Tận dụng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Law–senpai???"
••••••••••••••
Robin à, anh đã về rồi đây.......
~~~~~~~~~~~~~~~~
"A............... Anh................. Law......" Mặt Perona tái mét, bất lực nhìn cánh tay nhỏ nhắn của mk bị tóm gọn bởi bàn tay to chắc của Law.
Anh ấy về đây làm gì nhỉ??? Hay là.............anh ấy..........biết kế hoạch của mk!!!
.
.
.
"Perona à, em quá đáng lắm rồi đấy!!!" Law cười trìu mến nhìn bé con tinh nghịch ngày nào đã trở thành 1 cô dâu xinh xắn hôm nay (có phần trang điểm quá lố thoy~)
.
"Law–senpai!" Robin lay người Law đang nhìn Perona bằng ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng.
"Bu.............. Buông tay EM RA!!!"
"Ồ....xin lỗi...." Law buông hẳn cổ tay nàng đầu hồng ra. Quay mặt về phía Robin, đặt bàn tay lên mái đầu đen mượt của cô mà cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhìn Law với ánh mắt vui tươi như đứa trẻ được nhận quà, khiến nụ cười hài lòng của anh bất giác kéo lên thật đẹp....
.
.
.
"Ta đi thôi, Zoro!! Hứ~~!" Perona ngẩng mặt quay đi, kéo tay Zoro k biết từ đâu lẽo đẽo theo sau....
.
.
.
.
Khoảnh khắc tình tứ của Law và Robin vô tình rơi vào mắt Zoro, khắc sâu vào trái tim băng giá của chàng kiếm sĩ lạnh lùng.
Chà! Cảm giác nóng bừng này là gì đây?.... Thật khó chịu!!!!
.
.
.
.
Cắt đoạn bế mạc lễ tiệc cưới(*^^*)
"Anh Law à~~~" Cả nhóm Mũ Rơm bắt đầu ỏng ẹo.
"Giề?!!" Giọng anh lạnh băng, k chú tâm gì vào tụi này hết. Giờ anh chỉ nhìn chăm chăm vào Robin thoy~~~

(Cả nhóm: Oiii~~ Sao anh Law phũ thế?..... *thì thầm với nhau*
Tg: Người ta đẹp người ta có quyền! *lên giọng*
Law: Ta thấy ngươi ăn nói cũng dẻo miệng lắm đấy!
Tg: Hjhj( ^ω^ )

"Này, anh Law~~~ Lâu lâu anh mới về, hay là............. Tụi mk ĐI QUẨY ĐÊ!!!!!!" Cả nhóm hào hứng lên kế hoạch. "A~~~ Đi đâu giờ ta~~~~~ Đi .D. Club nhá!!!!"
"Không!"
.
.
"..........(-_-).........." *thất vọng tràn trề* "Quaiiiiiii~~~~~~"
"Mai T2 rồi, anh mới vào trường để bắt đầu học lại, nên cần về nhà nghỉ ngơi sớm.............. Ủa, mà tụi bây k định về nhà ngủ lấy sức mai đi học sao? Còn đòi đi club nữa!!! Mới ăn dọng đám cưới người ta xong, rượu chè chưa đủ hay sao mà còn muốn quẩy tới khuya?!! CÚT về nhà HẾT CHO ANH!!!!!" Law gầm lên bực dọc khiến cho cả đám k dám hó hé 1 lời, đứng gập đầu câm lặng. Robin đứng cười khúc khích trước hành động đáng yêu của họ.
    "Robin à~~~~~" Cả đám quay qua năn nỉ ỉ oi bám díu lấy nàng khảo cổ nhà ta. Vì họ thừa biết, anh Law chỉ cưng chiều nhất là Robin thoy. Cho nên mỗi lần bị anh Law chuẩn bị nổi sùng lên, thì cả bọn bắt đầu rút cổ sau lưng Robin như đám trẻ hư núp sau người mẹ hiền....
.
   "Senpai à, anh bình tĩnh lại đi. Để...."
    "Anh sẽ đưa TỪNG ĐỨA về nhà!!!" Senpai cắt ngang lời nói của Robin, cô chỉ biết quay lại, lắc đầu nhìn từng thành viên trong nhóm. Họ phen này muốn đi quẩy cũng k được....
.
.
.
Tua tới đoạn senpai đưa Robin về nhà. (Sau khi tiễn mấy đứa kia về tù)
    "Vào nhà cẩn thận nhé, Robin...." Law cười thật dịu dàng, bàn tay đặt yên vị trên mái đầu đen óng ả của Robin. Cô nhìn anh. Lại cười, thật quyến rũ nhưng cũng thật ngây thơ. Có vẻ anh rất thích vò đầu cô lắm....
.
.
    "Oiii~~~ 2 người ngưng làm lố như vậy được k...." Nàng hoa tiêu tóc cam khoác tay đứng trước cửa nhà, tỏ vẻ ngán ngẩm với cái cảnh tình tứ ấy. "Thoy! Vậy tôi vào nhà trước nhé, Robin~chan~~~ Mai gặp lại, anh Law"
    "Umh" Robin gật đầu
    "Mai gặp lại....." Law–senpai giơ tay lên thay cho lời tạm biệt....
.
.
    Cạch.......
.
.
.
.
    "Vậy.............em vào nhà nhé......" Robin khẽ ngước mặt lên, lúng túng cử chỉ các kiểu.
    "Hn............ Khoan đã!" Law kéo cánh tay cô lại.
.
.
    Chụt........
.
.
    Law khẽ vuốt phần mái đen đang che mất vầng trán cao của cô. Đặt lên đó 1 nụ hôn dịu dàng mang đầy sự ấm áp dễ chịu, miệng cũng k quên kéo lên thành nụ cười hài lòng....
    "À................ Chúc anh ngủ ngon, sen....pai.........." Nàng khảo cổ với khuôn mặt ngượng ngùng đang nóng dần. Đôi má hồng hào đỏ ửng lên trông thật dễ thương, khiến nhịp tim Law đập liên hồi....
.
.
Chắc chắn anh sẽ có được trái tim em, Robin......
.
.
.
.
    Tên senpai khốn nạn đó.........
Ta sẽ k bao giờ.......giao Robin cho ngươi!!!!
.
    1 bóng hình đen với mái đầu đinh quen thuộc, đứng từ xa, đang thầm nguyền rủa 1 ai đó....

——————————————
Được 1 lúc sau khi Robin về nhà, tại dinh thự Zoro....
"Zoro~ơi~~~" Perona bước ra khỏi nhà tắm bốc đầy hơi nước nóng. Trên người chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn trắng mềm ngắn cụt, làm cho cơ thể cân đối của cô như thoắt ẩn thoắt hiện qua tấm khăn mỏng dánh. Mái tóc hồng dài xoã ướt cả bờ vai. Quyến rũ.
.
    "À đế??? Ảnh đâu rồi nhở~?" Chất giọng lanh lảnh thoát ra từ bờ môi nhỏ xinh xắn. (Ai nói cổ k đẹp, chỉ là ăn son quánh phấn hơi bị lố "trầm trọng" chút thoy). Dáo dác nhìn quanh phòng chẳng thấy Zổ ta đâu. Chắc ra ngoài...
.
    Ngồi yên vị trên chiếc sofa nhung đỏ mềm mại, cặp đùi trắng nõn mịn màng gác xéo lên nhau. Tay cầm ly rượu vang đỏ, nhấm môi..........
.
   Phụt....... *ho sặc sụa*

      (Tg: Sửu nhi k biết uống rượu à~~ *từ góc phòng nói vọng ra*
       Perona: Thách ngươi dám uống!!! *mặt nghênh lên*
       Tg: Ô cơ~ *cầm ly rượu lên, nhấp môi*
.
.
Khựa........... Oẹt............ Ple pliu plo........ *phun ra đủ kiểu*
       Perona: Trẻ heo k biết nhấm môi à~~ *mặt nghênh cao hơn*
       Tg: Ờ........... Thua........... )

    Cạch....
    "A! Zoro~! Mừng anh trở về~~!" Perona quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng cửa mở quen thuộc. Đêm nay k phải lo chiếc giường lẻ loi 1 bóng hồng rồi....
.
Zoro bước vào với gương mặt nóng bừng vì uống quá nhiều rượu khiến anh hoa cả mắt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thấy 1 người con gái trắng trẻo đang tựa trên chiếc sofa mềm mại. Tay cầm ly rượu xoay xoay mà cứ tưởng là tách cà phê trắng thanh nhã thơm lừng. Ngước mặt lên, anh vội thất vọng khi đó k phải là mái tóc đen mượt óng ả, mà là mái đầu hồng ướt sũng phủ kín bờ vai....
.
    Tụt hứng thật......
.
    Zoro loạng choạng đi đến bên giường, tay tiện thể cởi luôn mấy cúc áo sơ mi trắng đang ngự trị trên người anh. Thả người rơi xuống tấm nệm êm, chiếc chăn tung lên rồi dần dần rơi, phủ ngang qua thân hình vững chắc của anh. Anh bắt đầu lim dim, hàng mi cong dài dần khép lại đôi ngươi xanh đục mê người. Vậy mà thế éo lào cái tấm thân quấn khăn trắng ấy lại nhanh chân bước đến, gây chú ý cho tầm nhìn gần đóng kín của Zổ ta....

    "Zoro~à, em muốn~...."
    "Ngủ!"

    Cái giọng ỏng ẹo của Perona chưa kịp dứt lời, liền bị chất giọng lạnh tanh của Zoro chặn lại, khiến ả xụ mặt xuống buồn bã....

    "Nhưng đêm nay là đêm tân h...."
    "Ngủ! Mai còn đi học!"
    Lại bị chặn họng....

    "Nhưng...."
    "Mệt rồi! Ngủ đi!"
    Bị chặn họng nữa....

    "Anh à~...."
    "Nhây thật! Ngủ hoặc xéo! Chọn!!!"
    Bị chặn họng mãi....

    "Ngủ~!" Ra ngay quyết định k hề vừa lòng.
    "Biết điều đấy! Nhưng, CẤM ÔM!!!" Lại cái giọng lạnh băng, khiến cho Perona vừa mới nằm xuống, định choàng 2 tay qua thân hình của anh, vậy mà....

    "Hức~" *ấm ức*

---------------------------------
    Dạo này gần ôn thi học kì rồi, nên mk chỉ có thể đăng 2-3 chap vào cuối tuần thoy nhé! Có thể sẽ k đăng được.... Mina thông cảm ( ;  ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net