09-"Ace ơi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 09: "Ace ơi?"_

Em nắm lấy bàn tay Ace đang cào cào trên đất, khẽ đưa mắt xuýt xoa những ngón tay đang đỏ lên của cậu. Lại nhìn Ace một dạng lúng túng vụng về, cất giọng nói:

"Ace, không cần vội, tớ chờ nghe cậu."

Cảm giác độ ấm truyền từ bàn tay, cậu thấp đầu nhìn đến bàn tay em đang nắm lấy tay mình an ủi. Trong lòng vừa rồi còn rối như tơ vò lại vì một hàng động nhỏ của em mà phấn khởi mặt điểm sắc hồng.

"A, t-tao, tao thích mày."

"Ừm, tớ biết rồi."

"Chính là thích mày, là vô cùng thích đấy mày có hiểu không!"

"Ừm, hiểu rồi."

Nhìn Ace gấp gáp huơ tay như muốn giải thích cho em hiểu liền không nhịn được mỉm môi một cái khi trông thấy hai gò má đỏ bừng như màu cà chua của cậu.

Em không muốn khó dễ cậu nữa, nhìn Ace thế này trông cũng có chút tội (?) Mà chung quy thì người làm cậu ta quay mòng mòng nãy giờ chính là em chứ ai.

Hơi gượng gạo khi em nhận ra bản thân vừa làm việc xấu liền cúi thấp đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt cậu, vành tai nhỏ khẽ phủ sắc đào.

"..."

Ace lúc này nhìn em, gương mặt vẫn còn đỏ nhưng hơi thở đã không còn gấp gáp hồi hộp, thay vào đó là cảm giác bứt rứt khôn nguôi như "một lời khó nói hết". Cậu thấy em cúi đầu không thèm liếc sang mình nữa đã âm thầm ngầm cho rằng em đang giận vì câu giải thích không vào đâu với đâu của mình, mày nhỏ liền chau lại, bộ dạng suy tư nghiêm túc.

Được, mình sẽ nói!

"Này/Này-"

Hai giọng nói va vào nhau, vô tình hay cố ý mà xúc tác bầu không khí thành một quãng trời ái ngại đến chẳng muốn nhấc đầu lên.

"Ừm ờ... cậu nói trước đi."

"Tao- à không, ý là... mày làm bạn với tao, được không?" Ace thấp giọng hai chữ cuối như một lời van nài đối với em.

Chẳng hiểu sao lọt vào tai em câu nói cọc cằn lại vô cùng dễ nghe, còn có phần... dễ mến chẳng hạn.

"Phốc-"

"C-cười cái gì chứ!"

"Ace đại ca, cậu nhọc công bao tháng nay chỉ vì muốn làm bạn với tớ thôi sao?"

"...ừ."

"Phốc-"

Em bị cậu chọc cho cười thành tiếng rồi, chẳng hiểu sao nhưng câu trả lời nghiêm túc mang tính chất thật thà của cậu vừa thốt lên lại khiến em hận không thể nhịn cười nổi.

Vừa nhìn cái đầu bốc khói của Ace, em liền hiểu bản thân vô tình lại ghẹo cho cậu xấu hổ đến không dám ngước đầu.

"Nè! Đừng có cười nữa."

Em nghe giọng cậu gầm gừ, khuôn miệng còn đang mỉm bất đắc dĩ mím lại, nhưng nội tâm vẫn đang âm thầm khúc khích.

"Được được, tớ không cười nữa- phốc."

"Nè!!!"

"A a là tớ sai rồi- ân, sẽ không cười nữa."

Em vội vội vàng vàng thu lại bộ dạng ngốc nghếch còn muốn cười thêm ít lâu nữa của mình. Đúng là cậu ta thật biết cách chọc ghẹo người khác mà.

"Tch."

Cậu ta chậc lưỡi một cái, giấu gương mặt mình quay ngoắt một bên che đi mấy vệt hồng còn chưa phai trên gò má.

Em thích thú chồm dậy, tay nhỏ ý đồ kéo cậu một cái rõ mạnh, khiến chân Ace không vững vàng ngã dúi về sau, mặt lóng ngóng đưa tay chới với cũng chẳng kịp.

"Oi, mày làm cái gì vậy-"

Ace còn định cáu gắt khi em đột ngột đẩy ngã cậu ra sau, nhưng rồi câu phẫn uất chưa rời môi lại bị chủ nhân của nó nuốt về.

"Xin lỗi, nhưng mà cậu là của tớ rồi nhé!"

"...ừ."

Em cười, cái nụ cười toe toét hiếm hoi treo trên môi, gương mặt em chưa bao giờ gần tầm mắt cậu như bây giờ, cậu còn nhìn rõ lông tơ trên mặt em, đôi mắt lưu ly chìm đắm trong màu đen của mắt cậu, ngào ngạt trong buồng phổi là hương biển mằn mặn men theo từng sợi tóc lả tả cuốn vào khứu giác Ace.

Dưới ánh hoàng hôn, khi sắc trời âm thầm đổ màu cam, nụ cười em như hướng dương rực rỡ, tựa mặt trời nóng bỏng thắp lên ánh sáng của ngày mai.

Đẹp, thật đẹp...

Cậu sẽ yêu chết cái khoảnh khắc lộng lẫy này của em mất. Ace không biết cậu đã mất bao nhiêu giây, bao nhiêu phút để lấy lại cái ý thức còn đang chìm trong miền cực lạc xa xăm.

Cậu chỉ biết khi cậu mở mắt, cậu nghe giọng em, như tiếng ríu rít đầu xuân, âm thanh mềm mại chạy nhảy trong tai, cậu nghe em gọi rằng:

"Ace ơi?"

"A... t-tao nghe."

"Ồ, còn tưởng cậu ngã bất tỉnh chứ, thật dọa người."

Em nhìn cậu, vẫn đôi mắt ôn nhu không tia gợn sóng, chậm rãi khắc ghi màu bảo thạch lưu ly vào trái tim mình, Ace thơ thẩn khi em gọi tên mình rằng:

"Ace, cậu lại ngẩn người?"

"Kh-không có!"

"Phốc- rõ ràng là ngốc người ra như thế còn chối."

"Tao mới không có, mày mới ngốc, cả nhà mày đều ngốc."

"Phốc-"

Lần đầu tiên, Ace thấy bản thân trẻ con như vậy... và chắc có lẽ, đấy cũng là lần đầu tiên cậu sống đúng với cái tuổi non nớt của mình.

Cảm xúc của cậu lần nữa đơm hoa kết trái, bung nở như trái được mùa, tuy cậu chẳng rõ quả đắng hay quả ngọt, nhưng cái khoảnh khắc cảm xúc lân la len lỏi làm mềm nhũn trái tim này, cậu sẽ mãi chẳng quên, mãi chẳng thể quên.

_End_

Fact của tác giả: truyện ngọt lắm đúng hong mọi người ʕ•ᴥ•ʔ? Nhưng sở trường của tui là ngược luyến nha ahihi.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net