lùng giết những kẻ được truy nã cao. Như một sở thích quái đản vậy thôi.

Quay lại với hoàn cảnh thực tại của bạn và Coby. Bạn không thể tin có một ngày bạn lại ở trong cơ thể một gã đực rựa như vậy. Và bạn càng chẳng thể yên tâm mỗi khi tên Coby kia kêu cơ thể  cảm thấy khó chịu. Chuyện này trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ, vì vậy phó đô đốc Garp đã quyết định lệnh cho toàn bộ cấp dưới quyền giữ kín chuyện này. Bạn cũng buộc phải ở lại căn cứ hải quân cho tới khi nào lấy lại được cơ thể. Chỉ là có chuyện dở khóc dở cười là khi sinh hoạt hàng ngày. 

Bạn lo Coby sẽ nhìn trộm cơ thể của bạn nên bạn cũng chẳng rời khỏi hắn nửa bước. Không ngờ chính Coby cũng lo điều tương tự như bạn. Ngày ngày hai người luôn đi cạnh nhau như hình với bóng. Bạn và Coby lập một lời thề phải truy tìm bằng được kẻ gây ra chuyện này rồi bắt hắn phải hoán đổi lại. 

Thời gian ở cạnh nhau lâu dần bạn nhận ra Coby cũng không hẳn là một kẻ xấu, còn Coby cũng có thiện cảm hơn với bạn. Khi hai người dần hiểu ra tình cảm mình dành cho đối phương không còn là kẻ địch nữa mà đã vượt qua mức tình bạn cũng là lúc có tin báo hải quân đã bắt được kẻ giả danh kia. Bạn cùng Coby tới phòng thẩm vấn. Gã nhìn bạn cười sảng khoái như bạn bè lâu ngày gặp lại:

- Thế nào? Món quà ta dành cho hai ngươi thú vị chứ?

- Câm miệng. Mau hoán đổi chúng ta lại. Nếu không đừng trách ta ác

Bạn siết cổ gã đó lại, ánh mắt giống như một mãnh thú. À cũng nhờ cơ thể to lớn của Coby bạn có thể dễ dàng nắm chặt cổ gã kia lại. Coby vội níu tay bạn lại:

- /Tên bạn/ bình tĩnh lại. Cô như vậy hắn cũng sẽ không hoán đổi cho chúng ta đâu.

Gã kia cười như kẻ điên nhìn bạn le lưỡi trêu trọc:

- Ta không muốn hoán đổi lại cho ngươi đấy. Rồi sao? Muốn giết ta chứ? Giết đi. Rồi ngươi sẽ sống nốt phần đời còn lại với cái cơ thể đó.

- Tên khốn!

Bạn không kiềm chế được lao tới định đánh tên đó cho hả dạ thì Coby ngăn lại. Hắn vẫn lí trí hơn bạn nhiều. Trong lúc cả hai đang không biết nên giải quyết gã kia thế nào thì Garp xuất hiện. Ông đuổi bạn cùng Coby ra cửa rồi đóng cửa lại không cho hai người nghe nội dung sự tình. Bạn không hiểu ông ấy đã làm gì xong sau khi Garp tới gã kia lại chấp nhận đổi lại cơ thể cho hai người. 

Garp ra quyết định sẽ kiến nghị cấp trên hủy lệnh truy nã của bạn, vì dù sao trong thời gian bị hoán đổi thân xác, bạn cũng làm khá nhiều việc tốt. Dù là dưới danh nghĩa Coby. 

Coby đưa bạn ra bến tàu, có chút luyến tiếc:

- Suốt thời gian qua, cảm ơn cô đã chăm sóc cơ thể này của tôi.

- Không cần cảm ơn, dù sao anh cũng giúp tôi tăng cân không ít

Bạn nói không che sự mỉa mai. Quả thật bao ngày ăn kiêng của bạn rơi vào tay kẻ khác phát là hủy hoại hết ngay. Coby hiền lành tưởng bạn khen thật lại gãi đầu cười như kẻ ngốc. Bạn khẽ nghiêng đầu định quay đi thì Coby chợt tiến tới kéo tay bạn lại và ôm chầm lấy bạn:

- Khi nào em mỏi chân, hãy gọi cho tôi!

Bạn thoáng ngạc nhiên vì Coby chợt thay đổi cách xưng hô. Bạn hiểu hắn muốn nói gì nên chỉ mỉm cười khẽ gật:

- Được!

Bạn chẳng biết rồi đến khi nào bạn sẽ dừng cuộc hành trình chu du khắp nơi của mình lại song bạn hiểu, ở nơi này, sẽ có một người luôn sẵn sàng chờ bạn. Bạn không còn là kẻ chẳng có gia đình nữa. Trước khi rời đi, bạn khẽ tặng cho Coby một nụ hôn nhẹ lên trán. Giống như một lời nhắn nhủ. Sẽ có ngày bạn trở lại và ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net