(Tel x Zill) căm phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền lực để làm gì chứ?
Khi ko còn ai bên cạnh?
Mọi thứ thật vô nghĩa
Khi không có em ở bên
———

Em nhìn tôi bằng con mắt hằn sâu sự thù hận. Cũng phải thôi , vì chính tay tôi là người đã phá huỷ hành tinh của em, giết chết gia đình em. Để rồi để mình em còn lại trên thế giới này. Ko gia đình, ko người thân, ko nơi ở.

Em ko nói gì cả. Hằng ngày em chỉ ngồi trong phòng, tự cách biệt mình ra khỏi thế giới này. Nhìn em như vậy, tôi đau lòng lắm chứ nhưng tất cả đã là quá muộn rồi.

Quyền lực và em chỉ dc chọn một, nhưng tôi lại tham lam muốn cả hai. Và đây là cái giá phải trả cho sự tham lam của mình. Một cái giá quá đắt đối với tôi.

.....

"Nè, Tel ăn cơm đi" - Tôi đưa đĩa cơm đến trước mặt em.

Em nhìn đĩa cơm rồi nhìn tôi. Trong ánh mắt em lộ rõ sự sợ hãi dành riêng cho tôi. Ko kìm được bức xúc trong người, em gào lên

"Tránh xa tôi ra! Đừng gọi tên tôi! Tôi thật sự ghê tởm anh, anh phá hoại tất cả mọi thứ của tôi . Tôi ghét anh. Tránh xa tôi ra"

Tôi sững người . Trong tai tôi chỉ văng vẳng lặp đi lặp câu "tôi ghét anh" của em. Tôi bỗng mất kiểm soát chính mình. Nắm chặt cánh tay của em, vứt mạnh xuống giường.

Em hoảng sợ "Anh đang định làm gì? Bỏ tôi ra"

Tôi ko nói , xé rách chiếc váy của em đang mặc. Mạnh bạo cắn một cái vào xương quai xanh của em . Em kêu đau nhưng tôi không hề quan tâm. Điều duy nhất mà tôi để ý là thoả mãn dục vọng của chính mình.

.....

Ngày hôm sau, tôi gục mặt bên thành giường hối hận. Vết máu ở tấm ga giường đã khô lại. Em nằm ngủ rất say. Môi của em bị tôi hôn đến nỗi sưng đỏ, phần dưới của em thì sưng tấy lên. Có lẽ hôm qua tôi đã hành hạ em rất lâu.

Vươn tay ra định gạt sợi tóc loà xoà trước mắt em nhưng em đã dậy. Lập tức thu gọn mình lại, lùi xa tôi. Em sợ hãi tôi

"Cầu xin anh đừng hành hạ tôi nữa. Hãy giải thoát cho tôi, xin anh"

Cánh tay tôi dừng lại giữa không trung. Nhìn em bằng ánh mắt đau đớn.

"Em thật sự muốn vậy?"

Em khẽ gật đầu. Tôi im lặng giây lát rồi mới nói

"Được thôi. Mong em hạnh phúc"

.....

Tôi đưa em đến một hành tinh mà tôi được cai quản. Em quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đi.

"Cảm ơn anh"

Tôi nhìn mãi , nhìn mãi cho tới khi bóng em rời khỏi tầm mắt tôi.

Đau thật! Người con gái đó đã rời khỏi mình rồi!

A

nh biến mất khỏi hành tinh đó và không bao giờ có thể đến thăm cô được nữa.

Vì anh đã chết trong cuộc chiến giữa các vị thần......và cô đâu hay rằng anh vĩnh viễn không thể gọi tên cô được nữa.....

-------------------
Gửi tặng bạn @HunhMy614

Mình bí ý tưởng rồi. Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net