(Sephera x Errol) giọt nước mắt của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sephera nhìn lên vầng trăng sáng. Xung quanh lấp lánh những vì sao.

Sephera lặn xuống biển sâu. Xuống thật sâu, nơi mà tàu ngầm hay loài người ko thể tới. Đó là thế giới của Sephera - thế giới người cá. Thế giới mà Sephera là nữ hoàng.

Cô đội lên đầu chiếc vương miệng khảm ngọc trai hiếm. Khoác lên mình chiếc áo choàng có đính vảy của long ngư. Mọi thứ đều rất đẹp và quý hiếm. Sephera cầm quyền trượng , ngồi xuống ngai vàng của mình.

Ánh mắt nghiêm nghị

"Bắt đầu buổi triều"

Vị tướng quân đứng lên trên một bước, cúi đầu bẩm báo

"Sáng nay thần mới bắt dc một loài người"

"Cho hắn vào" Cô nhướng mày ra lệnh. Vị tướng quân ngoắc tay ra hiệu. Cánh cửa mở ra, một tên loài người dc giải vào trong.

Tên đó quỳ trước cô, cúi gằm mặt xuống.

Loài người mà vô tình hay cố ý đều bị phán tội chết, sẽ bị làm mồi cho cá mập. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó. Vào khoảng thời gian đó, trái tim Sephera dừng một nhịp.

(/)

Sephera không còn nhớ. Cô đã lấy lí do gì để tha tội chết cho anh nhưng điều mà cô nhớ nhất là ngày anh nói "Anh thích em". Và cũng là ngày anh rời xa cô.

Ngày hôm đó cũng là một buổi tối trăng tròn vằng vặc. Sephera mỉm cười nhìn Erol. Anh trầm mặc ko nói. Bỗng anh nói nhẹ

"Tôi ở đây cũng được mấy tháng rồi?"

Sephera thuận miệng đáp "2 tháng 21 ngày 6 giờ"

Errol gật đầu . Hít một hơi sâu rồi nói "Hãy trả tôi về đất liền đi"

Sephera sực tỉnh khỏi giấc mộng. Hỏi anh "Tại sao?"

"Vì tôi còn có vợ"

Sephera cười trong đau đớn. "Haaaaa, được thôi. Tôi sẽ trả anh về đất liền nhưng sẽ có một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Hãy nói anh thích tôi"

Errol gật đầu, hờ hững nói "Anh thích em"

Sephera cúi xuống. Nhói thật ! Trái tim ý đau lắm!

"Được . Hãy về đi"

Sephera dẫn Errol đến bờ biển. Trước khi anh bước đi, cô đã khóc . Sephera gọi anh quay lại. Đưa cho anh một viên ngọc. Viên ngọc đó lấp lánh, phát sáng . Sephera nói với Errol

"Đây là..giọt nước mắt của biển cả. Hãy cho vợ anh uống..nó không có độc đâu"

Anh ừm ở rồi quay đi. Không hề để ý cô đang dần nhạt đi từng chút một.

Điều cấm kị của nàng tiên cá là khóc.

Vì khi khóc. Họ không phải rơi nước mắt mà rơi ra linh hồn của mình. Viên ngọc đó là sự kết tinh của linh hồn của tiên cá. Nó rất tốt cho người uống.

Sau khi khóc, mọi tiên cá đều phải tan biến vì họ đã không còn linh hồn nữa. Họ chỉ là một cái xác mà thôi.

Sephera vẫy tay, vẫy tay rồi ... tan biến.....trong màn đêm..lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net