[ONESHOT] 09 - Life Is A Movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi đối với bạn cuộc sống này là gì hay không ?

Là một cuộc chiến ? Một trò chơi ? Hay đơn giản nó chỉ là cuộc sống ?

Hãy tập trung vào câu hỏi của tôi, đừng hỏi ngược lại bản thân rằng đối với cuộc sống bạn là gì. Làm chủ chính cái khái niệm to lớn ấy từ trong tâm trí bạn ? Hãy tự hỏi bản thân rằng cuộc sống là gì và bạn nên làm gì với nó ?

Đối với tôi cuộc sống này là một bộ phim nhiều tập. Đương nhiên tôi sẽ là nhân vật chính và những người xung quanh là những nhân vật thứ chính khác, họ giúp tôi viết lên được bộ phim của cuộc đời mình. Bộ phim của tôi bắt đầu từ lúc khi tôi bị Thượng đế vô tình đánh rớt xuống đây cho đến tận 2 tháng trước vẫn được coi là tương đối hấp dẫn và đầy nhiệm màu. Nhưng bây giờ, thì tôi lại không dám chắc như vậy nữa. Nguyên nhân vì sao thì mọi người hãy chờ mà phán xét nhé.

Tôi tự đánh giá bản thân mình là một con người vui tính, hòa đồng, tốt bụng, tài năng, khiêm tốn, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết nhẫn nhịn…và *thở dài*… hơi ngốc.

Chắc chắn nếu là 2 tháng trước thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám mạo phạm mà thêm cái vế sau kia vào thực tế nhân phẩm hoàn hảo của con người tôi. Nhưng tôi có thể làm gì khác khi mà kẻ thêm vào điều đó lại là tên bạn thân chí cốt của mình và khổ nỗi tôi lại chẳng thể nào phủ nhận được.

Ngốc ư, còn nhẹ đó, nguyên văn cậu ta đã mắng tôi là như thế này này:

-Kwon Yuri, thật uổng công cho hai bác Kwon đã sinh ra cậu, nuôi cậu lớn, cho cậu ăn học tới chừng ấy, công sức tôi giáo huấn, dạy dỗ cậu, dù tài năng cậu có không bằng tôi nhưng cũng có thể được gọi là tạm chấp nhận được. Nói tóm lại, tóm gọn tất thảy những điều đó, tóm gọn cả những ân huệ mà cậu nhận được từ tôi và từ xã hội tốt đẹp này TẠI SAO CẬU CÓ THỂ NGU NGỐC VÀ NGỚ NGẨN TỚI NHƯ VẬY HẢ ?

Đấy, đấy chính là nguyên văn lời nói của cậu ta, Kim Tae Yeon dành cho tôi, Kwon Yuri, đạo diễn kiêm nhà viết kịch bản phim hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc, người luôn dẫn đầu trong các cuộc bình chọn về hot icon độc thân quyến rũ của ngành giải trí. Nhưng đó đã thuộc về quá khứ của 2 tháng trước, bởi vì bây giờ đây, tôi chỉ là một thiếu nữ yếu đuối tuổi đôi mươi đang vô cùng bối rối và u phiền vì vấn đề tình cảm của mình mà thôi.

Mà tôi đã nói cho mọi người biết vì sao tôi không dám, nói đúng hơn là không có tư cách để phản đối lại lời của cậu ta, Kim Tae Yeon chưa nhỉ ? Mọi người hãy flash back lại vấn đề ở đầu trang đi nào ? Tôi nói đã rằng bộ phim của mình đang gặp vấn đề có phải không ?

Vâng, chính xác hơn là bộ phim tuyệt vời về cuộc đời tôi đã bước vào giai đoạn bi kịch nhiều kì nối tiếp nhau nguyên nhân là…bởi vì cô gái ấy.

Bạn có cảm thấy bi kịch hay không khi người mà bạn đã vô cùng vui sướng, hoan nghênh, sẵng sàng hành hạ mọi lúc mọi nơi lại hóa ra là người trong trái tim của bạn. Nhưng đó còn không phải là phần tệ nhất nữa, phần tệ nhất đó chính là cô gái ấy chính là người yêu đầu tiên của bạn và chính bạn đã từng…thẳng thừng chia tay cô ấy trước mặt toàn trường.

Đấy, thấy bi kịch chưa, đúng là vô cùng bi kịch. Và bây giờ bạn có thể chiêm nghiệm cái bi kịch của tôi bằng việc trở về hai tháng trước, khi tôi vẫn là một Kwon Yuri ngây thơ, thuần khiết với một trái tim chưa mang đầy tội lỗi như thế này.

-------------------------------------

2 tháng trước

RẦM

Cô gái tóc đen tức giận đập thẳng cuốn kịch bản xuống bàn với ánh mắt mang đầy căm phẫn: “ Lần cuối cùng, kịch bản của tôi không đời nào tôi giao nó cho cô ta đóng cả.”

Người đàn ông đứng tuổi thở dài, đôi khi có cấp dưới quá tài giỏi cũng không phải là chuyện tốt, nhất là những người như Kwon Yuri thì chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự điều khiển của ai.

-Nhưng đạo diễn Kwon à, hợp đồng cũng đã kí rồi, bên tài trợ yêu cầu phải là cô ấy thì họ mới góp vốn mạnh được.

-Vậy thì bảo cô ta từ chối đi, làm bất cứ điều gì, không phải cô ta đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ chịu hợp tác chung với tôi hay sao ?

-Nhưng lần này cô ấy đã đồng ý rồi. 3 ngày nữa cũng là họp báo phim, cô đừng làm khó tôi nữa mà.

Kwon Yuri cau mày ngạc nhiên hỏi lại: “Cô ta đã đồng ý rồi sao ? Sao lạ vậy.”

-Phải, là hoàn toàn đồng ý đấy. Thôi bây giờ cô về chuẩn bị đi nhé, tôi có cuộc họp với bên tài trợ ngay bây giờ đây. – người đàn ông ấy vừa nói vừa cố ý đẩy Yuri ra khỏi phòng, cđặt vào thế đã rồi có lẽ tốt hơn là cứ đứng năn nỉ cái kẻ tài năng có thừa mà cứng đầu cũng chẳng thiếu này. Nói thế thôi chứ ông cũng đang rất tò mò và lo sợ đến một viễn cảnh chẳng tốt đẹp gì khi hai người được gọi là vô tình hữu ý tự nhiên căm ghét nhau này chạm trán.

Thật đúng là một bộ phim bom tấn đầy hấp dẫn mà.

-Được rồi, Jessica Jung. Ân oán tình thù 5 năm về trước, cứ giải quyết luôn một thể đi – Kwon Yuri vừa nắm chặt kịch bản trong tay vừa lầm bầm đi về phía phòng mình. Có ai biết được rằng nét gian tà, láu cá vừa được ánh lên một cách vô cùng rực rỡ trong mắt họ Kwon.

-----------------------------------

Lạch cạch lạch cạch

Rengggggggg

-Chuyện gì ?

-Kwon Yuri, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, vẫn giao vai ấy cho Jessica à ?

-Ừ.

Lạch cạch lạch cạch

-Hai cậu thế có ổn không vậy ? Nếu thấy không được cứ giao kịch bản ấy cho tớ, bảo đảm sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

-Không sao, ổn như chưa từng được ổn – đầu dây bên kia hờ hững trả lời, dường như sự chú tâm đang hoản toàn đặt vào nơi khác.

-Thật hả ?

-Nói nhiều quá – lạch cạch lạch cạch.

-Vậy thì tốt. Tớ cứ sợ cậu thấy không thoải mái với Jessica chứ. Dù sao chuyện ấy cũng đã qua lâu rồi, hai cậu nhớ hợp tác vui vẻ đấy, nhớ đừng ỷ quyền ăn hiếp Jessica nhé. Nếu không Fany sẽ giết tớ. Tạm biệt cậu.

Rụp.

-Đồ thỏ đế - Kwon Yuri bĩu môi như nói với người bạn thân thiết của mình trong khi vẫn chăm chú vào công việc đang làm. Quyết tâm vô cùng cao độ. Mục đích thật sự không tốt.

-Jessica Jung, để tôi xem cậu làm thế nào với cái kịch bản này đây.

-------------------------------

3 ngày sau

RẦM

-Tôi không đóng, nhất định không đóng. Hết sức vô lý và vớ vẩn. Làm sao các người có thể sửa kịch bản một cách trắng trợn như vậy hả ? – cô gái tóc nâu, với dáng người cân đối chuẩn người mẫu và gương mặt đúng chuẩn người tình trong từng giấc mơ của nam thanh nữ tú xứ Hàn, đang vô cùng giận dữ. Việc nhận lời đóng bộ phim này đã là một sai lầm và sẽ không có thêm một sai lầm nào nữa, nhất là phải chịu dưới sự điều khiển của ai đó.

-Cô Jung à…về việc này….chỉ là vì lợi ích của bộ phim thôi…Nếu cô đọc kĩ hơn thì sẽ thấy….rất có tính sáng tạo đấy ạ – Người đàn ông trung niên trong vòng 3 ngày liên tiếp bị hai lời đe dọa đến lấp bấp nói năng không rõ ràng.

Jessica Jung, một trong những diễn viên kiêm người mẫu đắt giá, nổi tiếng nhất Đại Hàn, mỉa mai nói: “Rất có tính sáng tạo ư ? Ông đã xem qua nó chưa ? Vì cớ gì lại đi sửa đoạn kết của phim thành nữ chính hóa ra là một cô gái xấu tính và lẳng lơ thế hả ? Đây là cố tình bôi bác đấy.”

-Tôi…

-Tôi không nghĩ là như vậy – một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau cánh cửa, vẫn gương mặt rạng rỡ ăn tiền của mọi ngày, đạo diễn Kwon vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jessica và thích thú ngắm nhìn biểu hiện tức giận của cô nàng.

-Đã lâu không gặp rồi, Jessica.

-Chính là cậu có phải không ! Cậu cố tình sửa đổi nó – Jessica quăng thật mạnh kịch bản trước mặt Kwon Yuri, dáng vẻ chán ghét không hề che giấu.

-Phải chính là tôi. Có vấn đề gì sao ?

-Có phải cậu không hài lòng vì tôi đảm nhận vai nữ chính này, nên mới làm như thế không hả ?

- Haha - Kwon Yuri bật cười 2 tiếng đầy vẻ thách thức rồi lại nói tiếp – Một chút thử thách mới mà đã không dám thử thì làm sao có thể làm diễn viên hàng đầu được chứ. Nếu cậu thích những thể loại nữ chính hiền lành, ngờ nghệch đến hại não, suốt ngày chờ đợi một anh chàng nhà giàu nào đó cứu giúp thì xin lỗi, tôi không làm được. Nếu không thích phim của tôi, cậu có thể xin rút tên khỏi dự án.

Đôi chân mày thanh tú của Jessica không lúc nào giãn ra trong suốt bài diễn giải tuy có vẻ chân thành nhưng mang đầy tính châm chọc của Kwon Yuri. Ngẫm nghĩ con ngừơi mang cái gương mặt gian xảo này nói cũng có phần đúng, một kịch bản trái khuấy như thế biết đâu sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của cô thì sao. Mà tình hình bây giờ dù cô có muốn hồi cũng không thể hồi được vì hợp đồng đã kí, họp báo cũng đã xong xuôi cả rồi. Đúng là lần này cô bị Kwon Yuri chơi một vố thật đau rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Jessica cũng gật đầu ưng thuận trước sự vui mừng của người đàn ông nọ và vẻ im lìm khó đoán của họ Kwon.

-Rất vui được hợp tác cùng cậu, Jessica.

-Rất sẵn lòng thưa đạo diễn Kwon – Jessica lạnh lùng nói rồi quay lưng đi thẳng. Dáng vẻ tự tin, cô thể hiện rõ trong từng bước chân kiêu hãnh, chắc chắn Jessica sẽ không chấp nhận thua cuộc trước bất kì hành động gây khó dễ nào của người kia cả.

Còn Kwon Yuri thì có phần hả hê trong lòng khi nhìn thấy sự bất lực trên gương mặt xinh đẹp kia, chắc chắn cô nàng ấy tức giận cũng bởi một phần vì kịch bản cô sửa lại hầu như giống với câu chuyện 5 năm về trước của hai người họ, chỉ khác là cô đã cho vào một cái kết, điều mà cô nghĩ rằng cái kẻ đã yêu nhân vật nữ chính đó cần có một sự bồi hoàn xứng đáng.

Nói cho cùng, quá khứ là thứ không phải nói quên là có thể quên ngay được.

----------------------------------

Bộ phim mới của đạo diễn Kwon Yuri. Vai nữ chính thuộc về Jessica Jung.

Cặp đôi oan gia trên báo chí – sự cộng tác được trông chờ nhất năm.

Life is not a movie - lại thêm một cái kết buồn của Kwon Yuri ?

Cô gái xinh đẹp với đôi mắt cười lật tới lật lui các trang báo trong tuần qua rồi nói:

-Jessi, cậu nghĩ sẽ ổn chứ ?

-Việc gì nào ? – Jessica đều đều hỏi Tiffany Hwang, người yêu bé nhỏ của Kim TaeYeon, trong khi ánh mắt cứ lơ đãng nhìn lên trần nhà.

-Chuyện cậu và Yuri đó. Tớ nghe TaeYeon nói cậu ấy đã sửa lại kịch bản hả, tớ sợ hai cậu lại gây chuyện với nhau thôi.

-Có gì mà ổn với không ổn chứ, chỉ là quan hệ đạo diễn – diễn viên thôi mà – Jessica nắm chặt tay mình đầy vẻ quyết tâm - Tớ nhất định không để cho cậu ta được hả hê đâu.

-Được, có chí khí, tớ ủng hộ cậu – nói rồi cười khoe eyes smile – mà này *mặt háo hức* cậu không tính nói cho cậu ấy biết chuyện hồi đó hả, tớ đọc kịch bản mà cứ như xem lại chuyện tình của hai đứa cậu vậy. Tớ nghĩ… - Mi Young à, về với hạt đậu của cậu đi, bây giờ tớ muốn đi ngủ - Jessica nhanh nhẹn nhảy vào miệng Tiffany rồi đứng lên đi thẳng.

-Yahhh, đừng có gọi tên tiếng Hàn của mình. Tae Yeon đi quay phim rồi, bây giờ tớ chán lắm. Jessi ahhhhh.

--------------------------------------

Jessica cứ nghĩ là với quyết tâm và khả năng diễn xuất của mình thì chắc chắn Kwon Yuri sẽ không thể làm gì được cô, nhưng đời vốn không phải là mơ, càng không như mình tưởng. Suốt nhiều ngày ròng rã quay phim, Kwon Yuri có đủ mọi phương thức, có thể tìm đủ mọi lý do từ nhẹ nhàng đến độc ác, hành hạ từ tinh thần đến sức lực của Jessica một cách vô cùng hoàn hảo và trong sáng dưới lớp vỏ đạo diễn, đủ - chuẩn – tâm – huyết với nghề.

-Cắt. Cô Jung, cô có thể chạy nhanh lên được không ? Đây không phải sàn catwalk - *khó chịu*

-Cắt. Cô Jung làm ơn đừng có tránh trái dưa leo như vậy ? - *bực bội*

-Cắt. Cô Jung, cô đang thiếu ngủ hả, tập trung vào dùm tôi - *liếc*

-Cắt. Cô Jung làm ơn sửa lại cái tướng đi dùm. Y như trung sĩ vậy đó. - *lườm*

-Cắt. Ai đó chỉ cô ấy cách cầm đũa đi - *lầm bầm, rủa xả*

-Cắt. Cô Jung, cô không biết tiếng Hàn hả ? - *kiềm nén, kiềm nén*

Cắt

Cắt

Cắt

.

.

.

*bùng nổ* - YAHHHH, KWON YURI – tiếng thét tức giận chói tai vang lên lanh lảnh.

*giọng đều đều* : “Cắt. Trong kịch bản không có ai tên Kwon Yuri cả. Quay lại lần nữa.”

Ánh nhìn ái ngại của mọi người trên phim trường cứ hết liếc nhìn đạo diễn rồi tới nhìn diễn viên chính, không khí thật nặng nề cứ như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ gây ra vụ nổ lớn vậy. Ngay từ đầu họ đã dự tính đến một cuộc chiến sẽ diễn ra bởi hai con người này, ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Những người trong đoàn phim không hiểu tại sao dạo này đạo diễn Kwon lại khó tính và có phần hà khắc với diễn viên đến như vậy, ngay từ phân đoạn đầu đã cho vào một loạt cảnh vận động còn bây giờ là cảnh leo núi mà lại không cho nữ diễn viên chính dùng thế thân, báo hại cô ấy đến tận lúc nghỉ trưa rồi mà vẫn phải NG đến hơn 5 lần mà vẫn chưa đạt. Thật là khó hiểu.

-Cắt, không đạt. Không phải nét mặt ấy. Hôm nay, mọi người nghỉ ở đây, ngày mai sẽ quay tiếp. – tiếng nói phát ra từ chiếc loa của đạo diễn Kwon khiến tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng mừng thầm vì được thoát khỏi tình trạng căng thẳng hiện thời nên đã lục đục kéo về nhanh chóng.

-------------------------------------

-Thật là bực mình quá đi, không biết nó rớt đi đâu rồi chứ - Yuri vừa tìm kiếm dưới đất vừa lầm bầm không ngừng. Khi đi ngang qua phòng thể dục dùng để quay phim lúc nãy, thì bỗng một dáng người làm cô chú ý.

Cố đi thật khẽ để đến gần người ấy, im lặng thật lâu để không làm phút giây trước mắt qua đi..

Jessica dù mồ hôi thấm ướt cả lưng áo vẫn đang cố gắng leo lên vách núi giả kia, cô muốn hoàn thành nó thật tốt, không phải vì Kwon Yuri mà là vì bộ phim. Phân cảnh nhân vật nữ chính chinh phục được nỗi sợ độ cao cũng là lúc cô ấy phá vỡ được lớp vỏ bọc lạnh lùng, nhạy cảm của mình và bắt đầu mở lòng với mọi người xung quanh. Cảm giác và nỗ lực ấy, cô đã từng trải qua một lần, chắc chắn sẽ không thể nào đánh mất cảm xúc của nó trên màn ảnh chỉ là thể lực quá yếu, nên không thể hoàn thành tốt cảnh quay mà thôi.

Flash back

Á

Không

Bịch

Ui da

-Cậu…cậu…không sao chứ …tớ bị…trượt chân…

-Không…không sao… – cô gái tóc đen nhăn nhó vì cái đau trên lưng của mình, cô khẽ chớp mắt vài cái để xua đi bầu trời đầy sao nhưng rồi bỗng phát hiện ánh mặt trời trước mắt còn làm chói lòa tâm trí cô hơn nữa, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ , rồi lấp bấp – hii…người đẹp…à không…không phải…ý tớ không phải là người đẹp…mà là…cậu… đương nhiên đẹp…không… là…

-Tớ tên là Jessica Jung, sinh viên khoa diễn xuất – Giọng nói dịu dàng của cô gái tóc vàng vang lên ngăn màn độc thoại nội tâm vô cùng lúng túng có thể kéo dài cả năm trời của cô gái bên dưới.

-À…Kwon Yuri, sinh viên khoa đạo diễn. Rất vui được làm quen với cậu *cười ngớ ngẩn*.

End flash back

Thình thịch thình thịch thình thịch

Cái quái gì thế này ? Tim mình sao lại đập nhanh như vậy chứ !

Cảnh tượng trước mắt bỗng làm Kwon Yuri nhớ đến nhiều chuyện cô đã tự dặn lòng mình không nên nhớ, bối rối quay đi để che giấu cảm giác bất thường kia nhưng vô tình cô lại vấp phải thứ gì đó và gây ra tiếng động khá lớn làm cái người đang cheo leo trên vách núi bị mất tập trung.

Á

-Cẩn thận.

Và cũng như một bộ phim tình cảm lãng mạn, những phút giây tưởng chừng đã qua đi lại được tái hiện chính xác một lần nữa. Yuri hốt hoảng khi nhìn thấy Jessica bị tuột tay cô vội vàng chạy đến đỡ lấy cô gái ấy vào lòng.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Máu dồn lên tận đỉnh đầu. Nóng bừng. Loạn nhịp.

Gần quá…cái mặt sao lơ ngơ như vậy chứ…đừng nhìn người khác như vậy…tóc buột cao trông đáng yêu ghê, mồ hôi…Yah đừng có chạy vào những chỗ không nên chạy nữa… Điên mất rồi, Kwon Yuri mau tỉnh lại đi, sao lại thế này chứ hả…

-Nè, buông tôi ra có được không ? Có dây cứu hộ mà, sao cậu tự nhiên làm quá vậy ?

-À…ừ…SAO GIỜ CÒN Ở ĐÂY HẢ ? – Kwon Yuri không biết làm thế nào, đành hét lên che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Jessica cũng không vừa, đốp chát lại: “Nè, tôi đang tập kịch bản đó, có cậu mới là giờ này vẫn còn ở đây đấy. ”

-Tập…tập kịch bản ?

-Ừ, không được sao. Tôi muốn hoàn thành thật tốt cảnh quay ấy, cứ NG hoài sẽ vất vả cho cả đoàn làm phim lắm.

Nhìn Jessica người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay thì sưng đỏ cả lên vậy mà vẫn tràn đầy quyết tâm như vậy, Kwon Yuri bỗng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Chắc có lẽ vì kí ức vừa ùa về khiến trái tim đạo diễn Kwon bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, cảm giác những hành động vừa qua của mình, thật giống trẻ con và xấu tính quá. Bắt con gái người ta vất vả như vậy giờ lại đứng đây xót xa, thật ngớ ngẩn quá đỗi mà.

-Cậu có sao không ? Có cần tôi đưa về không ?

-Không cần, tôi có xe mà.

-Ừmm – Yuri vô thức gật đầu rồi lại len lén nhìn Jessica, dưới ánh đèn cả thân người cô ấy dường như đang tỏa sáng.

-Sao còn đứng đó làm gì, bộ cậu thấy có lỗi với tôi rồi hả ?

Giọng nói mia mai của cô gái tóc nâu khiến Yuri giật bắn người, vội vàng lấp bấp nói : “Ơ…Ai ai nói vậy…tôi…Tôi…VỀ.”

Kwon Yuri nói rồi hùng hổ quay lưng bước đi. Mặc kệ có tìm được chìa khóa xe hay không, dù có đi bộ về nhà cô cũng nhất định phải ra khỏi đây mới được. Ngượng ngùng, lúng túng, xấu hổ. Chỉ trong vòng vài phút ở gần phạm vi của Jessica mà cô đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc ấy. Yuri tự hỏi chẳng lẽ con người có khả năng bị “ngu” tới hai lần hay sao, nhất là người thông minh, đỉnh đỉnh sáng suốt như cô vậy mà khi đối diện với cô gái ấy lại chẳng thể nói ra phải trái trắng đen cho rõ ràng. Bây giờ thì mới hiểu thì ra bản thân bấy lâu nay chỉ toàn tảng lờ mọi chuyện, mập mờ dựa hơi tình huống để che giấu cảm xúc thật của mình mà thôi.

Một nụ cười mỉm chợt hiện diện trên gương mặt xinh đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn. Lẽ nào, dáng vẻ bối rối ấy lại là thật. Kwon Yuri chưa bao giờ giỏi trong việc che đi cảm xúc trong ánh mắt của mình cả.

---------------------------------

Suốt buổi tối ngày hôm đó Yuri dành trọn cả một đêm để nghiên cứu lại hành vi của mình và kiểm điểm bản thân vô cùng triệt để. Cô tức giận, vò đầu bứt tai rồi lại đến bồn chồn lo lắng không biết phải làm cách nào đối diện với những ngày tháng sau này khi mà cô và Jessica vẫn phải đụng mặt nhau thường xuyên như vậy.

Câu hỏi của ngày hôm nay đó là : “Chẳng lẽ mình còn yêu cô ấy sao ta ?”

Trằn trọc suốt một đêm dài Yuri cũng không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng cô áp dụng một phương thức hữu hiệu nhất trong cuộc đời mình, đó chính là cứ để như vậy đi, không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Một bộ phim hay thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ có một vấn đề nghiêm trọng hay một sự việc gì đó xảy ra trước khi nhân vật chính xua đi những nghi ngại trong trái tim và có thể xác định xem trái tim mình đang muốn gì. Yuri là một đạo diễn giỏi, cô làm phim rất hay và cuộc đời cô vẫn luôn là một bộ phim tuyệt vời nhất. Nên cứ để như thế đi, điều gì tới nó sẽ tới, chưa tới tức là chưa tới, mà đã tới rồi thì chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi.

-Không sao đâu Yuri à, chỉ cần cư xử bình thường là được. Mình cũng đâu có gì quá đáng đâu đúng không ? Thì đồng ý là có hơi khắt khe nhưng sau này mình sẽ cố gắng dịu dàng à không nhẹ nhàng hơn chút nữa. Được rồi, Yuri à, không có gì quá đáng cả. Đánh răng, rửa mặt rồi đi quay phim nào… – Yuri tự lầm nhẩm với chính mình trong gương cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thể nào hết những màn phân trần, động viên đầy chất tự kỉ như vậy, nhưng chợt….

RẦM

Yuri giật bắn cả người vì mới sáng sớm đã có ai đến phá cửa nhà cô, lật đật chạy ra khi tóc tai còn ướt nhẹp, vừa thấy Kim TaeYeon định xông vào bóp cổ tên đó thì lại bị tên lùn xách ngược lên:

-Tại sao cậu dám hành hạ Jessica như vậy hả ? Đóng phim kiểu gì mà con người ta mình mẩy đầy thương tích thế kia.

-Yah, Kim TaeYeon buông ra coi, mới sáng sớm tới đây đòi công đạo hả ? Tớ không làm gì cả.

TaeYeon buông tên cao kều kia ra và lườm lườm nói: “Cậu mà không làm gì, sự tích cậu bắt Jessica diễn mà không có thế thân đã lan truyền khắp giang hồ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC