15-"Tao sai rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 15: "Tao sai rồi."_

Em ơi, sao em khóc thảm đến vậy?

Không biết.

Em ơi, sao nỡ mang xót xa hằn in trong mắt?

Không biết.

Em ơi, sao muộn phiền đong trong nước mắt?

Không biết.

Kẻ khiến em lòng đau thấu trời là ai? Là ai mà lại nhẫn tâm mang lên mắt em muôn vàn sẹo lõm? Lại dễ dàng động đến trái tim kín lối của em?

Là ai vậy em?

Ace...

Là kẻ nào khiến em chịu đau không dám kêu, khiến em nát tan vạn mảnh hồn hương vẫn một mực dành cho ai kia nghìn lần thiết tha.

Là Ace, Portgas D. Ace.

Ace, Ace, Ace... cái tên một đời này em sẽ không quên, những lần thương đến trọn tình, những lần đau đến vẹn lòng. Một mực đều là Ace, chỉ duy cậu khiến em thương tâm vô độ, chỉ mình cậu cho em vô vàn nắng xuân.

Em hỡi, vì cái gì mà thành ra thế này?

Em à, em quên rồi sao? Em từng chịu bao cay đắng tựa rơi vào mười tám tầng địa ngục trong hàng chục năm qua, bao lần mổ xẻ da thịt, hay là đớn đau quằn quại một mình.

Em chịu, em đều không than không khóc, nước mắt chưa từng trào mi đến ào ạt như vậy.

Quen thuộc với những lần đánh đập vô tội vạ, hay những lần dày xéo da thịt đay nghiến em vẫn chẳng sợ hãi bằng việc đứng trước con người Portgas D. Ace trước mắt mình.

Em bị Ace quay cho mòng mòng với những mớ rối ren vui buồn lẫn lộn. Cũng đâu phải thân thiết, nhưng sao lần đầu gặp em cứ ngỡ cậu là người bạn lâu năm.

Em thật ngốc em nhỉ?

Hay do em xem nhẹ thế giới này đến phút này vẫn còn yêu thương cho mình?

Thật khờ dại mà em.

Nước mắt đã rơi không nhặt về được, vậy hỏi xem sao em vẫn chờ đợi? Em đang hão huyền tham vọng cái gì vậy em ơi.

"A, Ace... tớ xin lỗi."

Em vẫn muốn hi vọng dẫu chỉ là một chút. Em biết mình rất ngốc, lại còn trẻ con, có thể khiến Ace thấy phiền như vẫn không ngừng được mà tham lam một chút.

"Tsubaki!"

Giọng cậu gào lên, ù cả tai em. Lại là gương mặt đó, gương mặt trừng lớn cặp mắt đen đến lộ rõ những nếp nhăn nhúm dưới khóe mắt. Nghiến răng ken két như thế hận không thể nhai lấy nhai để con người trước mặt cậu... em lại làm sai gì rồi sao?

"Đừng khóc..."

Hai tay cậu áp cả lên hai gò má sần vừa hong khô nước mắt của em, ngón tay của Ace, mỗi một lần nó chạm vào đều mang theo thứ nhiệt độ khiến em đang run lên cũng phải dừng lại, chẳng biết là phản xạ hay do em mà bây giờ cả người em đều ỷ lại vào Ace.

"Nói cho tao, mày đang sợ cái gì?"

"T-tớ, sợ cậu giận."

Em nhìn cậu, con ngươi lưu ly thăm thẳm một hố đen, chỉ một ánh nhìn em khiến cậu gọn gàng vào mắt, như chẳng còn bất cứ thứ gì xung quanh cả hai, hay đúng hơn là cả hai đang mặc kệ mọi thứ.

"Sợ cậu giận" sao?

Em sợ cậu giận, là em sợ cậu sao? Không, không phải, nói với cậu đây là nhầm lẫn được không. Ace vì một phút được nắm lấy tay em mà ngày tháng dãi nắng dầm mưa không đếm hết, vì một nụ cười của em mà cậu không ngừng nhớ thương rất nhiều.

Và thứ cậu muốn đổi lại đâu phải sự sợ hãi của em cho cậu đâu.

Tsubaki, Ace chẳng hiểu, chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa rồi. Cậu chẳng còn cái tự tin của tháng trước, khi cậu đã nghĩ mình là người duy nhất được em tin cậy, nhưng giờ phút này, mỗi một hành động hay cử chỉ của em cậu đều chẳng thể hiểu nó là gì nữa.

"Tsubaki, tao không giận."

"Nhưng... Ace đã lớn tiếng, còn bảo-"

"Không Tsubaki, tao sai rồi."

Em đang mếu máo, cánh tay gầy guộc bám vào áo cậu níu lấy níu để. Nếu cậu không lầm vừa rồi còn nhìn thấy khoảng mất mát trong mắt em, thấy cả sự hụt hẫng đâu đó luôn vờn quanh như chực chờ nuốt lấy em đi mất.

Không, Ace sẽ không để điều đó xảy ra.

Làm sao cậu có thể để vụt mất em đang trước mắt mình. Ace không nghĩ mình chịu nổi điều đó đâu em à.

"Tao sai rồi, đừng khóc nữa."

Em ngây ngốc nhìn cậu, không phải dáng vẻ ngượng ngùng, cũng chẳng phải cái mặt cau có, càng không phải gương mặt bặm trợn dọa nạt em, người trước mắt em chỉ đơn thuần là Ace, một Ace chỉ hiện hữu khi có em.

Tại sao vậy?

Tsubaki không hiểu. Cảm xúc con người thật khó lường, đôi khi chủ quan một giây, lại là một cảm xúc mới, đôi khi thận trọng một khắc, lại là một trải nghiệm lạ.

"Ace..."

"Ừ, tao đây."

Nhưng ngay lúc này, nhìn vào mắt Ace, em thấy sau màu đen kia là vạn những van nài, đó là thiết tha, là không nỡ.

Không nỡ? Cậu ta không nỡ cái gì?

Không nỡ nhìn mày khóc.

Không nỡ nhìn mày đau
Dẫu cho trong phút chốc
Vết thương bung chỉ khâu.

Sợ hãi trong mắt em, vạn lần cậu mãi không quên. Và dù cho là trùng trùng điệp điệp của mai sau, cậu cũng sẽ không quên, chính cậu làm em sợ, chính cậu làm em yên.

Vì vậy, Ace ở trước em sẽ luôn hét với cả thế giới rằng:

"Tao ở đây, mày đừng sợ."

_End_

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net