11-"Ace nè, đừng khóc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 11: "Ace nè, đừng khóc."_

"Hả?"

"Tsubaki! Tao gọi mày là Tsubaki!"

"Tsubaki?"

Em quay đầu nhìn Ace, cậu đã gọi em là "Tsubaki", nhưng vốn em chẳng biết "Tsubaki" là gì cả, chỉ biết là cụm chữ này đọc rất thuận miệng và len lỏi đâu đó là một cỗ vui vẻ trỗi dậy trong em lúc này.

"Mày sẽ là Tsubaki, nghe rõ chưa?"

"Ừm, rõ rồi."

Em cười, đôi mắt nhắm tịt lại cong thành hình lưỡi liềm, môi anh đào vui đến toe toét.

Em sẽ là Tsubaki, một con người với cái tên mà cậu ban tặng. Dẫu không biểu hiện thành lời nhưng từ khoảnh khắc ấy, em đã xin thề trước hoàng hôn hôm đó rằng: "Tsubaki sẽ sống, dù là địa ngục hay thiên đàng cũng phải nhớ tên tôi."

Dù đã thề như thế, nhưng em cũng oai vệ cho mình một tín ngưỡng, một tín đồ chỉ thuộc về Portgas D. Ace.

"Này Ace."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu nhé."

Em nhìn cậu, lấp lánh trong hòn ngọc lưu ly là hình ảnh phản chiếu của cậu, ngập tràn trong con ngươi đến trái tim của em lúc này chính là hình bóng của Ace, của riêng cậu thôi.

Dường như lúc bây giờ đây, lấp đầy tâm trí em chỉ có cậu, chỉ có gương mặt cọc cằn nhưng trong mắt em lại nhu thuận đến lạ, hay đôi mắt đen gắt gỏng đã luôn khắc ghi một mình hình bóng em kể từ phút giây lần đầu gặp nhau, cũng có thể là mấy nốt tàn nhang lấm tấm trên gò má, chúng không làm suy kiệt đi những đường nét tuấn tú trên gương mặt cậu mà là ngược lại mới phải, nhìn chúng có phần... rất vừa mắt đi.

Em hầu như quên bén đi cái việc mình định nói gì, vì em chẳng còn biết nghĩ gì ngoài Ace nữa đâu chứ.

"Nè, mày đang nghĩ gì vậy?"

Ace nhìn em, cậu nhìn em không chớp mắt. Em thật lạ, cậu đã gọi em rất nhiều lần, vậy mà em thì cứ trơ trơ ra như không nghe thấy lời cậu nói, đến khi em ngước đầu nhìn cậu, cậu mới chộp ngay cặp má phúng phính của em vặn hỏi.

"A không, không có, tớ chỉ hơi ngẩn người thôi..."

"...thật?"

"Ừm."

"Không có lừa tao?"

"Ừm, không có."

Em thật muốn cười, vẻ mặt ngốc ngốc nhưng đôi ngươi lấp loáng vệt nước của cậu khiến em thấy thương lắm. A, cậu nhóc này nhìn vậy tuy có gắt gỏng nhưng chẳng phải cũng đáng yêu lắm sao?

"Ace nè, đừng khóc."

"!!!"

Xin lỗi nhưng em thừa nhận, em không biết dỗ con nít, càng sợ nhất là đám khóc nhè.

Au: xin nhìn lại bản thân mình đi em ạ (ಠ_ಠ).

Em lúc này cũng mặc cho Ace thất thố như thế nào cũng không can dự vào. Đừng nhầm lẫn, em chính là dở tệ việc dỗ dành, nếu bắt em dỗ dành ai đó thì thà nói thẳng đấy là sát muối vào tim người khác sẽ dễ nghe hơn.

"T-tao không có khóc!"

"Ừm." Chắc em tin.

"!!!"

Em nhìn Ace, môi khẽ mỉm, tay nhỏ cố với lên trên vỗ về lưng cậu an ủi. Dù sao thì không dỗ bằng lời có thể dỗ bằng hành động... mặc dù em không nghĩ nó có tác dụng-

Ồ? Ra dỗ người dễ thế sao?

Ace đã không còn bộ dạng mếu máo phát khóc ban nãy nữa, em chỉ vừa vỗ lưng cậu được năm phút, cậu liền cúi người, thấp người, rồi gục hẳn đầu lên vai em, miệng vẫn gầm gừ gì mà "tao không có khóc, mày nghe rõ chưa?"

Em tuy chẳng hiểu cậu nói gì nhưng vật gật gù lấy lệ, chỉ là tầm mắt em bị thu hút bởi mái tóc đen hơi xoăn nhánh của cậu. Mái tóc mun mềm rũ trên vai, gương mặt tàn nhang hoàn toàn bị cậu giấu sau gáy em, hai tay cậu từ khi nào lại ôm lấy chiếc eo nhỏ đáng xuýt xoa.

"Ace?"

"Cái gì?"

"Tớ nhột..."

"Kệ mày."

"?" Có nên gọi là quá ngang ngược thiếu gia?

Em bị Ace ôm đến chặt, gáy cũng bị cậu dụi đầu nhột đến chỉ còn biết làm cách nào kiềm lại tràn cười lên đầu môi mà chẳng thành tiếng được.

Nhưng Ace vậy mà vẫn chẳng tha cho em, ôm càng thêm siết, cậu tuy đã khôi phục gương mặt cọc cằn đay nghiến của mình nhưng tâm lẫn trí vẫn miệt mài ủ dột trên vai em.

Có lẽ em sẽ không biết, Ace của lúc đó chỉ muốn cứ lặng lẽ như thế. Nếu như ngày hôm đó là ngày tận thế của Ace, cậu vẫn sẽ nói rằng "đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi".

Khoảnh khắc cậu được ôm lấy em, ôm lấy cái thân còm nhom bé tẹo vào lòng, vòng tay chỉ muốn siết lấy siết để con người trước mặt cậu, dường như sợ rằng buông tay rồi em sẽ biến mất đi. Cậu không muốn trải nghiệm cảm giác trống trải trong vòng tay vẫn còn vương hơi ấm của em đâu...

Sẽ rất tệ...

Ace đã mong ngóng những giây phút nụ cười em hiện hữu trên môi bao nhiêu lần làm sao chỉ một giây cậu lại dễ dàng buông em ra.

Nghĩ lại thì, dù cho hôm nay em có lừa cậu đi chăng nữa, hay ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng thì cậu vẫn sẽ cười thật vui, vẫn gạt bỏ đi những hoài nghi trong lòng và lần nữa mong ngóng thấy em cười.

"Tsubaki."

"Hả? Gọi tớ sao?"

"Không gọi mày chứ gọi ai chứ?"

"A... tớ biết rồi."

"Thật ngốc."

"Tớ không ngốc..."

"Tsubaki ngốc, là đại ngốc."

_End_

Fact: em thuộc về biển còn Tsubaki thuộc về Ace.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net