Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun thức dậy với cảm giác đau buốt xuyên dọc cánh tay phải. Chưa bao giờ trong đời cậu cảm nhận nỗi đau lớn đến thế, bởi các thiên thần sống trên mọi nỗi đau thương của trần tục và trên mọi sự tra tấn luôn thường trực trên những mảnh đất dữ tợn của Qủy dữ. Chưa bao giờ cậu phải trải nghiệm điều gì như hiện giờ và nó đang xé toạc cả cơ thể cậu ra làm đôi.

Cậu nhìn xuống nguyên do của nỗi đau đang gặm nhấm và nhìn thấy một miếng băng đẫm máu quấn quanh một vết thương mở miệng. Mắt cậu chạm tới phần bụng và thân dưới của mình rồi cậu ngồi dậy trên một chiếc giường đơn sơ trông như một cái tổ tạo nên bằng chăn và gối.

Cảm giác đau nhức nhối day dứt hơn trong đầu cậu khiến cậu ôm đầu, không quên kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên thân dưới của mình. Hơi nóng phả ra từ căn phòng làm mồ hôi túa ra trên trán, đầu cậu quay mòng mòng, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực.

"Mình đang ở địa ngục ư?" cậu thì thầm và tiếp tục nhìn xung quanh tới khi mắt cậu dừng lại ở một thân ảnh đang ngồi tựa vào bức tường đối diện với giường Woohyun nằm. Tóc hắn đỏ rực tựa như những cái lưỡi ngoằn nghèo của than đỏ lửa, đôi cánh khổng lồ sau lưng; phần bụng rắn chắc để trần hấp dẫn ánh nhìn không thể chối từ – một thứ có sức quyến rũ chết người với những linh hồn ngây thơ; hai miếng khiên ôm lấy vai và một phần giống như thế giữ chắc quần hắn ta, phần trên làm từ da đen bóng. Hắn kẹp một sợi lông vũ trắng từ cánh của Woohyun trong những móng vuốt giả làm từ kim loại bọc lấy các đầu ngón tay, nhẹ nhàng chuyền nó giữa những ngón tay.

"Ngươi..." và con quỷ, không nghi ngờ gì là một con quỷ, nhìn lại cậu. "Ngươi dám làm thế này với ta? Ngươi nhạo báng ta?" cậu hỏi, giọng ngày một lớn. "Làm thế nào mà một sinh vật nhơ bẩn, đắm chìm trong tội lỗi như ngươi dám động tới tạo vật của thiên đường?" cậu gần như thét lên và đứng bật dậy, nhanh chóng nhận ra tình trạnh không mảnh vải che thân của mình liền vội phủ lên một tấm chăn.

"Quần áo của ta đâu?" cậu ra lệnh và con quỷ tiếp tục nhìn cậu và nếu cậu không biết quá rõ, cậu đã nghĩ hắn rất đau lòng. Nhưng từ khi nào quỷ biết động tâm chứ?

"Kia." Con quỷ nói và hất đầu về phía phiến đá cạnh giường, nơi quả đúng là đặt quần áo của Woohyun. Cậu vớ lấy chúng và trong một tích tắc cố lờ đi con quỷ đang nhìn mình chằm chằm khi cậu tròng vào người chiếc quần vải lanh và áo thun cotton trắng. Cậu quan sát xung quanh, thử tìm một nơi mà cậu thấy không khí trong lành thổi tới và ngay khi tìm thấy, liền đi phía đó, chỉ dừng lại khi đến hướng động dẫn cậu đi xa khỏi căn phòng này.

"Sao người không hề ngăn ta lại? Sao người không giết ta?" cậu quay lại và nhìn con quỷ, hắn vẫn ngồi yên chỗ khi nãy, tiếp tục nhìn chăm chú vào sợi lông vũ trong tay.

"Bay đi, bay xa khỏi nơi này, WooHyun," hắn nói mà chẳng buồn nhìn người kia và Woohun không đợi thêm một lời giải thích nào, ngay lập tức rời đi. Cậu bay xuyên qua cái động chật hẹp như mê cung cho tới khi nhìn thấy một lỗ hổng lớn dẫn lên trên và không nghĩ ngợi gì bay vụt lên. Cảm nhận không khí mát lành lần nữa mới tuyệt vời làm sao, nhưng lạ là cùng lúc đó cậu cảm thấy như bị giằng khỏi thứ gì đó tồn tại trong tiềm thức cậu và càng bay cao đến gần nhà mình, cậu càng cảm thấy đau đớn hơn vì mất mát đó.

"Hyung!" hai cậu em thiên thần của cậu reo lên khi thấy cậu bước qua cánh cổng, đám mây mềm mại cảm thấy thật kì lạ dưới bàn chân cậu sau khi cậu bước qua những viên đá nóng của lòng đất. Giờ cậu đã ở nhà, nhưng nỗi đau cậu thấy trong mắt con quỷ và cách hắn gọi tên Woohyun vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Làm thế nào mà hắn ta biết tên cậu? Có phải chính Woohyun đã nói cho hắn biết không?

"Em biết chúng ta có thể tin anh ta và để anh ta chăm sóc anh mà." Myungsoo với mái tóc vàng óng, một trong những cậu em của cậu ôm siết lấy cậu.

"Qủa thực anh ấy là người đáng tin và biết giữ lời." Sungyeol, một thiên thần cao ráo có mái tóc đen nhánh, vừa nói vừa cùng Myungsoo ôm lấy anh.

"Các em đang nói về ai thế?" Woohyun hỏi cả hai khi chúng rời ra. " 'Anh ta' là ai?"

"Anh không nhớ sao?" Myungsoo hỏi và Woohyun lắc đầu đáp lại. "Chúng ta vừa bay ra ngoài để quan sát thì một con rồng săn thiên thần đang giận dữ xuất hiện. Đuôi của nó đã quật vào anh, nọc độc của nó cắm vào cánh và một tay, cắm vào cả một bên người của anh, và anh cứ thế rơi xuống đáy vực dẫn tới thế giới ngầm." Cậu bắt đầu kể và những hình ảnh từ từ tràn về tâm trí của Woohyun. Cậu nhớ ra con rồng săn thiên thần – một con rồng lớn như một ngọn núi, bao bọc bởi đầy những mũi độc. Chỉ cần một cái chạm có thể gây ra những vết thương không bao giờ lành và một liều lớn hơn có thể giết chết một thiên thần như cậu.

"Chúng ta không thể vượt qua con rồng và nếu không thể chế ngự nó, nó sẽ tìm tới loài người trong trạng thái giận dữ đó. Nên chúng em chỉ có thể nhìn anh rơi xuống vực, nhưng đột nhiên một ác quỷ bay vụt lên và đỡ lấy anh. Anh ấy không thể với đến bọn em để chuyển anh cho em, nhưng anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tới khi anh bình phục và sau đó để anh trở về. Anh ấy trông chân thành tới nỗi bọn em đều đồng ý và tiếp tục đối phó với con rồng." Myungsoo kết thúc câu truyện của mình khi Woohyun sững sờ nhìn cậu.

"Con quỷ có ... cánh lớn, giáp trên hai vai và chân ư?" cậu hỏi, thầm cầu mong câu trả lời sẽ là "không". "Vâng," Sungyeol gật đầu. "Vì giờ anh không còn ở trong động của anh ấy, lại thêm anh ấy đã giấu anh lâu như thế, chẳng mấy chốc anh ấy sẽ phải chịu phạt. Chúng ta được phép giúp đỡ bất kì ai đang gặp khó khăn, nhưng một ác quỷ không nên làm thế. Qủa thực anh ấy rất chân thành." Cậu chầm chậm gật đầu.

"Lòng biết ơn của anh sẽ là điều tuyệt nhất anh ấy có thể nghe trước khi chết," Myungsoo thêm vào. "Cái chết danh dự cho ác quỷ Sunggyu – cứu một thiên thần và trả tự do cho thiên thần đó trước khi Ác Qủy phát hiện ra."

"Sunggyu..." Woohyun thì thầm khe khẽ và tất cả những kí ức đã trót quên của cậu quay trở lại như thác lũ.

Đó là một buối đi tuần như mọi khi và sẽ không có vấn đề gì xảy ra, ít nhất đó là những gì Woohyun nghĩ. Nhiệm vụ của cậu và các em trai là bay vòng quanh vực thẳm của địa ngục và quay trở lại. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy cho tới khi một con rồng – một con rồng săn thiên thần – nhào tới gầm rú với Woohyun và mấy cậu em. Là anh cả, cậu bay tới trước con rồng để chặn nó và dành thời gian để mấy cậu em có thể trốn đi, nhưng phản ứng của cậu quá chậm rồi một nỗi đau buốt ập tới và xuyên dọc bên thân phải. Cậu bị mất thăng bằng và bắt đầu rơi tự do xuống vực, nơi những con quỷ sẽ xơi tái phần thịt dập nát của cậu.

Cậu không hề hối hận về quyết định cứu các em trai của mình, vì cậu biết chúng yêu nhau nhiều như thế nào, đánh mất người kia với chúng chẳng khác nào đánh mất chính mình. Woohyun chưa có ai cả – cậu chưa yêu ai và cũng không ai yêu cậu – cậu có thể hi sinh thân mình và ra đi.

Cậu ngạc nhiên nhận ra một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy người, bắt lấy cậu giữa chừng và an toàn siết chặt cậu vào một khuôn ngực rắn chắc. Cậu nghe thấy giọng nói của mấy cậu em xa xa vọng lại và một giọng nói rất êm dịu, rất bình tĩnh ngay bên tai và không kìm được mà khép mi mắt lại, để giọng nói đó bao bọc lấy cậu. Cái chết với âm thanh cuối cùng là thanh âm thánh thiện này thật không tệ chút nào.

"Hey, đừng ngủ. Cậu chưa ngủ được đâu." Ân nhân của cậu lên tiếng. "Ngẩng lên nhìn tôi và cố giữ tỉnh táo. Cậu sẽ sớm được ngủ thôi, tôi mong vậy." Woohyun yếu ớt gật đầu với lời chỉ dẫn và ngẩng lên.

Ân nhân của cậu có một khuôn hàm rắn rỏi, má hơi bầu bĩnh, chiếc mũi tròn tròn và đôi mắt nhỏ. Mái tóc anh ấy đỏ rực như lửa, nhảy múa trong gió như thể không có một thứ gì trên đời này có thể sở hữu màu đỏ như thế. Anh ấy vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, và nếu đôi cánh đen thẫm không ở sau lưng, anh đã có thể là một thiên thần rồi.

Tầm nhìn của Woohyun trở nên mờ đục khi ân nhân mang cậu đi sâu vào bóng tối của những hang động nơi thế giới ngầm. Hơi thở cậu tắc nghẹn trong lồng ngực vì nhiệt độ tăng lên đột ngột và chỉ có một cái siết nhẹ trên vai từ quỷ dữ đang bế cậu là giữ cậu tỉnh táo.

"Cẩn thận..." quỷ nói khi anh đặt Woohyun xuống một cái giường như một cái ổ. "Con vật biết bay ngu ngốc đó đã làm cậu bị thương rất nặng và chắc chắn nọc độc đã bắt đầu phát tán. Tình hình không sáng sủa gì nhưng tôi nghĩ là tôi có thể cứu cậu."Anh nói khi cẩn trọng chạm vào cánh và tay Woohyun.

"Cánh sẽ liền nhanh, nọc chỉ xuyên qua, còn tay thì sẽ không nhanh được vậy, đặc biệt nếu cậu đang tỉnh." Anh đi khỏi rồi quay lại với mảnh vải trắng trên tay. Anh xé những miếng vải dài và băng chúng lên đôi cánh trước khi tập trung vào cánh tay. "Tôi sẽ rút phần nọc còn sót lại và sẽ hút chất độc ra nhiều nhất có thể. Sẽ đau lắm đấy, nhưng trong lúc này, cậu phải tỉnh táo."

"Tôi không thể... đau lắm." Woohyun thở hắt ra. Bấy lâu cậu đã kìm nén những tiếng thét đau đớn, nhưng giờ cậu không chịu đựng nổi nữa. Chưa bao giờ trong đời cậu nếm trải nỗi đau lớn đến thế bởi thiên thần sống trên mọi sự đớn đau, nên đối mặt với điều này rất khó khăn.

"Cậu tên là gì?" quỷ hỏi khi bao trùm lấy Woohyun. Đôi mắt nâu sẫm gần như đen thẫm của anh nhìn thẳng vào mắt Woohyun và có lẽ là do cái đau, hơi nóng hoặc ánh sáng kì lạ tồn tại bên trong quỷ dữ đã cứu mạng cậu, nhưng Woohyun không hề muốn quay đi.

"Woohyun," cậu thở ra, rên rỉ đau đớn, cảm nhận cách chất độc đang từ từ lan ra từ vết thương.

"Tôi là Sunggyu," quỷ nói và Woohyun để cái tên đó bay bổng trong tâm trí mình. Cậu muốn ghi nhớ tên của ân nhân đẹp đẽ này cho tới lúc cậu kết thúc cuộc đời mình, vì càng lúc chất độc càng tác động rõ rệt hơn.

"Nghe tôi nói này, Woohyun," Sunggyu nói và đặt hai bàn tay nóng rực lên má Woohyun. "Tôi sẽ rút nọc và cố hết sức hút chất độc ra. Em sẽ phải chiến đấu với những gì còn sót lại. Em sẽ bị sốt và gặp rất nhiều ác mộng, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em." Anh nói và Woohyun gật đầu.

"Khi cơn sốt kết thúc, em sẽ rơi vào một giấc ngủ rất sâu, để những vết thương của em lành lại, và khi em tỉnh dậy, rất có thể em sẽ không còn nhớ tôi là ai và những gì đã xảy ra nữa. Em sẽ trách tôi và cho rằng tôi đã làm chuyện gì đó tồi tệ với em." Anh nói thêm và Woohyun lắc đầu, không muốn những lời cuối cùng trở thành sự thật. Sao cậu có thể buộc tội ân nhân của mình, với đôi mắt dù thuộc về một con quỷ dữ, lại bộc lộ một tâm hồn thuần khiết và đẹp đẽ đến thế, một tâm hồn mà Woohyun có thể yêu, một tâm hồn sẽ yêu thương cậu?

"Tôi biết chuyện đó rồi sẽ xảy ra. Tôi sẽ không giải thích gì với em và cũng không ngăn em rời khỏi đây, vì em sẽ không tin tôi đâu. Tôi được tạo ra từ bóng tối vĩnh cửu, nên cho dù những gì em nói sau này sẽ mang lại đau đớn cho tôi, giờ tôi vẫn muốn cứu em." Sunggyu nói với đôi mắt nhìn thẳng vào Woohyun.

"Em sẽ không quên ân nhân của mình đâu. Em hứa." Woohyun nói và đưa tay lên áp vào má Sunggyu. "Nhưng anh thật sự có thể cứu em chứ?"

"Tôi có thể." Sunggyu gật đầu và lùi lại. Anh ngồi xuống cạnh Woohyun, cẩn thận xem xét cánh tay bị thương rồi rút từng thanh nọc độc của con rồng đó ra với những móng vuốt kim loại rất dài anh vừa đeo lên. Anh làm việc đó dường như trong vài tiếng và khi xong việc, anh đặt môi lên vết thương, hút nọc độc rồi nhổ máu độc ra. Qúa trình này phải kéo dài 30 phút đồng hồ và đến lúc nó kết thúc thì Woohyun đã có thể cảm thấy cơn sốt được dự báo trước đang kéo tới.

"Sao lại vừa nóng vừa lạnh thế này?" cậu hỏi khi Sunggyu đang băng bó cánh tay mình rồi run lên.

"Nóng quá." Vài phút sau cậu tiếp tục kêu, chật vật cởi quần áo ra, Sunggyu quyết định giúp cậu thay vì phản đối và để việc hoạt động cơ thể khiến chất độc còn sót lại lan ra nhanh hơn.

Chẳng bao lâu sau Woohyun bắt đầu rên lên vì lạnh và nắm lấy hai tay của Sunggyu. "Anh ấm thật. Làm ơn khiến em ấm như thế đi." Woohyun thở hổn hển nói và cánh tay Sunggyu nhanh chóng quàng quanh người cậu, giữ cậu gần bên như lúc anh bắt lấy cậu vậy.

Anh im lặng ôm chặt Woohyun như thế khi cậu trải qua cơn sốt và vô số ác mộng. Anh thầm thì hát cho cậu nghe giai điệu của những bài hát chưa bao giờ Woohyun nghe thấy, kể cho cậu câu truyện về lửa và bóng tối hay tới nỗi Woohyun không thể chối từ sức quyến rũ của chúng. Anh kể về khát khao được một lần chạm vào những đám mây, được một lần cảm nhận những ngọn cỏ trong tay chứ không phải nhìn chúng héo hon và tàn lụi khi chạm bởi ngọn lửa của anh.

Dường như quãng thời gian bao trùm bởi những cơn ác mộng vô nghĩa và vòng tay rắn chắc ôm lấy bảo vệ Woohyun dài như vô tận, nhưng chất độc đang dần lùi lại và chút sức lực của Woohyun để giữ tỉnh táo cũng thế.

"Em có biết quỷ dữ cũng có thể yêu không?" Sunggyu hỏi và cho dù cơn sốt đã cướp đi sức lực của cậu, cậu vẫn cố lắc đầu. "Chúng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cuồng nhiệt và không giữ gì cho mình và không dừng lại ngay cả khi thân xác bị thiêu đốt trong địa ngục đã từng là nhà của chúng tôi, vì cho dù chúng tôi có thể yêu, chúng tôi không được phép làm điều đó và chúng tôi sẽ phải chịu phạt." Anh nói và cúi đầu nhìn Woohyun, người đang tựa đầu lên ngực anh. Cậu đáp lại ánh nhìn của anh.

"Thiên thần cũng yêu như vậy. Từ cái nhìn đầu tiên cho tới vĩnh cửu." Cậu chật vật nói, mi mắt trở nên nặng trĩu.

"Dù em sẽ không nhớ gì hết, làm ơn ở đâu đó trong tiềm thức em, en phải nhớ điều này – chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại đây." Sunggyu nói và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu Woohyun. "Đến lúc để em ngủ và quên đi rồi." Sunggyu nói với một nụ cười buồn bã và trước khi Woohyun kịp phản đối, anh cúi người và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Woohyun, đó là điều cuối cùng Woohyun còn nhớ cho tới khi cậu tỉnh dậy.

"Không, tôi đã làm gì thế này," Woohyun nghẹn lời rồi chạy vụt ra khỏi cánh cổng cậu vừa bước vào, nhảy thẳng xuống nơi cậu vừa bay lên và suýt nữa đã không kịp dừng lại hang động mà cậu vừa đi khỏi.

Những gì cậu cảm thấy là cậu nhớ Sunggyu. Cậu đã vô tình tổn thương anh và giờ kẻ tội nghiệp đó đang nhận hình phạt chỉ vì tuân theo những gì trái tim mình mách bảo. Thiên thần yêu rất táo bạo và đó là những gì Woohyun đang làm đây, liều lĩnh một lần.

Cơ thể Sunggyu bay ngang qua động, qua vài cụm đá nhũ và va mạnh vào một bức tường. Một bên cánh của anh rách toạc; trên bụng là vô số vết cắt và vết bầm tím đủ kích cỡ. Khuôn mặt của anh cũng chẳng khác gì – bao phủ bởi các vết bầm và vết cắt, môi anh rách và máu đang rỉ xuống thái dương từ một vết thương trên trán. Dù thế, anh cười lớn và nhổ ít máu đọng lại trong miệng lên sàn.

"Nữa đi! Trút hết cơn giận của ngươi lên ta!" anh thét lên với kẻ gầy gò đang bị khuất một phần sau một kẻ khác đồ sộ hơn, là tay chân của kẻ đang tra tấn anh hiện giờ. "Nào! Cho ta thấy ngươi ghen tỵ ra sao khi ta có một thiên thần cho riêng mình! Ngươi nghĩ ta không biết người đã thả con rồng ra vì ngươi muốn sở hữu một món đồ chơi của riêng ngươi sao?"

"Ngươi sắp chết rồi mà còn dám chế nhạo ta à?" kẻ có thân hình mỏng manh đó lên tiếng và một thằng nhóc có đôi mắt to và sâu, mái tóc đen cắt ngắn và đôi cánh dơi nhỏ xíu bước lên phía trước. "Ngươi dám nói những điều đó với người thống trị thế giới ngầm sao?"

"Ngươi là một thằng nhãi, luôn là một thằng nhãi và khi xương cốt của ta thành cát bụi thì ngươi vẫn là một thằng nhãi trút hết sức mình cố bắt lấy một thiên thần làm đồ chơi." Sunggyu nhếch mép cười, "Ta có thứ của ta trước rồi và ngươi sẽ không bao giờ có được cậu ấy đâu." Anh nói và ngay lập tức một chiếc bốt nặng trịch tiếp xúc với mặt anh, khiến anh va vào tường và đổ sụp xuống sàn.

"Khoan đã Hoya," Ác Quỷ nói và tên tay sai tin cẩn – một con quỷ tầm thước và cơ bắp có cánh tím, mái tóc bạch kim – liền dừng lại, bước sang bên sau một cái cúi đầu. "Nghe đây, đừng nghĩ linh hồn của ngươi, nỗ lực tốt đẹp của ngươi sẽ cứu được ngươi. Ta sẽ tóm được tên thiên thần của ngươi và ngươi sẽ phải hối hận đã không để ta tóm được hắn trước. Linh hồn của ngươi sẽ bị giam trong phòng chứa của ta để chứng kiến những gì ta sẽ làm với cậu ta, ngươi sẽ nhìn thấy hậu quả của những gì ngươi đã gây ra." Ác Qủy nói rồi quay lưng dời đi. "Kết liễu hắn đi," hắn nói với một nụ cười hung hiểm trên môi.

Một lưỡi gươm tạo ra từ bóng tối xuất hiện trên tay Hoya và hắn ngạo mạn bước lên phía trước một bước, nhắm lưỡi gươm vào Sunggyu. Hắn vung lên và đã sẵn sàng cho cú đánh, thế nhưng khi di chuyển lưỡi gươm về phía trước, nó dừng khựng lại giữa không trung. Một tiếng nổ đinh tai vang vọng trong động, nhũ đá rơi xuống sàn, những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên các bứa tường.

Woohyun đang đứng giữa Hoya và Sunggyu, một tay cầm chiếc khiên ánh sáng, tay kia là thanh kiếm.

"Không một ác quỷ nào được chạm vào những linh hồn biết yêu thương, trừ khi ác quỷ đó sẵn sàng đối mặt với cơn phẫn nộ của Tổng lãnh Thiên thần." Cậu tự tin nói với con quỷ trước mặt, che chắn cho Sunggyu bằng cơ thể mình và chiếc khiên. "Đây là những gì được viết trong Kinh sách và không một thiên thần hay ác quỷ nào có thể phá vỡ nó."

"Kìa, trích dẫn từ quyển Kinh nhiều hơn đi." Một giọng nói vang lên khi Ác Qủy quay trở lại và giờ đang dò xét thiên thần mới tới. "Không có gì làm một thiên thần trở nên quyến rũ hơn ngoài việc trích dẫn luật cả." Ác Qủy nhăn nhở cười.

"Dù là người đứng đầu địa ngục hay người hộ vệ của trái đất và thiên đường, người đó cũng không nên chế nhạo Kinh sách và luật lệ của nó. Kẻ đó phải tuân theo từng chữ một trừ phi muốn cảm nhận cơn giận dữ của Chúa." Woohyun nói lớn và Ác Qủy lại cười tươi.

"Chưa chi mà ngươi đã nghe lời thế rồi. Càng ngày càng vui đây."

"Linh hồn này thuộc về ta. Anh ấy yêu ta và ta yêu anh ấy, không một quyền lực nào trên hay dưới mặt đất được chia cách điều đó." Woohyun lờ đi sự trêu chọc của Ác Qủy. "Anh ấy sẽ dời đi với ta và không còn ở dưới quyền lực của ngươi. Anh ấy đã hoàn thành hành động cao cả của mình và không còn là quỷ nữa." Cậu tiếp tục và liếc nhìn một Sunggyu tàn tạ đang dựa vào bức tường và thở nặng nhọc.

"Được thôi." Ác Qủy trả lời nhanh một cách đáng ngạc nhiên. "nhưng nhớ lấy, nếu một trong hai ngươi ngã, ta sẽ bắt cả hai." Hắn nhìn Sunggyu rồi lại nhìn Woohyun. "Chút quà tạm biệt." Hắn nói và một tia sét bắn ra từ đầu ngón tay hắn xuyên qua khiên của Woohyun rồi găm vào người Sunggyu. Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong hang theo sau là tiếng cười man rợ của Ác Qủy.

"Đi nào Hoya." Hắn nói và cả hắn lẫn tên vừa được nhắc tới biến mất, để lại Woohyun và Sunggyu đang thương nặng trong tay cậu.

"Lần này...em có thể...cứu tôi không?" Sunggyu thở ra nặng nhọc khiến lồng ngực Woohyun thít chặt lại.

"Gắng lên, em phải đưa anh ra ngoài đã." Woohyun nói và dùng hết sức lực, thứ cậu vẫn chưa hồi phục được nhiều, để nhấc bổng ác quỷ trong tay rồi hướng về phía cửa động. Cánh tay bị thương của cậu nhanh chóng bỏ cuộc ngay khi cậu tới được thảm cỏ bên cạnh hang và cậu đặt Sunggyu nằm xuống mặt cỏ.

"Làm.. Làm thế nào em cứu anh bây giờ?" Woohyun nghẹn ngào nói, nhìn máu đang tuôn ra từ cơ thể của Sunggyu, nhìn đôi cánh bị rách rung rinh trong làn gió bắc lạnh buốt.

"Chỉ cần em ở đây ... trong khi anh...." Sunggyu cố nói nhưng một cơn ho ập tới khiến anh phải dừng lại. Tia sét đó có lẽ đã đánh trúng cổ họng vì máu giờ tràn đầy lên môi anh, hơi thở ngày một ngắn lại.

"Anh đã cứu em và em có thể cứu anh mà," Woohyun để nước mắt mình rơi, ôm lấy đầu Sunggyu trong lòng. "Em cần phải cứu anh. Thiên thần chỉ cần một cái nhìn để yêu, yêu bất chấp mọi thứ, chỉ một lần và cho mãi mãi." Cậu nói và cúi đầu xuống, môi chạm lên môi Sunggyu. "Ác quỷ cũng thế, phải không?"

"Chưa ác quỷ nào sống tới giây phút này để biết điều đó. Nhưng anh đoán là đúng." Sunggyu nói với một nụ cười buồn, mắt anh nhắm lại.

"Không, không, giờ anh không thể ngủ được." Woohyun lay lay thân thể đầy thương tích đó cho tới khi Sunggyu chầm chậm mở mắt ra. "Làm ... làm thế nào để em có thể..."

"Ta giúp được gì không?" một giọng nói trầm vang lên trước mặt Woohyun và cậu ngẩng lên để nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net