Không thể không có Nam Woohyun...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không có Nam Woohyun, anh sẽ yêu em đúng không? - người phụ nữ tên Park Jiwon nói

"Nếu không có Nam Woohyun..."

"Anh có về nhà ăn cơm không?"

"Công ty còn nhiều việc, em ăn cơm -" - anh nói chưa xong, Woohyun ở đầu dây bên kia đã cúp máy

Park Jiwon đưa vào văn phòng Sunggyu một li nước, tay khẽ đặt lên vai anh

- Anh làm việc vất vả vậy, uống chút trà ấm đi

- Cảm ơn

- Tôi...
- Không cần trả lời em vội

Khẽ mở cửa nhà, bóng dáng nhỏ bé của Woohyun hiện dần dưới ánh trăng.

- Woohyun? Sao em chưa ngủ? - khẽ bước lại ôm lấy Woohyun

Bàn tay đang ôm cậu bỗng bị gạt xuống

- Anh đi đâu về? - quét qua người anh một lượt, bộ vest đen cậu chuẩn bị chỉn chu có phần xộc xệch đôi chút, người anh vẫn còn phảng phất mùi rượu.

- Anh... giải quyết việc công ty

Woohyun khẽ cười khẩy, Sunggyu lừa dối cậu...

- Giải quyết công việc? Ở quán rượu sao? Cùng Park Jiwon? - cậu giật lấy chiếc hộp trong túi áo vest của anh - Giải quyết công việc cần đến cái này?

- Woohyun, có phải em hiểu lầm anh không?

- Hiểu lầm? Vậy anh nói tôi nghe, anh và Park Jiwon đã làm gì? Nhìn lại quần áo anh xem?

Sunggyu có chút tức giận, bởi vì anh cảm thấy Woohyun không tin anh...

- Em không tin anh? - Giọng nói hờ hững kèm thêm sự khó chịu. Sunggyu nhăn mặt nhìn Woohyun

Nhìn phong thái của anh không còn nghiêm túc chỉnh tề, quần áo xộc xệch trên người anh. Bảo cậu tin? Woohyun dù có mù quáng đến mấy, cũng chẳng thế nào nhắm mặt mà gật đầu nói "em hoàn toàn tin tưởng anh" được. Nghĩ đến đó, chua xót trong lòng lại trào lên. Không phải không tin anh, nhưng là anh khiến cậu không tin tưởng được

Dù đang tức giận, nhìn đến đôi mắt rướm nước của cậu, Sunggyu liền cảm thấy mình đã làm tổn thương Woohyun rồi. Kéo Woohyun lại gần ôm chặt, mặc cho thân hình nhỏ bé đang vùng vẫy một cách yếu đuối trong lòng anh.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi

Cảm thấy người trong lòng dần không còn vùng vẫy nữa, chỉ úp mặt vào ngực anh sụt sịt khóc. Anh mỉm cười, dùng tay nâng mặt câu lên, khẽ lau đi hai hàng nước mắt. Woohyun của anh chưa bao giờ không hiểu chuyện, chỉ là có lẽ anh chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn...

- Em mở hộp nhẫn ra xem

Buông anh ra, mở hộp nhẫn, Woohyun ngơ ngác nhìn anh

- sao, sao chiếc nhẫn vẫn ở đây? Không phải anh, anh cầu hôn Park

Lời chưa nói xong, môi cậu đã bị Sunggyu nhẹ nhàng chiếm lấy, một lúc thật lâu sau anh mới rời ra

- Cầu hôn ai? Cả đời này, ngoài em ra Kim Sunggyu anh không lấy một ai hết.

Lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay cậu, sau đó một tay nhẹ nhàng nắm lấy, một tay khẽ chọt chọt vào tay Woohyun

- Còn Nam Woohyun em, không được từ chối...- nói xong liền đưa tay nhéo mũi Woohyun một cái.

Lại ôm cậu vào lòng, miệng cứ lải nhải vài cầu sến súa khiến Woohyun chỉ biết bật cười. Sunggyu là của cậu, mãi mãi là của Nam Woohyun thôi...

- Vậy sao anh lại vào quán rựou cùng Park Jiwon?

- Cô ấy nói rằng đối tác ở trong đấy

- Sao lại nói dối em? - Woohyun bĩu môi

- Không phải cứ mỗi lần em biết anh đi uống rượu, đều sẽ thức cả đêm chăm sóc anh sao? - Anh nhìn Woohyun khẽ cười, lại ôm cậu vào lòng - Hôm nay Jiwon đã hỏi anh, nếu không có em, có phải anh sẽ yêu cô ấy không.

- Anh trả lời thế nào? - Woohyun tò mò nới lỏng vòng tay đang ôm anh, tính lùi lại nhìn anh, chờ đợi câu trả lời

Kết quả lại bị Sunggyu ôm ngược vào càng chặt hơn, cúi đầu vào hõm cổ cậu, Sunggyu giọng khàn khàn lắc đầu

- Không nói gì cả

"Không thể không có Nam Woohyun..."

Phải, cuộc đời Kim Sunggyu này, không thể không có cậu được

- Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên, bắt được cậu ấy trốn học, vì cậu ấy mà lần đầu đánh nhau với đám bạn trong lớp.

- Cô biết không? Woohyun ở bên tôi khi tôi chẳng có gì trong tay, kể cả khi gia đình tôi không chấp nhận cậu ấy, mắng chửi cậu ấy bằng những lời thô tục nhất, thậm chí nhận không biết bao nhiêu cái bạt tai vẫn không nói với tôi một lời. Đến khi tôi phát hiện, chỉ ôm lấy tôi nói 'em sẽ không rời xa anh'. Nếu là cô? Có phải cô sẽ cầm số tiền gia đình tôi đưa sau đó bỏ đi? - nói rồi Sunggyu đứng dậy rời đi, Nam Woohyun đang đợi anh ở nhà

- Nam Woohyun - Sunggyu khẽ gọi cậu

Woohyun tò mò ngước lên nhìn, chỉ nhẹ Ừm ừ

- Kim Sunggyu này, không thể nào sống mà không có em đâu

Xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, nói nhỏ chỉ đủ để anh và cậu có thế nghe "Em cũng thế..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net