10-"Không phải số 33."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 10: "Không phải số 33."_

"Mày tên gì?"

"..."

Ace cất giọng hỏi em, chợt em rụt người, em thật chẳng muốn nói cái tên mình ra. Biểu cảm của cậu sẽ ra sao khi nghe nó? Có như Cryen hay Sadien, hoặc như "cha" chẳng hạn? Ghét bỏ một cái tên thấp hèn của em đến khinh rẻ đứa trẻ này đúng không?

Em đã sợ.

Sợ Ace sẽ như họ, chán ghét em, sợ Ace sẽ ruồng rẫy em... sẽ như họ, chê bai em và em sẽ mất người bạn đầu tiên này mất.

Mày xinh khẽ chau, khó nhọc muốn mở miệng lại nghẹn ứ trong cổ mà nuốt tuột câu nói vào trong.

"Này?"

"A, tên tớ là... số 33." Em nhỏ giọng để đáp cậu, ánh mắt lưu ly trùng xuống rõ rệt.

Ace nhìn em, nét rầu rĩ trên mặt em rõ mồn một trước mắt cậu. Nhưng cậu nghe rồi không vội đáp lại, ngẫm thật lâu điều gì đó.

Cậu ấy ghét mình rồi sao?

Em vẫn nhắm tịt mắt, không dám nửa cái hé nhìn biểu cảm Ace đang bày ra dạng gì. Em sợ lắm, sợ rằng mở mắt ra sẽ thêm một người ruồng rẫy em...

"Nè, mày có thích cái tên đó không?"

"Không."

Em nghe giọng cậu hỏi, lòng thầm thở phào nhưng chính câu hỏi của cậu lại khiến em chùng bước.

"Vậy để tao nghĩ một lát."

"Nghĩ? Nghĩ gì cơ?"

"Nghĩ tên cho mày chứ làm gì, thật là... dù tao chưa từng đặt tên nhưng mà tao sẽ thử, nếu không thích phải nói ngay đấy nhé-"

Ace vừa định triết lý thì giọng cậu bị nghẹn lại bởi em, một gương mặt ngơ ngác thấm đẫm nước mắt, lã chã rơi xuống chiếc áo rách.

Ace đơ người.

Chính là em khóc một trận liền trực tiếp dọa cậu đứng cả người, sợ thành một mặt loạn như cào cào.

"Ê, t-tao xin lỗi, đừng khóc nữa."

Ace bối rối cả người, cuống quýt chạy đến vỗ lưng em, không ngừng dỗ con nhỏ đang bù lu bù loa lên. Phải nhớ, cậu sợ nhất là con gái khóc, khó dỗ lại cọc cằn, chỉ sợ cậu không đủ kiên nhẫn làm cho em hết khóc nổi đâu.

"A... tớ xin lỗi, tự dưng nước mắt nó chảy ra chứ tớ không có khóc."

Em vội đưa tay lau hai hàng mi còn òng ọc nước chỉ chực chờ trào ra.

"Đừng khóc, không thích tao nghĩ tên cho mày thì tao không nghĩ n-"

"Kh-không có, tớ thích lắm."

Em vội ngắt lời cậu, tay nhỏ mếu máo bám vào áo cậu nài nỉ. Em sẽ nhớ như in gương mặt dịu dàng của cậu khoảnh khắc đó.

Cậu không chê bai, cũng không bình phẩm, chỉ đơn thuần là hỏi em "thích hay không", không ngần ngại cho em một cái tên khác...

Có lẽ Ace nên biết, em chưa bao giờ nhận được nhiều hạnh phúc như hôm nay. Những điều bất ngờ cậu mang đến như không có điểm dừng, nó luôn làm khóe môi em cong lên không ngớt.

"Ace... cảm ơn cậu."

"Hả? Cảm ơn cái gì cơ chứ?"

Cậu xoa đầu em, nhẹ nhàng đưa từng đầu ngón tay chạm vào chân tóc mềm mại, kính cẩn vuốt ve từng lọn trắng lưa thưa, hóa ra xoa đầu cũng có thể thoải mái như vậy, em cứ nghĩ xoa đầu là những lần đám người áo trắng lao đến nắm tóc em lôi đi xềnh xệch mặc cho da đầu sẽ tê tái khôn nguôi.

A, em thật muốn Ace cứ xoa đầu em mãi.

"Ace, cho tớ một cái tên nhé?"

"Ừ, để tao nghĩ cho."

Khóe môi vô ý lại cong lên, gương mặt mang đầy vị ý cười trìu mến. Bởi chẳng còn lâu nữa, em sẽ có cái tên cho riêng mình, không phải "số 33" mà là một cái tên một cuộc đời, cái tên thuộc về em, thuộc về cuộc đời của riêng em, sẽ chỉ của mình em thôi.

Tại sao nó lại không quan trọng được chứ?

Sống trên cõi đời này, cái tên là thứ dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại chỉ khi có cái tên thì bạn mới hào hùng được lịch sử công nhận. Tạc cái tên bạn vào từng câu chuyện chu du của biển khơi, nhắc cho thế giới nhớ rằng con người ấy đã sống và tồn tại thế nào, ra sao.

Dù cho là ác hay thiện, vẫn là chính mình chịu trách nhiệm ấy trên vai, nhưng phải sống một đời mà khi chết đi sẽ không hối hận dưới cái tên đã theo bạn trèo đèo lội suối vượt nghìn trùng xa xăm.

Em chính là muốn như vậy, một con thuyền nhỏ nuôi ý chí lớn, dưỡng việc làm to.

Dáng vẻ suy tư của em thâu vào mắt cậu lại một bộ dáng yên ả với tiếng xì xào của táng lá xanh mướp, xen lẫn đâu đó là tiếng rì rào của biển mẹ đang vỗ về lấy hai câu ngọc lưu ly u uất điều muộn phiền nào đó chăng.

Nhưng hơn hết, chính Ace lại trầm luân dáng vẻ ấy của em, mê muội một người con gái một lòng một dạ hướng về biển xanh, có lẽ em không biết dáng vẻ mình bây giờ có bao nhiêu khoái lạc, chính là cái khoái lạc của tự do tự tại, thỏa mãn trái tim em bằng những cơn gió biển thì thầm bên tai, chìm đắm trong sự yên bình của riêng em.

Ace thích nhất cái dáng vẻ này của em.

Cậu ngớ ngẩn nhìn em, hàng mi long lanh không khỏi run nhẹ, mắt mun như tìm thấy ánh sáng, mặc cho gương mặt cậu đang đần ngốc ra thì Ace vẫn mê mẩn người con gái trước mắt mình.

Vô ý hay cố tình cậu buộc miệng gọi:

"Tsubaki."

_End_

Fact: em quyến rũ nhất khi em thuộc về biển.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net