16-"Dadan cay không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 16: "Dadan cay không?"_

"Zzz..."

Hàng mi khép chặt, cả gương mặt vừa rồi còn mếu máo cũng theo phản xạ thả lỏng ra. Tuy vậy tay em vẫn nắm lấy gấu áo cậu, nắm rất chặt và chẳng muốn buông.

"Tsubaki."

Ace ngồi đó gọi thầm tên em, dù biết rằng người kia sẽ chẳng đáp lại cậu, rồi dựa lưng vào tường gỗ, gọn gẽ trong lòng cậu là cái dáng bé nhỏ của em đang gục vào vai Ace ngủ ngon lành.

Cậu nhìn em, phải hay không chỉ khi ngủ mới lộ ra vẻ mặt yên bình như vậy hay vì có cậu ở đây?

Ace không biết.

Nhưng ít nhất việc em đã dựa dẫm vào cậu dù chỉ là một chút cũng đã cho Ace một thành tựu đáng giá rồi.

"Ace, mi muốn giải thích không?"

Cậu cũng không nên quên, nãy giờ họ đang ở đâu và trước mặt ai, vì vậy nên bà chằn nam tính vừa rồi liền cũng cả dàn hậu thuẫn phía sau đang ngồi khoanh chân nhướng mày nhìn cậu.

"Thấy còn hỏi, tôi sẽ nuôi con nhỏ này!"

"Hả?!"

Haha... họ nghe lầm chăng? Ace bảo nuôi em đấy à, cậu ta dựa vào đâu mà mạnh miệng như vậy chứ? Hay cậu quên rằng bản thân chỉ là đứa nhỏ, vẫn còn chưa kiếm được bao tiền nuôi bản thân huống hồ gì nói đến nuôi em.

Muốn nuôi em, cậu dựa vào đâu vậy Ace?

Dựa vào em ỷ lại cậu.

Ace biết chứ, biết mình mạnh miệng, cậu rõ điều đó, nhưng với cậu như thế thì sao chứ, cậu chỉ cần có em ỷ lại, dựa dẫm, phụ thuộc vào cậu.

Chung quy rằng, Ace chỉ muốn em bên cậu.

"Hả?! Ace! Mi nghĩ mi đang nói gì vậy?!!"

Nhưng có phải cậu quá ngây thơ? Tự cho mình quyền quyết định việc ở hay đi của em, cho mình được quyền đặt điều ở đây. Cậu không nghĩ mình vừa chọc giận ai rồi sao?

Cậu ngoái đầu, nhìn gương mặt trừng lớn phía mình, nội tâm chợt lạnh đi vài phần, nhưng Ace vẫn giương con ngươi màu mun ra chăm chăm về phía người phụ nữ nam tính rất đỗi quen thuộc trước mặt mình.

"Dadan, tôi sẽ nuôi Tsubaki!"

"Hả? Là mi nuôi hay ta nuôi?"

"Cái nào chả như nhau!"

"Bớt điêu đi thằng nhóc này.

Tch.

Ace tặc lưỡi, cậu muốn gào lên rằng cái quái gì chứ? Bà Dadan này muốn chơi cậu à, rõ ràng ai nuôi chả như nhau, miễn Tsubaki là của cậu thì là Dadan hay Ace nuôi cũng có khác gì đâu.

Cậu cau có rống cái giọng khàn khàn lên, nói gì thì nói nhưng hôm nay cậu phải có được Tsubaki mới thôi.

[...]

Một tiếng sau.

Trong không gian yên ắng của trăng thanh gió mát, một ngôi nhà nhỏ vẫn đang sáng lên ánh đèn dầu.

"Được, mi giỏi."

Cái giọng ồm ồm vang lên trong không gian tĩnh mịch, cùng đó là một thái độ gay gắt đấu tranh trong giọng nói của bà.

Chậc.

Thật xui xẻo khi bà chẳng bao giờ cãi thắng nổi với những đứa trẻ cứng đầu cố chấp đến vô luận lí như Ace.

Tức là kể từ bây giờ, cậu sẽ nuôi em, nhưng nói cho đúng thì Ace sẽ nuôi em bằng tiền của Dadan, cơm của Dadan, uống của Dadan, chỗ ở của Dadan, chỗ ngủ của Dadan.

Cái gì của Dadan là của Ace.

.

.

.

Dadan cay không?

Cay!

Dadan làm được gì không?

Không. =))

Người ta có câu "một điều nhịn chín điều lành", Dadan sẽ không để bụng đâu, nhất là khi trong nhà nuôi thêm một đứa vịt trời thì cũng không phải thiệt, ít nhất có người sẽ lau nhà, quét nhà mỗi ngày... nhỉ?

...

Ngày thứ nhất: Ace cõng Tsubaki đi.

Dadan nhịn.

...

Ngày thứ hai: "Mày không đi thì cút ra rừng cho tao."

"?" Tsubaki.

"???" Dadan.

Vẫn là Tsubaki "cút ra rừng" còn vẫy tay tạm biệt Dadan đang ngẩn ngơ.

...

Ngày thứ ba: "Mày chỉ có hai lựa chọn, đi hoặc không ở lại."

"???" Dadan.

Phản xạ bà ngày càng nhanh, thoắt cái đã ghim cho Ace cái nhìn oái ăm của mình, thuận tiện tặng cho Tsubaki đang được Ace cắp trên vai một ánh nhìn xanh tận mồ cỏ.

...

Dadan không nhịn nữa, nhân sinh của bà không tốt sao lại rước phải hai đứa nhóc quái xế này thế? Dadan đột nhiên muốn hỏi luân hồi phải chăng có thù với bà nên dù đã ngoài 30 cái xuân vẫn còn rước thêm nợ về tay thế này?!

Và Dadan sẽ khẳng định điều đó ở tương lai khi nhà nhiều thêm nợ, thậm chí là nợ cho vay nặng lãi.

Dadan đột nhiên lạnh gáy, lạnh đến nỗi não bà phải cảnh báo nguy hiểm, cảm giác như có ai đó đang nhìn-

"GAHHHHHH! TSUBAKI!!!"

"Chào dì Dadan, buổi sáng tốt lành."

"M-m-mi làm quái gì ở đây?"

"Cháu mới dậy ạ."

Em cười hì hì nhìn bà, Tsubaki đặc biệt có ấn tượng rất tốt với Dadan, một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, Tsubaki muốn như bà!

Em muốn như Dadan, muốn có sức đánh bật được cả lũ đàn ông, muốn được mạnh mẽ không phụ thuộc ai, muốn độc lập cả tài chính như bà.

Với em, Dadan hoàn mỹ, hoàn mỹ mọi mặt.

Nên Tsubaki thần tượng Dadan. =))

Đó là lý do em luôn cười hì hì trước mặt bà dẫu cho bà có đang cáu gắt hay tức giận đến đâu đi chăng nữa. Vì trong mắt của em, hình tượng cáu gắt của Dadan là mạnh mẽ mà em muốn học theo.

Ace: oi oi.

Tsubaki: dì Dadan thật tuyệt!

Dadan: ...

_End_

Chuyện là tớ đã tính đăng 2 chương này từ hôm qua tức ngày 16/07 nhưng vì một số trục trặc mà tận hôm nay mới đăng.

Chủ yếu là hai chương này để ăn mừng sinh nhật tớ, nhưng lại lỡ muộn mất một ngày rồi :_)).

=)) ngắm cái bánh đỡ nha các cậu, cái bánh này do ba đứa bạn thân tạo bất ngờ ngày sinh nhật muộn của tớ á.

@Thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net