Bữa sáng nhộn nhịp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring~~~
.
.
"Alo~~~" *vẫn còn ngái ngủ*
"Oi~! Mi có qua ăn sáng với tụi này k hả?" Giọng chàng đầu bếp có vẻ k được hài lòng.
"Lông mày xoắn đó ư? - Zổ tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần đầu trong cuộc đời dài day dẳng này, anh mới thấy tên đầu vàng kia mới gọi cho anh đến dùng bữa sáng do hắn đích thân làm - Ngươi làm ta xúc động quá!"
.
.
.
"Mi muốn chết LẮM HẢ TÊN ĐẦU RÊU KIA!!!! DÁM KÊU BỔN THIẾU GIA TA LÀ LÔNG MÀY XOẮN À?!!" *điên lên*
"Sáng sớm k cho ai ngủ. Dí lại, lông mày xoắn là tên cúng cơm của ngươi mà, ngày lào mà ai chẳng kiu ngươi là zậy!" *thản nhiên nói*
    "HỪ! TÊN NÀY!........*bình tõm*........ Thế có qua đây dùng bữa chung với nhóm k...."
.
.
    *nghĩ ngợi*
.
.
    Ăn sáng ư?
.
.
    Ta k cần!!!!
.
.
.
.
    "Chừa ta 1 phần đấy!" *mặt dày* (¬_¬)
    "Ờ, 1 phần cơm với cám, ghi nhận. Còn muốn o đờ gì nữa k?" *dõng dạc nói*
"Ở bên đấy còn chai Medallion nào k?"
"Mới sáng sớm mà muốn uống rượu ròi à? Haizzzzz, ta phục!"
.
"Ta hỏi CÒN K?!!" Zoro gầm lên, lại 1 đứa k chịu nghe lời anh vào buổi sáng. Có cần phải căn dặn tên mày xoắn này như đám người hầu kia k? Thật phiền phức! Dinh thự Zoro có hẳn 1 hầm sưu tập rượu, các loại từ những năm 1787 đến giờ, toàn là hàng mà cả thế giới đang săn lùng. Nhưng giờ anh đã xài hết loại Medallion rồi, đành phải nương tựa bên nhà Lù 1 chút.
.
"Rồi, 1 chai Chuối Hột. Qua đây nhanh đi.... Đừng có mang nàng tóc hồng dễ thương của mi qua đấy! Ta phải lo cho 2 quý cô bên này rồi~~~~ ( ^ω^ )"
.
.
Tútttt~~~~........
.
.
Cái tên mày xoắn này lầy thật....
.
Nhìn cô gái tóc hồng kiêu ngạo này đang say sưa trong giấc ngủ mà anh cũng thầm yên lòng....
.
.
Vậy là sáng này có thể yên phận qua nhà Lù ăn mà k cần vác cái của nợ choảnh choẹ này theo. Vui rồi!\(^o^)/
.
.
.
.
7h15....

(Luffy: Ủa sao thời gian trôi nhanh thía~
Tg: Tại con thích! *thay đổi vai vế* Thế cậu có muốn nhanh đến bữa ăn k?
Luffy: Ồ~~~ Mi hay~ *vỗ đầu + gãi cằm con tg + vẻ mặt hài lòng đéo ưa....
Tg:........*nhịn*........)

"Đồ ăn tới rồi êiii~~~" Sạn~ni đã làm xong bữa sáng cho tất cả chỉ trong vòng 15'.
"Oa~~~ Sanji làm nhanh quá đê~~~" * (((o(*゚▽゚*)o))) * (kẻ lào tự biết nhá~)
"Thơm thật đấy, Sanji~" Nami cười tươi khen ngợi.
    "Ôi Nami~swan thật khiêm tốn~~~ - *uốn éo* - Cà phê nhé, Robin~chawn~~~?"
    "Umh! Mr đầu bếp thật chu đáo!"
.
    Lại uốn éo....
.
.
    Từ ngoài cổng là hình ảnh 1 người với 3 cây katana quen thuộc....
.
.
    "Chào...." Giỗ ta đã đến được rồi! Bravo~~~!
.
.
.
.
    "Chẳng phải nhà cậu cách nhà tớ có 5 căn villa hay sao~~~???" Lù ta nghiêng đầu hỏi với khoang họng đầy thịt. 5 căn villa ư? Chưa tới 1/2 biệt thự Luffy mà!
.
.
.
    "Thoy ăn tiếp đi" Sanji thản nhiên thưởng thức phần bò bít tết của mk....
.
.
    Hắn lại lạc đường....
.
.
    "Vào ăn đê, tới giờ đi học bi giờ!" Nami đưa mắt liếc nhìn Zổ 1 cái, rồi lại hối hả dùng tiếp bữa ăn.
.
    Zổ vào bàn, ngồi ngay chỗ đối diện với Robin. Cô khẽ ngước mặt lên, cười nhẹ thay cho lời chào hỏi như người dưng. Zoro cũng k mấy bất ngờ với thái độ cư xử xa lạ của Robin, nhưng điều này cũng k khiến anh dễ chịu chút nào. Ngay bên cạnh cô là Law–senpai, lại đôi mắt vàng hổ phách sắt lẻm như lưỡi kiếm, thi thoảng cứ nhằm chực vào thẳng mái đầu xanh của anh, khiến Giỗ k muốn khó chịu lại k được....
.
.
.
.
"Nee, Zoro! Anh đã làm xong phần bài tập của thầy Silver giao về nhà chưa?" Nami gọi tên anh, như nhận thấy được sự ồn ào rom rả của tụi này k thể phá vỡ cái bầu k khí im như tờ của 3 người bọn họ....
.
"Vẫn chưa.... Tôi bận quá...." Lạnh lùng đưa 1 miếng bò vào miệng, nhai từ tốn....
"Đúng rồi! Vì tối hôm qua quậy mệt quá nên tụi này cũng chưa làm gì cả!!!" Usopp chen mỏ vào. Và, câu nói vô tình của tên ngu này đã động đến việc-nghe-xong-là-đánh-chết-mịa-thằng-nói-đi-cho-rồi.
.
Cạch....
.
Tiếng của chiếc nĩa bạc rơi xuống mặt bàn khiến tất cả hoạt động đều dừng hẳn. Mọi ánh mắt đều dán vào nàng khảo cổ đang thẫn thờ nhìn đĩa đựng thức ăn của mk. Nhìn trên chiếc dao sáng bóng kia có vương 1 chút máu tươi, mọi người đã hiểu chuyện (ngoại trừ Lù). Cô cứa trúng tay rồi. Xót.
.
.
"Để.........tớ băng bó cho......... Ro...."
"K, để anh làm...." Law cắt ngang giọng nói hấp tấp lo lắng của Chopper.
.
.
Nóng quá! Ngọt quá!
.
.
Law cầm tay Robin, ngậm lấy ngón tay bị thương của cô trước mấy con mắt sững sờ kinh ngạc của mọi người. Ngậm vào mà anh thấy cơ thể nóng hẳn lên, những giọt máu rỉ ra từ ngón tay cô bỗng trở nên ngọt lịm, hoà quyện với dòng enzim chảy liên hồi trong miệng anh khiến mặt Robin chẳng ý thức được, đỏ ửng hồng. Ánh sáng vàng sắc bén từ đôi mắt anh đâm thẳng vào gương mặt lạnh đanh phả ra từng đợt sát khí của Giỗ, đôi môi kéo lên gian tà....
.
.
.
Lưu luyến đưa ngón tay của nàng khảo cổ ra khỏi khoang miệng nóng ẩm của anh, nhưng lại tiếp tục đặt kề lên môi. Liếm 1 cái qua vết thương chưa lành miệng, Robin giật bắn người. Ôi thật bất ngờ!
.
.
    Tên đó! Hắn!.......
.
K, phải bình tĩnh.........
.
.
    Zoro nhấp 1 ngụm rượu Medallion, đặt đôi dao nĩa nằm chéo nhau trên đĩa thức ăn đã hết. Lau mép cẩn thận bằng chiếc khăn trắng, từ tốn đứng dậy rồi bước ra khỏi bàn ăn, chỉ để lại cái khăn bị nhàu nát tội nghiệp....
.
.
.
    Mặc dù có bực, nhưng tên đó vẫn k bỏ phí đồ ăn nhỉ.....
.
    Mái đầu vàng khẽ lắc đầu, mỉm cười.
.
.
.
"Bây giờ thì............... ANH CÓ CHỊU THA CHO NGÓN TAY VÀNG NGỌC CỦA ROBIN~CHAWN RA CHƯA HẢ??? Chắc ngón tay nàng đã bị vấy bẩn bởi thứ enzim ghê tởm của tên senpai rồi T^T " Sanji ủ rũ, ngã bẹp xuống nền đá hoa cương sạch bóng....
.
.
.
.
.
.
    Rầm.....
    Nghe tiếng như là ai đang đốn ngã cây. Ngay lập tức, Sạn–ni, Nami và Usopp bắt đầu hoang mang. Oi giời nạ! Tên đó lại điên lên nữa rồi....
.
.
    "Khônggggg!!!!! Noooooo!!!!! Zoro, dừng lại!!!!!" Tiếng Lù la lên thảm thiết, cả đám bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, xông xáo chạy ra....
.
    Ngay trước mặt Luffy là 1 cây hoa anh đào cổ thụ nằm to tướng, chắn hết lối vào vườn cảnh. Muốn được 1 cây như thế lày phải tốn mấy chục năm trời mới có thể thành cổ thụ (chưa tính xác suất có thể dễ chết). Luffy quỵ xuống, 2 tay bấu chặt cái mũ rơm trên đầu, thất thần nhìn cái cây to lớn này nằm sổng soài, vết chém thẳng băng cắt ngang thân.  K biết đây là cây thứ bao nhiêu bị hạ như vậy rồi....

      (Cây: Em đã nàm lên tội gì??? T-T Tác giả à~~~!!!!!
       Tg: Hãy gáng hi sinh vì việc lớn đi cưng~!
       Cây: Việc lớn cái con khỉ!!! Chỉ vì hắn bực mk mà tao phải bị chặt chém thế cơ à!!!!
       Tg: *chạy bay đi* )

.
    "Zoro, cậu ta đâu rồi???" Nami định thần lại, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình xanh rêu. Hắn mà chạy thẳng vào vườn cảnh làm loạn, thì thể lào ông nội Luffy cũng sẽ banh thây tên đầu đinh này ra cho xem. Nghiêm trọng rồi đây!!!
.
.
.
.
Xoẹt......
.
.
.
.
Âm thanh chói tai, lạnh ớn gai óc của 2 thanh katana sắc bén nào đó chạm thật mạnh vào nhau, vang lên đều đều và dai dẳng. Nami, Ú~opp và Chopper, rung rung sợ hãi, đầm đìa mồ hôi, từ từ từng nhịp rung cứng người, quay lưng lại, nhìn......
.
K ổn thật rồi........
.
     Robin bất mãn, tay vuốt vuốt hai thái dương....
.
.
    "Zoro........ Chú mày phải bình tĩnh lại, để kiếm vào bao đi........" Giọng Law đầy cương nghị, ánh mắt rắn rỏi chĩa thẳng vào đôi ngươi xanh đục sắc lạnh kia. Đôi ngươi đó, mấy phút trước, điên dại, đốn ngã đi cái cây hoa anh đào vốn được anh rất yêu quý và ân cần chăm sóc....
.
.
.
.
.
.
    "Tới giờ đi học kìa mấy thím~" Giọng Sạn~ni reo lên từ trong nhà vọng ra, như 1 con người thánh thiện tốt bụng nào đó đã thả cái phao thật lớn cho cả đám bám vào giữa biển khơi buốt giá này....
.
.
    "Sanji~~~!!!" Tất cả reo hò lên vui sướng.
    "Thế 2 người định đứng đến chiều lun à...." Sanji ngán ngẩm nhìn 2 tên kiếm sĩ đang lườm nhau, bốn mắt đầy những tia điện vàng....
.
.
Cắt đoạn cả đám lôi 2 người này về 2 phía khác nhau....
.
.
    Brừmm........
.
    "Robin! Lên xe anh chở!" Lần này là tên senpai lày ra lệnh, có vẻ anh bực lắm rồi....
    "Umh...." Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo Law. K gì kinh khủng bằng việc từ chối lời yêu cầu của Law trong lúc nóng giận....
.
Sau khi chiếc mô tô đen bóng đó vụt đi....
.
"Đến nhà Luffy...." Zoro nói qua điện thoại với cái giọng lạnh băng, ngắn gọn, xúc tích và ai cũng hiểu. Mới bữa sáng thoy mà đã lộn tùng phèo như vại rồi, k biết dài dài sao này senpai với Giỗ có bao nhiêu dịp đấu đá nhau nữa! Haizzzz........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net