08-"Thích của Ace."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 08: "Thích của Ace."_

"Trước hết, cậu tên gì?"

Em nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt cậu, hoàn mỹ tạo nên hình tượng thượng vị trong mắt người kia.

"P-Portgas D. Ace."

Ace dường như có chút khép nép, len lén đưa con ngươi sâu hun hút trộm nhìn em, chỉ thấy dáng vẻ em gật gù rồi dõng dạc:

"Câu hỏi thứ hai, vì sao lại theo tớ?"

"...t-tao."

"?"

"..."

Em nhìn Ace, vừa muốn nói gì lại thôi, câu hỏi quá đỗi quen thuộc em đã hỏi Ace bao nhiêu lần rồi, nhưng mãi mãi lại chẳng tìm thấy đáp án.

...

Mười phút sau.

Vẫn chờ đợi, em không gấp gáp mà yên lặng lắng nghe từng hơi thở gia tốc của cậu, lắng nghe từng tiếng xé gió thổi xào xạc qua táng lá, lắng nghe tiếng rì rào của đại dương êm ả.

Nhưng thứ em muốn nghe, lại chẳng thấy đâu cả.

Hơi nhếch mi mắt, nhìn Ace đang chật vật với muôn vàn biểu cảm từ xanh lè đến trắng bệch rồi đỏ bừng. Song cậu vẫn nhất nhất im lặng, dù sao em chẳng mong chờ nhạt giọng nói:

"Không trả lời được sao?"

"T-tao..."

"Không muốn thì tớ không ép-"

"Tao thích mày!"

"..."

Ha hả?

Là em nghe nhầm sao... hay do em quáng gà rồi ư? Thà rằng cậu ta bảo vì "tao ghét mày" hay "tại tao chán" may ra em còn gật gù đồng thuận. Vậy mà lần này câu trả lời của cậu ta khiến em chẳng dám chớp cả mắt.

"A! T-tao vừa nói gì vậy?!"

Ace lúc này vừa ngộ lại câu nói của bản thân liền đỏ bừng cả mặt, nếu nhìn lên trên còn thấy đầu cậu ta đang xì khói. Thế nhưng cậu vẫn cố đưa đôi mắt rụt rè len lén nhìn biểu cảm của em.

Em lúc này cũng chả khá hơn, hoàn toàn bất động, đến cả chớp mắt cũng chẳng dám. Tuy mặt vẫn chẳng có biểu hiện hay cử chỉ nào là thẹn thùng như cậu nhưng nếu để ý thì phía sau mấy sợi tóc lưa thưa là hai vành tai đỏ lựng tự khi nào.

Con nhỏ đó... đang ngại sao?

Lần đầu tiên bày ra trước mắt Ace là dáng vẻ bối rối ngây ngốc của em. Từ cái dãn mày đến vành tai đỏ, thậm chí là cả trong đôi mắt lưu ly lần đầu lóe lên một đạo ánh sáng mỏng manh đều đã được thu gọn vào mắt cậu không sót một chút nào như thể một chiến lợi phẩm đầy kiêu ngạo.

"A, tớ không nghe rõ..."

"?"

Không phải vẻ mặt nghi hoặc luôn đến từ em nữa, lần này là Ace, cậu nhìn em, con ngươi sâu hun hút như hố đen hút lấy những gượng gạo của em thu vào tầm nhìn.

"Tao thích mày!"

"..."

"Nghe rõ chưa! Là t-a-o t-h-í-c-h m-à-y!"

"Ừm..."

Em thẫn người, môi mấp máy không ý thức, đôi mắt mờ mịt chỉ trong một chốc chợt trong veo thức màu óng ánh của miền Đông Xanh.

Một xúc cảm xa lạ ập vào trung tâm tinh thần của em, hơi thở em chẳng duy trì đều đều nữa, trái tim cũng rất lạ, chỉ một khoảnh khắc trái tim em đã rung lên một cảm giác khao khát mong muốn mỏi mòn, tế bào trong em đang loạn như cào cào vì câu nói của cậu.

Sao mụ mị thế này chữ "thích" đầu môi ai, em lần đầu thất thế bởi cậu chỉ vì ba chữ "tao thích mày" thôi sao. Rõ ràng em biết rằng có muôn vàn chữ "thích" trong đời mà vậy cớ gì lại chùng chân trước một chữ "thích" của ranh con?

Em im lặng một hồi, rất lâu sau mới có động tĩnh nếu không thì Ace bảo bảo lần này thật sự bị em dọa cho sợ rồi đấy.

"Ace..."

"Hả?"

"Thích là gì?"

Em ngây ngốc nhìn cậu, một cõi khô cằn trong tăm tối chợt rạng lên tia nắng đầu xuân, một cái nóng không quá gắt cũng chẳng quá mỏng, đủ để đan lên da thịt em thứ gấm nhung cao quý của Thần Mặt Trời ban tặng.

Một cõi ấm áp ùa về, lấp lánh trong đáy mắt là dải lụa là màu lưu ly tuyệt mỹ, như hòn ngọc thạch trong veo của núi ngầm, như ánh mắt đầu của trẻ thơ thuở lọt lòng.

Ace lúc này chẳng còn biết em bày ra biểu cảm gì, vì văng vẳng trong đầu cậu, lân la đến những đầu ngón chân, tê rần trái tim đang thổn thức là câu hỏi "thích là gì" của em.

Hả? Thích là gì?

Ngơ ngác tự hỏi chính mình đang còn mông lung không dứt, tự hỏi tại sao cậu lại nói rằng "thích" em?

Chữ "thích" vốn cậu giữ trong lòng thì nhọc nhằn như vác thiên sơn, thế mà nói ra rồi lại nhẹ tựa nhành lông vũ, vậy tại sao bấy lâu nay cậu lại ngập ngừng không dám nói.

Em có biết chăng, vì chữ "thích" cậu chịu muôn vàn nặng nhẹ lời vô tình em buông, chịu bao nhiêu phũ phàng chỉ muốn đẩy cậu ra xa.

Nhưng dẫu vậy, dẫu cho có là mưa, nắng, dông, bão, cậu vẫn thích em, thích hết bốn mùa xuân hạ thu đông, thích hết bao nhiêu tháng ngày, thích hai mươi tư giờ thổn thức.

"Thích" của cậu

Thật muôn màu
Những làu bàu
Mãi chẳng đau

A, cậu muốn nói với em, thích của cậu là như thế, nhưng sao lời đến môi lại như rùa rụt cổ, ú ớ mãi chẳng nên câu, lồng ngực đã thấp thỏm những sợ hãi, ánh mắt màu mun như đứa trẻ lạc đường hướng đến em.

"Ace, không cần vội, tớ đợi nghe cậu."

_End_

Fact: "Thích" của Ace, em nhớ đến cuối cuộc đời.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net