[ONESHOT] 03 - Kẹo Mạch Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biết gì không Du nhi. Trong số các loại kẹo, ta thích nhất chính là mạch nha.

-…

-Vì sao ư? … Vì mạch nha giống ngươi. Cũng ngọt ngào … cũng dính lấy ta như thế.

-…

-Khác biệt duy nhất … ngươi là viên kẹo mạch nha ngọt nhất, dính nhất mà thôi

.

.

.

Hán Thành – nơi đại đô nhộn nhịp, đông đúc, lắm kẻ ra người vào, lắm thú vui tiêu khiển, có tiếng ca ai oán của các cô nương lưu lạc chốn hồng trần, có tiếng người giả tạo của những tên nịnh hót nhằm mưu cầu lợi lộc cho bản thân, có tiếng khóc tỉ tê của người vợ mất chồng, đứa con mất cha khi tin dữ nơi chiến trường gửi về …

… cũng có những tiếng cười đùa của trẻ thơ vô lo vô nghĩ, có ánh mắt yêu thương đong đầy hạnh phúc của một người khi ở nhà có ai đó đang chờ mình về, có những đôi tay cẩn thận dìu dắt nhau qua hết cuộc đời, có những lời thề nguyện dưới trăng mong cho đôi ta được đầu bạc răng long, có ánh sáng từ những ngọn hoa đăng xuôi theo dòng nước mang câu chúc bình an tới người yêu thương …

Hán Thành là một nơi như thế.

***************************************

Thanh Y Lâu – kĩ viện bật nhất nơi kinh thành.

Trong phòng riêng của danh kỹ nổi tiếng nhất.

Một nam tử vận bạch y, gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen láy tinh anh nhưng có nét nào đó muộn phiền, bàn tay thanh mảnh tựa nữ nhân cầm bút lướt nhẹ trên giấy.

Thi thoảng y lại buông tiếng thở dài không rõ nguyên nhân

Nữ tử ngồi sau bức rèm, tay ôm đàn tì bà, đầu khẽ tựa vào đó, ánh mắt ôn nhu nhìn nam tử đang họa tranh kia, cất tiếng:

-Quyền tiên sinh, cớ sao lại thở dài như thế?

Họ Quyền hơi ngẩng lên, nhíu mày nhìn nữ nhân ấy rồi lắc đầu:

-Ta không sao, Tống tiểu thư. Đây là lần thứ ba rồi, ta mong tiểu thư giữ đúng lời hứa của mình.

Nữ nhân họ Tống từ đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, môi nở nụ cười gượng:

-Ta biết nhưng ngươi không thể một lần dịu dàng với ta sao? Cớ gì phải lạnh lùng như thế?

-Không thể – họ Quyền cứng rắn nói, y thật sự rất thương cảm cho nữ nhân này nhưng lại không thể làm khác được – đây là nơi ta không muốn vào, bất đắc dĩ mới phải tới, tiểu thư hiểu cho. Ta không làm chuyện có lỗi với “người ấy” của ta được.

Tống Thiên cố giữ lại giọt nước mắt, nàng thật sự đau lòng trước những lời mà nam nhân kia vừa nói. Cũng phải thôi, ai lại có thể đem lòng yêu thương những kỹ nữ như nàng. Huống hồ chi, họ Quyền kia đã có gia thất. Nàng thừa biết nguyên nhân khiến y miễn cưỡng bước vào chốn trăng hoa này. Có điều, nàng vẫn ôm ấp hi vọng được trông thấy y mỗi ngày dù nét mặt y có lạnh lùng hờ hững ra sao. Nàng cũng không ngại việc y đã có thê tử, Tống Thiên thật sư mong có thể hầu hạ bên cạnh họ Quyền ấy suốt đời …

… nhưng trái tim của y, trước sau vẫn thủy chung chứa đựng duy nhất một bóng hình. Nàng đã không còn cơ hội chen vào.

-Yên tâm, Quyền tiên sinh – nàng nói, giọng nghẹn đi nước mắt – ta sẽ trả đủ số mà tiên sinh muốn.

Họ Quyền dừng tay, đặt nhẹ cây bút trở lại giá treo, ngẩng đầu lên mà đáp:

-Đa tạ tiểu thư đã hiểu.

.

.

.

.

Tống Thiên đích thân tiễn nam tử họ Quyền ra tận cửa, dù biết y không đời nào chấp nhận nhưng nàng chỉ muốn ở cạnh y lâu hơn một chút mà thôi.

Nhưng có bữa tiệc nào mà không tàn. Tiễn người ngàn dặm cũng phải chia tay.

Họ Quyền hơi lo lắng, nhìn trước nhìn sau con hẻm nhỏ, sau khi xác định không ai quen biết mình, y mới an tâm bước khỏi Thanh Y Lâu từ cửa sau. Quay lại nhìn Tống Thiên lần nữa, y khẽ lắc đầu thở dài khi thấy nữ nhân trước mặt mình nước mắt đã dâng đầy. Nhẹ lau đi những giọt nước chớm đọng, y nói:

-Đừng đau lòng vì ta, Tống tiểu thư. Cô nương sẽ gặp được người yêu thương cô nương thật lòng thôi.

-Ta không thể yêu người đó như đã yêu tiên sinh được.

-Ta rất xin lỗi – họ Quyền áy náy.

-Ta muốn hỏi một điều – Tống Thiên hướng đôi mắt đầy nước của nàng vào nam tử trước mặt – nếu tiên sinh gặp ta trước, tiên sinh có chọn ta không?

-Không – họ Quyền đáp mà không cần suy nghĩ. Tại sao phải suy nghĩ khi chỉ lần đầu gặp gỡ, Quyền Du Lợi đã biết ai mới là người thật sự dành cho y. Vậy nên dù gặp trước hay gặp sau, người mà y chọn chỉ có một.

Tống Thiên bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài. Đáp án này … nàng đã sớm biết. Bây giờ, đích thân Du Lợi nói ra càng làm cho hi vọng của nàng thêm tan biến nhanh chóng. Nàng rút trong tay áo, một chiếc túi nhỏ trông khá nặng, trao cho người trước mặt:

-Như đã hứa. Hai trăm bốn mươi lượng của ngươi. – nói rồi quay lưng bước vào trong. Nàng không muốn trông thấy nét mặt vui mừng của Du Lợi, nó chỉ làm cho đau khổ hơn mà thôi.

Có hai nơi mà Quyền Du Lợi không bao giờ đặt chân bước vào.

Một là cửa quan. Hai là kỹ viện.

Nhưng vì ái thê ở nhà, y chấp nhận bỏ qua nguyên tắc của mình … đủ thấy … y đối với ái nhân là tình cảm sâu nặng thế nào.

Quyền Du Lợi nhẩm đếm lại số bạc rồi cẩn thận cho vào túi, trong lòng hoan hỉ mà bước đi. Công sức bỏ ra suốt cả tháng nay coi như không uổng phí. Nhanh chóng tới tiệm trang sức, nụ cười trên gương mặt Du Lợi càng rộng hơn khi thấy vật kia vẫn chưa bị bán.

-Lão bản, ta lấy cái này – y nói.

-Tiên sinh thật có mắt chọn – lão bản của tiệm khen, tay cẩn thận cho vật ấy vào hộp và đưa cho Du Lợi – tôn phu nhân nhất định sẽ mừng lắm.

Họ Quyền trả tiền cho món đồ xong thì nhanh chóng về nhà, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt:

-Nghiên nhi, chờ Du nhi một chút nha.

Mà không biết đại họa sắp đổ xuống đầu.

***************************************

Có một nơi cách Hán Thành không xa, được gọi là Trúc Lâm ( rừng trúc ).

Những khóm trúc vươn cao đều tăm tắp, xanh ngắt một màu với đủ loại trúc khác nhau, mọc dài hai bên lối mòn đầy hoa rừng cỏ dại như dẫn dắt kẻ lạc đường vào chốn tiêu dao. Chiều về, từng tia nắng nhàn nhạt xuất hiện trên hừng tây bầu trời, mặt trời to lớn đang dần khuất núi. Những cành trúc mềm mại khẽ run theo chiều gió len lỏi vài tia nắng cuối ngày. Tiếng chim rừng ríu rít trên những rặng trúc kéo nhau về tổ. Gió vờn nhẹ mang theo hương trúc ngọt ngào trong không khí trong lành.

Nơi này thật sự yên tĩnh, cách xa nơi kinh thành ồn ào náo nhiệt. Thích hợp cho những ai chán ngán thời cuộc, xa lánh trần thế, yêu thích cuộc sống an nhàn, vui vầy bên ái nhân.

Xa xa, ẩn mình trong những khóm trúc xanh, một ngôi nhà nhỏ làm từ những cành trúc mảnh mai, khoảng sân khá rộng trồng đầy hoa, bướm theo mật ngọt kéo nhau tới, đủ màu đủ sắc, một chiếc bàn đá giữa sân, một bộ ấm trà đặt phía trên, hàng rào xanh thẳm màu trúc bao bọc ngôi nhà nhỏ.

Bên cạnh ngôi nhà chừng mươi bước, một dòng suối róc rách chảy, ánh chiều tà lấp lánh trên mặt nước.

Nghe đâu đó, có tiếng hát vang vọng trên không trung:

Rừng tre sáo trúc ngân vang mãi.

Một cõi đi về tắm nắng mai

Lơ lững tầng mây rồng uốn khúc.

Điệu nhạc mơ màng khúc nam ai

Thuyền tình trôi dạt trong sương gió.

Lạc cảnh du hồn lữ khách say.

Đàn ai dạo ngón trầm hay bổng.

Nẻo về của ý khúc thiên thai.

Mơ màng trong gió chiều xào xạt

Lá trúc chen ngang giấc mộng tàn.

( sưu tầm trên mạng )

Khung cảnh thanh bình làm lòng người thư thái vô cùng. Vậy mà, trong khoảng sân đầy hoa và bướm kia … lại diễn ra một cảnh tượng khó ai ngờ.

Một nữ nhân vận hồng y nhạt, dáng người cân đối, gương mặt xinh đẹp vô củng, đôi mắt nâu nhạt trong như nước hồ mùa thu, tay cầm một cây chổi đánh liên tiếp vào nam tử tay ôm đầu cố gắng tránh những đường chổi từ nàng, đôi môi hồng ra sức mắng:

-Ngươi đi chết đi.

-Nghiên nhi – nam tử đó nói – đừng đánh, nghe ta nói đã.

-Ngươi có gì muốn nói – Trịnh Tú Nghiên vẫn tay cầm chổi mà nện xuống người kia – ngươi cải nam trang làm gì? Vào thành phong lưu tưởng ta không biết sao?

Một cú chổi ngang đầu, chiếc mũ vải rơi xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh cùng gương mặt tuyệt mĩ của nữ nhân. Hóa ra Quyền Du Lợi, Quyền tiên sinh đã làm danh kỹ Tống Thiên nổi tiếng say mê, lại là nữ nhi.

Quyền Du Lợi vừa né cây chổi trên tay ái nhân vừa thanh minh:

-Nghiên nhi, ta có việc phải làm mà.

-Ngươi có việc gì phải làm? – Tú Nghiên không dừng tay, hỏi – việc gì phải vào kỹ viện cả tháng nay. Việc gì phải gặp riêng Tống Thiên đó? Ngươi chán ghét ta sao không nói. Ta sẽ trả tự do cho ngươi. Việc gì lừa dối ta như thế?

Tú Nghiên ấm ức hét lên, cây chổi trên tay cũng quăng luôn, khóc nức nở. Nàng không chịu đựng nỗi những gì chính nàng vừa nói ra.

Có phải hay không Du Lợi đã chán ghét nàng, không cần nàng nữa?

Có phải hay không Du Lợi không còn yêu nàng nữa, nàng ấy đã có nữ nhân khác nên lãnh tránh nàng cả tháng nay.

Ý nghĩa ấy làm nàng không thở nổi. Trái tim nàng nhói buốt như có ai dùng dao đâm vào.

Ủy khuất cùng buồn thương bị kiềm nén bao lâu nay bộc phát qua những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Vội vàng lau đi, nàng sẽ không khóc trước mặt tên phụ tình kia. Không cần hắn nói, nàng cũng sẽ rời đi để hắn được tự do làm gì thì làm.

Quyền Du Lợi thấy Tú Nghiên rơi lệ thì hốt hoảng đến độ chẳng kịp nghĩ gì, đã nhào tới ôm nàng, mặc cho người trong lòng có vùng vẫy ra sao. Cả đời Quyền Du Lợi sợ nhất chính là nước mắt, mà nước mắt của chính Nghiên nhi càng làm nàng đau đớn hơn bất kì ai. Đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, Du Lợi nhẹ nhàng thì thầm bên tai những lời xin lỗi mà nghe còn ngọt hơn cả đường phèn lẫn mật ong trộn lại:

-Nghiên nhi, ta xin lỗi … ta có lỗi nhiều lắm … đừng khóc nữa … ngươi khóc ta sẽ đau lòng a~

Tiếng nấc nở vơi dần, cơ thể Tú Nghiên cũng không run rẩy như ban nãy, Du Lợi hơi rời vòng ôm, ngó xuống người trong lòng, Nghiên nhi của nàng hai mắt đỏ hoe, hai má lấm lem nước mắt, hệt như mèo con làm nàng không khỏi bật cười.

Tú Nghiên ngẩng mặt lên nhìn con người đang cười ngây ngốc kia mà khó hiểu trong lòng, nhịn không được bèn hỏi:

-Ngươi cười gì thế?

-Nghiên nhi của ta giống tiểu miêu quá a~

-Đáng giận – Tú Nghiên cắn vào vai Du Lợi làm người kia la oai oái, gương mặt nàng thoáng hồng. Đột ngột, nàng nhón chân … nắm tai của Du Lợi kéo xuống – nói. Ngươi với họ Tống kia là quan hệ gì? Nói không ra đừng trách ta vô tình.

Du Lợi méo mặt, xoa xoa lỗ tai vừa được thả ra. Tính làm cho ái nhân một phen bất ngờ nhưng bây giờ thì bất ngờ thì không thấy chỉ thấy tiểu miêu đang nổi cơn. Thôi thì lo cho lỗ tai cùng tính mạng của mình trước vậy. Nàng vội lấy chiếc hộp khi nãy mua trong tiệm trang sức đưa cho Tú Nghiên.

-Gì vậy? – nàng hỏi.

-Mở ra đi – Du Lợi nói.

Nắp hộp được mở xuống và Tú Nghiên chết lặng.

Bên trong chiếc hộp được trang trí cầu kì … là một chiếc trâm ngọc xanh biết, đơn giản thôi không quá phô trương nhưng đủ sang trọng với viên minh châu nhỏ đáng giá gần hai trăm lượng bạc.

Tú Nghiên đã để ý cây trâm này từ lần cùng Du Lợi vào thành mua ít vật dụng, khổ nỗi khi ấy lại không đủ ngân lượng. Cuộc sống thanh đạm của hai người miễn cưỡng có thể qua ngày, thì làm sao nàng có thể hoang phí cho món đồ này được. Có điều sao nó lại ở trong tay nàng ấy chứ?

-Vật này …

-Ta biết Nghiên nhi thích nó mà không dám mua – Du Lợi chậm rãi giải thích – tranh ta vẽ lại ít người mua, lễ thất tịch sắp tới. Ta muốn cho Nghiên nhi một bất ngờ nên mới vào thành dạy tiểu thư của huyện nha đại nhân họa tranh mà hắn lại là tên bủn xỉn, nên không kiếm được bao nhiêu. Đúng lúc đó, Tống Thiên muốn ta họa cho cô nương một bức. Cô nương ấy hứa trả cho ta đủ số tiền để mua cây trâm này.

-Du nhi … ngươi …

-Ta hiểu Nghiên nhi theo ta là thiệt thòi nên mới làm vậy – Du Lợi ôm lấy gương mặt Tú Nghiên, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn nhẹ. Trịnh Tú Nghiên bật khóc lần nữa, nàng ôm lấy hai vai Du Lợi, vùi mặt vào đó mà khóc.

Hạnh phúc không khi bên cạnh nàng có một người luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, luôn quan tâm nàng nghĩ gì, chăm sóc lo lắng cho nàng, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì.

-Du nhi … không cần … phải nhọc công … như thế …

Câu nói của nàng lạc đi giữa những tiếng nấc hạnh phúc.

-Đáng chứ – Du Lợi cười nói – đừng nói vào kỹ viện họa tranh. Việc khác ta cũng có thể làm.

-Ngốc tử – Tú Nghiên mắng – tài hoa của ngươi không nên dùng vào những việc vô ích như thế.

Du Lợi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Nghiên nhi của nàng, khẽ nói:

-Tài hoa của ta là từ Nghiên nhi mà có. Nghiên nhi chính là cảm hứng bất tận cho những bức họa mà ta vẽ ra. Đôi tay này – nàng đưa tay lên – sẽ không thể nào dùng được nếu không có Nghiên nhi. Vậy nên … vì Nghiên nhi, chút việc cỏn con đó có là gì chứ.

-Du nhi … có bao giờ hối hận không? – Tú Nghiên đột ngột hỏi nhưng ái nhân của nàng chỉ cười mà đáp.

-Không.

-Du nhi vì ta mà đại tiểu thư, viên minh châu của tướng quốc đại nhân cũng không làm, trạng nguyên phu nhân cũng không cần sao?

-Không cần cũng không thèm – Du Lợi khẳng định – đời này Quyền Du Lợi chỉ cần một mình Trịnh Tú Nghiên.

Hai má Tú Nghiên lại được dịp đỏ ửng lên, có lẽ cà chua và ớt cũng không đỏ bằng nàng bây giờ.

-Dẻo miệng – nàng đánh vào ngực Du Lợi, quay đi che gương mặt của mình nhưng vẫn nghe được tiếng thì thầm – cả đời Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ cần một mình Quyền Du Lợi mà thôi.

-Để ta cài cho Nghiên nhi – Du Lợi hào hứng nói, Tú Nghiên thấy ái nhân như vậy cũng mỉm cười gật đầu.

-Ân.

Trâm ngọc cài lên suối tóc đen như tôn thêm vẻ đẹp của ái nhân làm Du Lợi chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn.

-Du nhi ngốc. Làm gì nhìn mãi thế? – Tú Nghiên ngượng ngùng hỏi.

-Nghiên nhi của ta thật đẹp – Quyền Du Lợi khen.

-Miệng của ngươi chứa mật à? – nàng nghi ngờ.

-Chỉ ngọt với một mình Nghiên nhi thôi – Quyền Du Lợi thật sự rất dẻo miệng nha – à khi nãy ta sợ Nghiên nhi giận nên có ghé qua mua cho Nghiên nhi này.

Quyền Du Lợi đưa tay đưa ra. Một thanh tre nhỏ chỉ cỡ bằng đầu tăm, quết trên đó là màu vàng đậm còn thơm mùi nếp.

Tú Nghiên vừa thấy đã lập tức reo lên, hai mắt long lanh không khác gì hài tử được quà.

-Mạch nha.

-Ân – Du Lợi thấy ái nhân như vậy không khỏi bật cười – ta biết Nghiên nhi thích mà. Nhưng Nghiên nhi … sao ngươi lại thích mạch nha như thế. Nó rất ngọt lại hay dính nữa.

-Vì sao ư? – Tú Nghiên hỏi và Du Lợi gật đầu. Nàng không vội trả lời ái nhân, chỉ tiến lại gần, nghiễng chân thì thầm vào tai người ấy.

-…

Du Lợi nghe xong thì đỏ cả mặt. Nàng vốn không nghĩ ra Nghiên nhi sẽ ví nàng như thế.

-Còn nữa ta có thể không cần mạch nha nhưng tuyệt không thể không có ngươi, Du nhi ngốc của ta.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, gió chợt thổi, những cành trúc lại được dịp chuyển mình theo cử động của gió … che đi khung cảnh bên dưới.

Trên trời cao, đôi bướm cùng nhau bay đi sau khi đã lấy đủ mật … vọng lên đâu đó là giọng hát trong trẻo ban nãy:

Mặc ngày mai ra sao.

Mặc giông bão thế nào.

Chỉ mong được mãi bên người

Đôi ta như chim liền cánh như cây liền cành.

Nguyện làm uyên ương không làm tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC