Sáng đầu tuần (*^^*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring~~~
.
.
.
"Umhhh~~~ Ai điện cho mk........*ngáp*........mà sớm thế~?" Đang nướng trên chiếc giường êm ái, nàng hoa tiêu liền ngồi bật dậy, uể oải vươn vai 1 chút rồi chộp ngay cái điện thoại đang réo inh ỏi bên gối nằm.
.
.
"Moshi moshi~~~" Cái giọng ngái ngủ (giống ai kia) vang lên thiu thỉu khiến đầu dây bên kia ngán ngẩm k ít...
.
"Ồ Nami à, cho anh số Robin nhé!" Lại là người với chất giọng òm òm trầm ấm đấy.
.
.
.
.
.
.
"SenPAIIIIIIIII!!!!!! - Nami gầm lên bực dọc - MỚI 6H SÁNG ĐẤY!!! SAO K XIN SỐ TỪ TỐI QUA ĐI!!! MỚI XA NHAU ĐÚNG 7 TIẾNG ĐỒNG HỒ MÀ ĐÃ RÉO QUA K CHO AI NGỦ HẾT!!! BỘ CHỜ TỚI 8H LÂU QUÁ K GẶP ĐƯỢC RỒI CHẾT HAY GÌ?!!!"

(Tg: Tin buổi sáng! Tại khu đô thị mới đắt sang chảnh rộng lớn nhất ở Anh, đang xuất hiện hiện tượng động đất khiến cho các nhà địa chấn học hoàn toàn k tài nào phát hiện ra được. Hiện nguyên nhân được xác định là ở dãy biệt thự trong khu trung tâm của vùng đô thị mới này. *lên làm phóng viên hòi lào k ai hay*
Cảnh sát: Ông Edward Newgate! Nếu ông chịu ra mặt và khai báo toàn bộ sự thật, thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật!!!
Râu trắng: Ơ!!! Tôi lào có nàm gì âu?! *mặt ngáo ngu ngơ*
Tg: Mấy cha ơi!!! Con mẹ hoa tiêu Nami nó hét chứ k phải ông lội Râu Trắng này đâu!!!"
Nami: Mi còn khai!!!! *nổi lửa*
        Tg: Á hihi~ *núp sau lưng mấy ông pô liếc xì*)

    "Chắc lại là mr nhóm trưởng quấy zối miss hoa tiêu sáng sớm nữa rồi đây!!!" Robin, tay cầm tách cà phê nóng thơm phức, vừa nhâm nhi 1 chút, vừa đọc quyển sách cổ trên bàn. Trông thật tri thức....
.
    "Robin~chan à! Có ai đó HỎI THĂM CÔ NÈ!!!!!" Nami nghiến răng ken két, trán hằn lên mấy chục cục tức. Cô gọi tên Robin mà chính nàng khảo cổ này cũng k khỏi ớn lạnh.
    "Ara ara, ai lại tìm mk nữa đây! Mà sao người nào ngu ngốc lại liên lạc cho Nami lúc sáng sớm nhở??? - Cô thắc mắc - Tới liền đây, miss hoa tiêu!"
.
Sau khi Robin đã leo lên lầu, lấy cái iphone 5S nóng hừng hực từ tay Nami
.
.
.
.
    "Alo? Ai vại?"
    "A............. À.............. Ờ............... Robin à...........cho anh xin số..........của em nhé!" Law ngập ngừng khẩn cầu....
    "Fufufu, anh thật là....... Rồi, em đọc nhé, 0!/9,'qo@,&:&/9-¥|*Ơ%*"
    "Umh, anh cảm ơn! Mà........em ăn sáng chưa? Chưa thì đi ăn......với anh nhé!"
    "Miss hoa tiêu, cô cùng đi ăn sáng với chúng tôi nhé!"
    "Robin à, anh chỉ muốn 2 ta......"
.
    "K cần đi đâu hết!!! Đúng 7h tới nhà Luffy, Sanji sẽ đến làm phần ăn sáng cho chúng ta! Còn senpaiiiii........anh đến dùng CHUNG BỮA SÁNG với nhóm em lun nhá!!!!" Nami gầm lên "thật nhẹ" khiến cho Law ta cũng phải rùng mk sợ sệt.
.
Em có bất ngờ dành cho anh đấy, tên chết bầm!!!!! Làm phiền giấc ngủ của nương nương ta đây là sai lắm rồi!!!!
    Nami cười gian xảo. Tên senpai đó, hắn sẽ k thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn sáng đâu....
.
.
    Có 1 tên đội mũ lông đốm đang khóc ròng vì k thể ăn sáng riêng được với người yêu lòng hắn....
.
.
Cắt đoạn Nami và Robin chuẩn bị quần áo và cặp sách các thứ....
.
.
    6h45
.
.
.
.
    "Robin!!! Cô xong chưa~~~"
    "Umh! Ta đi thoy!"
.
.
.
    "Tại sao anh LẠI Ở ĐÂY ZẬY HẢ?!!" Nami bực tức la lên. Cái tên senpai này, hắn........cực lầy! Vác lun cái mặt lại trước cửa nhà, vậy mà k chịu bấm chuông nữa chứ!!! Tạo bất ngờ à!!!
.
    Chắc lại muốn đưa Robin đi chung chứ gì! Rồi lại đưa nhau đi trốn chứ gì, để ta phải đi taxi 1 mk!!! Ta hặn!!! - Nami nhìn thấy chiếc mô tô đen bóng mới toanh đậu trước cổng nhà, hiểu thấu được ý đồ của Law. Cô nhìn Robin với ánh mắt cún con, những giọt nước long lanh năn nỉ nhìn nàng khảo cổ đừng bỏ rơi cô đi 1 mk.
.
    "Xin lỗi nhé miss hoa tiêu...." Robin nhìn Nami, cười dịu dàng.
    "Robinnnn~~~~ *lóng lánh* Nee, đừng bỏ tôi~~~" *bám díu*
    "Nami à, em tha cho Robin 15' được k zậy?!!" Law xen vào.
    "Em còn chưa nói tỚi ANH ĐÃ PHẠM TỘI GÌ VÀO 6H SÁNGGGG ĐÂUUUU!!!!" 1 tia mắt mang đầy sát khí đen chuẩn bị đâm nát cái bản mặt băng lãnh của Law.
.
.
    "Nami!!!" Law móc ra 1 thỏi vàng nguyên chất, từ từ giơ lên rồi........cười gian tà.
    "Anh nghĩ sao vàng giả................. Í, sen~pai~iu~dấu~~~!!! Nee, anh có định làm gì với thỏi vàng đó k???" Nguyên chữ TIỀN hiện rõ trên gương mặt nàng hoa tiêu. Cô có thể cưỡng lại nhiều thứ, nhưng TIỀN và VÀNG là k thể. Và cô định nói nó là vàng giả ư? Xin lỗi đi, nhìn độ sáng bóng của nó dư sức cho cô soi hàng trăm cái mặt vào mà k bao giờ sợ bị ô uế....
.
    "Nami à! Senpai yêu quý em lắm! Nên thỏi vàng này.......... Ừ thì em rất tốt..........."
    "Vâ~ng!!!"
    "Nhưng thoy....thì anh rất tiếc!!!" Law cẩn thận sì lô mấu sền khi cất vàng vào cặp....
    "Senpai~~~~~~ Lại cô dâu 8 tuổi à?~~~~~~~ Cho em đi!!! Em hứa sẽ làm mọi việc mà, ngay cả......." Mặt hoa tiêu bỗng đỏ ửng ngượng nghịu, cô khép nép như.........đang chuẩn bị hiến dâng thứ quý giá gì đó.......... (Ai cũng hiểu nên tớ sẽ k giải thích ♪( '▽`) )
    "Xin lỗi, diễn sâu k phải gu của anh!" Law điềm tĩnh trả lời cho cái điệu bộ ẻo lả đó của Nami. Phũ vãi!!!!
    "..............(ーー;)............. Zậy anh muốn gì~~~?" *nhịn nhục*
    "Cho anh chở Robin đến nhà Luffy nhé!" Law lại cười hiền lành.
     "Rồi.......... Chỉ lần này thoy đấy!"

      (Tg: Chắc k~~! (¬_¬)
       Cả đám: Con tg BIẾN!!!!
       Tg: Dạ~~( ̄Д ̄)ノ )

    Sau khi Robin và Law phóng đi, bỏ mặt Nami đi taxi 1 mk....
.
.
.
.
    "Thích k Robin?!!"
    "Vâng~!"
    Cả 2 đang cùng tận hưởng từng giây phút của cuộc đua với gió....
.
Cắt đoạn cả 2 đang hú hét ngoài đường....
.
.
      (Law: Này thì hú hét!!! *chọi nguyên cái nón bảo hiểm vào mồm con tg*
       Tg: *thăng thiên xuống biển*
.
.
.
.
Cùng đến nhà Lù Khỉ thoy lào....
.
    Nami đang đứng giữa sân nhà rộng lớn của Luffy. Hai tay khoác trước ngực, bàn chân nhịp từng đợt giận dữ.
.
    "Ê, Nami bị gì thía~???" Lù ta đứng trong 1 góc nhà, quay qua thì thầm với Sạn~ni và Ú sop.
    "K biết! Nhưng cô ấy thật quyến rũ trong vẻ mặt tức giận ấy~~~~ Melorine~~~~~~~~" *uốn éo*
    "Chắc lại vụ gì liên quan tới tiền đây.... - Usopp thò đầu vào sau khi đẩy tên hám gái kia qua 1 bên - Chú thấy sao, Chopper?"
    "Tớ.........k biết........." Chopper bối zối.

      (Tg: Bối zối vì cái gì chớ~ *ngáo đá*
       Cả đám: Ý là mi viết truyện đấy! *khinh miệt thị*
       Chopper: *gật gật*
       Tg:..................(ーー;)...............)

    Brừm..........
.
.
    "Tới nơi rồi, Robin"
    "Cám ơn anh vì đã cho em đi nhờ~" *cười tươi cúi đầu*
.
    "Ái chà~~! Coi bộ xe taxi bình thường chạy nhanh hơn chiếc mô tô phân khối lớn nhở!" Nami nói dằn mặt
    "Tóc em rối rồi kìa, Robin...."Law vuốt vuốt phần tóc đen bị rối.
    "Thật phiền anh quá~!" Robin giơ  tay lên định xem phần tóc rối , vô tình chạm vào bàn tay to vững của Law khiến môi anh bất giác kéo thành nụ cười mãn nguyện, nhưng cũng vụt tắt thật nhanh....
.
.
.
.
    "2 NGƯỜI ÉO QUAN TÂM GÌ ĐẾN TUI LUN!!!!" Nami trơ mắt nhìn 2 người đó đang sến súa với nhau....
.
    Lại là mái đầu vàng bóng bẩy ấy đang sôi sục máu, khói bay nghi ngút....
.
"Mọi người đông đủ rồi~ Yosh! Ăn thoy~~~" Lù phấn khởi chạy xông xáo vào nhà....
"À mà, còn thiếu ai phải k?" Usopp vò cằm nghĩ ngợi.
.
.
"Tên đó/Cậu ta/Hắn/Anh ấy" Sanji/Nami/Law/Robin cùng chung ý nghĩ....
"Giỗ à?" Chopper reo lên.
.
.
.
    Phụt....

(Tg: Giờ anh Zoro đã có nickname mới: Giỗ (≧∇≦)
Cả đám: *vỗ tay huýt sáo lồng nhiệt*
Tg: *cảm thấy hơi lạnh sắc bén của những cây katana đâu đây* )
   

    "Thế.........có ai gọi tên đó qua k?" Sanji nhắm mắt lại, tay cầm điếu thuốc, hút 1 hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng xoá nhẹ nhàng....
    "Thì cũng là thành viên 1 nhóm mà. Với bữa nay có anh Law về nữa, nên......" Usopp lấp lửng câu nói.
.
    "Chung vui à?" Law lạnh băng, đứng dựa vào góc tường trắng đỏ đối diện với bộ sofa nhung mà cả đám đang ngồi....
    "Thoy, gọi hắn qua đi! Người quen k mà...." Nami đứng phắt dậy, quyết định ý kiến CHUNG của toàn thể mọi người. Định móc chiếc iphone ra thì ngay lập tức bị giọng Lù Khỉ chặn.
    "Nhưng mà cậu ta qua sẽ thiếu đồ ăn cho mọi người mất! Cho nên..........tớ ăn dùm phần cậu ấy lun cho~~~!" *ánh mắt sáng loá*
.
    Bốp!!!
.
.
    Lù ta ăn lun 1 gậy thời tiết....
.
.
    "Cứ gọi đi! Hắn k qua thì đỡ tốn 1 suất ăn!" Sanji hơi cúi người xuống gần chiếc bàn pha lê trong suốt, đè đè đầu thuốc cụt ngủn vào cái gạt tàn trắng mới toanh.
.
.
    Hi vọng hắn đừng dắt cô ả đó tới đây........
.
    Lại cùng chung 1 suy nghĩ.
.
.
    Bữa sáng mà mất ngon..........sẽ k tốt cho sức khoẻ đâu!
.
    Sạn~ni khẽ cười. Vén tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, than thở.
.
    7h rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC