Shot 15: Mỹ nhân ...anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ chắc chẳng còn gì nhọ hơn khi bạn vừa trúng được một chuyến du lịch trên biển thì gặp bão biển. Chẳng mấy khi ông sếp của bạn lại có nhã hứng cho nhân viên quay số trúng thưởng và cũng thật bất ngờ là bạn là người thắng cuộc. Sếp của bạn chính là chủ tịch của Thời báo kinh tế Thế giới Morgans. Lão ta giàu có, keo kiệt, lắm điều y như cái nhân dạng của lão. Kỳ thực bạn chẳng thích làm việc ở đây chút nào nhưng ở cái thời đại hải tặc này tìm được công việc yên ổn như vậy rất khó. 

Tới nửa đêm rồi mà ngoài trời mưa vẫn như trút nước và tâm trạng của bạn thì chẳng khá hơn là mấy. Bạn chẳng thể nào ngủ được bởi mưa gió rít ngoài boong tàu. Khi bạn đang còn ủ dột ngồi trong phòng thì tiếng động lớn bên ngoài khiến bạn chú ý. Bệnh nghề nghiệp của bạn dâng cao, biết đâu bạn lại có được tin bài hay trong dịp này. Bạn quyết định mặc kệ trời đang mưa bão, mặc áo mưa chạy ra ngoài ngóng xem có chuyện gì. Ngoài boong tàu chẳng có bóng dáng một ai cả. Vì cơ bản chẳng ai hơi đâu mà ra ngoài trong lúc bão biển như thế này. Trong làn mưa rát mặt, bạn mới lờ mờ nhận ra một bóng người nằm sấp trước mặt không rõ là nam hay nữ, cũng chẳng biết còn sống hay không.

Mặc dù có chút sợ hãi song phần tò mò trong bạn lại trỗi dậy. Bạn lại gần khẽ lay người kia thì gần như chẳng có hồi đáp. Bạn nuốt nước bọt đánh liều thò tay định kiểm tra hơi thở của người đó thì đột nhiên người đó lộn lại đè sấn bạn xuống dưới. Bạn không dám kêu cứu bởi cổ họng bạn đã bị người lạ mặt kia khoá chặt bằng một con dao găm.

Bạn sững lại đôi ba giây vì gương mặt người đối diện quá hoàn mỹ. Mặc dù mái tóc dài ướt sũng đã che khuất đi phần nào song bạn đã chắc mẩm người đang dùng dao uy hiếp bạn là một mỹ nhân. Bạn nuốt nước bọt nhìn người ta:

- Mỹ nhân cô không sao chứ?

-? 

Có vẻ như "mỹ nhân" cảm thấy không được ổn nên đã khuỵ xuống ngay sau đó. Lúc này bạn mới nhận ra vùng bụng của mỹ nhân máu đang chảy không ngừng. Bạn bị người ta đè cũng suýt ngạt thở. Bạn đột nhiên cảm thán:

- Tại sao một mỹ nữ chân dài như này mà cũng có kẻ ra tay độc ác như vậy cơ chứ. Để tôi giúp cô vậy

Lòng tốt trong bạn bỗng trỗi dậy. Mặc dù  bạn cũng hơi lo sợ khi "mỹ nhân"tỉnh lại người ta sẽ giết bạn song bạn cũng không thể thấy chết không cứu. Có điều hơi khó khăn, khi bạn vừa dìu được "mỹ nhân"đứng thẳng lên thì bạn phát hiện ra một điều. Mỹ nhân thực sự quá cao so với bạn. Bạn phải rất vất vả mới lôi được mỹ nhân về phòng. 

Bạn vội đi đun nước ấm, để làm sạch vết thương cho mỹ nhân. Trong lúc bạn đang quay đi, bạn chẳng hề để ý ai kia đã tỉnh. Izo chẳng hiểu sao mình lại nằm trên giường của bạn. Anh đưa mắt kiểm tra xung quanh và phát hiện bạn đã giúp anh lau mặt, Izo chợt cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã dùng dao uy hiếp bạn. Cũng không trách được Izo, sau khi anh cùng thuyền viên của mình chuẩn bị đưa hàng về tàu chính thì bị phục kích. Mặc dù Izo đã mở đường máu cho các đồng đội thoát thân song chính anh lại bị thuyền trưởng bên đối địch đâm lén. Sau đó anh đã cố gắng bơi thoát khỏi bọn cướp đó và leo lên con tàu này. Cơ thể anh vì đang bị thương lại dầm mình trong mưa bão nên không thể khống chế được mà đổ sập lên sàn tàu. Cũng may lúc đó người xuất hiện kịp thời cứu anh là bạn.

Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại của bạn, bạn vừa bưng chậu nước ấm quay lại thì giật bắt mình bởi cái nhìn có chút khó hiểu từ mỹ nhân. Bạn cười nhẹ:

- Cô mau thay đồ đi. Đang bị thương thì đừng mặc đồ ướt. Trong tủ đồ của tôi cũng chẳng có đồ gì quá cỡ, mà cô có vẻ lớn hơn tôi hơi nhiều nên cô cứ mặc tạm bộ pijama này nhé.

- Cảm ơn.

Khi mỹ nhân cất giọng, bạn có chút hơi hoảng.  "Giọng nói trầm ấm này là? Chuyện gì đây?" Bạn cười gượng:

- Giọng cô nam tính thật đấy. Haha..cô tự thay đồ được chứ? Tôi...à quên... để tôi giúp cô băng bó vết thương

Cũng may mỹ nhân không nói thêm gì mà chỉ tự cởi áo cho bạn lau rửa vết thương. Không hiểu bạn bị ai nhặt mất não mà còn trêu người ta như thế này:

- Cô xinh đẹp thật đó, có điều, ngực hơi nhỏ, eo lại có chút hơi to, chắc nên tập luyện một chút.

Khỏi nói sau khi bạn nói vậy, gương mặt mỹ nhân mỗi lúc một khó coi hơn. Izo đang phải nén cười. Anh không hiểu vì sao đến khi anh cởi hẳn áo ra rồi cô gái trước mặt anh vẫn khăng khăng anh là một cô gái vậy. Bạn vừa băng bó cho mỹ nhân xong thì người ta kéo tay bạn cười gian:

- Tay tôi cũng đau, cô thay đồ luôn cho tôi nhé

Bạn vui vẻ nhận lời và ngay sau đó đã biết mình có quyết định thật sai lầm. Mỹ nhân mà bạn nãy giờ cứ vô tư sờ mó chính là một đại mỹ nam. Mặt bạn đỏ bừng lên ngay sau khi nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của người ta. Bạn vội vàng định chạy ra khỏi phòng thì bị Izo khoá chặt dưới nệm. Anh mỉm cười:

- Sao thế? Cô không muốn giúp tôi nữa sao?

- Anh...anh ...rõ ràng anh biết tôi hiểu lầm. Tại sao còn cố trêu trọc tôi nữa

Bạn cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay rắn như thép nguội đang giữ mình lại. Bạn thấy bất công. Người ta là đàn ông mà gương mặt còn đẹp hơn cả bạn. Izo khẽ cúi xuống nhìn bạn ánh mắt ấm áp:

- Đó là vì em ngốc đó

Bạn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Izo đã đứng dậy và khoác lên mình bộ pijama bạn mang tới. Anh khẽ đưa tay buộc lại mái tóc dài thướt tha của mình không quên mỉm cười với bạn:

- Tôi đã làm ướt giường của em rồi, để tôi thay ga cho em.

- Thôi không cần đâu. Anh đang bị thương, để tôi tự làm.

Bạn định giành lại chiếc ga giường để thay thì Izo giữ lại. Anh cũng muốn thay. Kết quả của việc này là bạn bị anh kéo ngã về phía đó và dĩ nhiên thay vì để bạn đập mặt xuống sàn thì Izo đã tự nguyện làm đệm đỡ. Gương mặt bạn chưa bao giờ sát ai đó như vậy. Môi anh mềm và mát lạnh giống như kem ngọt khiến gương mặt bạn bắt đầu đỏ không kiểm soát. Bạn vội nhỏm dậy quay đi che đi sự lúng túng của mình. Izo khẽ đưa tay lên môi, miệng vô thức nở nụ cười:

- Em đáng yêu thật đấy. Em tên là /tên bạn/ đúng không?

- Sao anh...?

Bạn khá ngạc nhiên khi anh biết tên bạn. Lúc này, Izo đã giơ chiếc thẻ nhà báo của bạn lên. Thì ra khi nãy bạn đã vô tình làm rơi nó xuống sàn. Bạn định xin lại nó thì Izo lại nhét nó vào trong áo, khẽ nhướn mày:

- Nếu em muốn lấy lại nó, hãy đến con tàu Moby Dick gặp tôi. 

- Nhưng... anh là??

- Tôi là Izo_đội trưởng đội 16 băng hải tặc Râu trắng

Sau màn giới thiệu khá hoành tráng, Izo ngay lập tức cúi người giúp bạn thay ga giường. Xong xuôi, anh định chào tạm biệt bạn thì bạn đã níu tay Izo lại vì lo vết thương của anh sẽ nhiễm trùng nếu đi ra ngoài trời mưa bão:

- Ngoài trời vẫn đang mưa bão, anh cứ nghỉ ở đây khi nào bão tan hẵng đi.

- Em cho phép tôi ở chung phòng sao?

Anh cúi sát xuống chỗ bạn anh mắt trở nên tà mị hơn. Bạn vội đẩy anh ấy ra và leo lên sô pha:

- Anh bị thương cứ nằm trên giường, tôi sẽ ngủ ở đây. Dù sao cũng muộn rồi. Chúc anh ngủ ngon

Bạn chùm chăn kín đầu không muốn đối diện với anh chàng gương mặt đẹp hơn hoa kia nữa. Và bạn bị mất ngủ, dĩ nhiên ai kia cũng chẳng thể ngủ được. Anh cứ cầm chặt tấm thẻ nhà báo của bạn rồi lại ngẩn ngơ nhìn về phía sô pha. Izo chợt thấy trái tim mình có chút loạn nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ hậu đậu khi băng bó vết thương của bạn. Bạn cũng nhận ra hình như nụ cười ai kia đã khiến bạn say nắng rồi. Hình như trận bão biển cũng như đáng yêu hơn thì phải ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net