The First message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào, tôi là luật sư Lee T/b, người phụ trách việc giải quyết tranh chấp cho ngài Na Jaemin. Rất mong nhận được tin nhắn xác nhận của ngài sớm nhất có thể! Trân trọng cảm ơn!

Tôi là Na Jaemin, rất mong được hợp tác với cô, luật sư Lee! Hẹn gặp cô tại nhà tôi vào sáng mai, chúng ta sẽ cần bàn thêm một số chuyện trước khi ra toà !

Lee t/b gần đây đau đầu liên tục chỉ vì nhân viên cấp dưới khiến cho khách hàng nổi giận và đánh giá cho văn phòng một sao. Là một trưởng phòng của một văn phòng luật nổi tiếng và uy tín nên việc cô bị lãnh đạo trách mắng thậm tệ vì để nhân viên của mình làm việc cẩu thả là không thể tránh. Chính vì vậy mà Lee t/b đành nhận luôn công việc lần này về mình. Thân chủ của cô là Na Jaemin- một mafia có tiếng tại Hàn Quốc và trong thương trường quốc tế nên cô gái nhỏ này cũng căng thẳng không kém. Mấy ngày nay,

t/b đều mất ăn mất ngủ vì tìm chứng cứ và một số quyền lợi khác cho thân chủ của mình.

Sáng hôm sau, Lee t/b đã dậy từ sớm để chuẩn bị giấy tờ, quần áo cho công việc hôm nay. Cô đã đứng trước gương gần 10 phút để hít thở cho đỡ căng thẳng.

Cố lên Lee t/b, mày làm được mà, lát không run là được! Cố lên!

Lee T/b tự trấn an bản thân mình rồi mới bước ra khỏi nhà bắt xe đi đến nhà của thân chủ. Vừa tới cổng đã có hai vệ sĩ giúp cô mở cửa xe và dẫn cô vào trong, Lee t/b thầm nhìn xung quanh căn biệt thự xa hoa này mà cảm thán. Cô không biết bao giờ bản thân mới có thể sống trong một căn biệt thự như này nữa, chắc là kiếp sau thôi.

-Luật sư Lee, ông chủ của chúng tôi đang đợi cô ở trong.

Cậu vệ sĩ mở cửa rồi nói.

-Cảm ơn anh.

Lee t/b lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay kia đang quay lưng lại với cô, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở phân nửa. Nghe thấy tiếng động đằng sau liền quay ghế lại dập điếu thuốc trên tay.

-Chào ngài, tôi là luật sư Lee của văn phòng Luật Chang A, rất vui được làm việc với ngài lần này!

-Chào cô, luật sư Lee! Mời cô ngồi!

Na Jaemin đứng dậy đi về phía bộ bàn ghế tiếp khách mời t/b ngồi, cô cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện người kia.

-Tôi được biết ngài đang có dự định cho khu đô thị đó dành để xây dựng một trung tâm thương mại nhưng gặp chút bất lợi với chủ tịch Lee của tập đoàn JJ.

-Đúng như cô nói.

-Tôi đã giúp ngài tìm thêm những quyền lợi cho tranh chấp lần này. Nhưng có lẽ, chủ tịch Lee sẽ sớm thâu tóm được nó vì nó xuất phát từ cổ phần của tập đoàn JJ.

-Tập đoàn JJ từ trước tới nay đúng là rất biết nắm bắt cơ hội. Nhưng mà.........lần này tôi thay đổi quyết định rồi, tôi sẽ dừng lại cuộc tranh chấp này!

Lee t/b ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đầy nghiêm túc trước mặt mình. Rõ ràng người muốn tranh chấp là anh ta, người nói muốn tìm luật sư cũng là anh ta, vậy mà bây giờ lại nói dừng. Chẳng lẽ có một thứ gì khác khiến anh ta cảm thấy hứng thú hơn việc làm ăn kia sao?

-Ý ngài là.........

T/b vẫn chưa thể tin được, liền mấp máy môi hỏi. Trong lòng cô là đang muốn tung hoa ăn mừng vì có thể chấm dứt sự hợp tác đau tim này.

-Luật sư Lee, cô cũng biết đấy, có những lúc cần phải biết dừng lại đúng chỗ. Thật ra thì tôi đã có một chuyện thú vị hơn cái khu đô thị đó nhiều.

Đoán không sai mà, t/b thầm nghĩ.

-Vậy thì tôi xin phép được đi trước, cảm ơn ngài đã tin tưởng và tìm đến văn phòng luật của chúng tôi. Rất mong sẽ được hợp tác với ngài trong lần khác.

Lee t/b mỉm cười nói, trong lòng cô đang vui sướng nghĩ đến chuyện sẽ gọi cho ông anh họ Lee Donghyuk đi ăn. Đang định cầm túi xách đứng dậy thì bỗng Na Jaemin lên tiếng hỏi làm cô đứng hình.

-Luật sư Lee không tò mò điều gì khiến tôi dễ dàng chấp nhận từ bỏ miếng mồi ngon như vậy sao?

-Ngài Na, tôi từ trước tới giờ không có tính tò mò về chuyện của người khác, nhất lại là chuyện của khách hàng.

T/b đứng thẳng lưng trả lời.

-Vậy sao? Nhưng nếu bây giờ cô không tò mò thì không ra khỏi đây được đâu.

?????

Tên này biến thái hay gì? Người ta đã không muốn tò mò thì thôi lại còn bắt bẻ người ta. Đúng là thần kinh mà.

T/b thầm mắng trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười thân thiện.

-Vậy.........điều gì khiến ngài có quyết định như vậy?

Lee t/b chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, cô sợ mình ở đây lâu sẽ dần bị cái người kia đem đi cho hổ ăn mất. Na Jaemin hơi cúi đầu gương mặt đầy hài lòng, anh đứng dậy tiến gần đến phía t/b.

-Vì gì nào? Có thể vứt qua cửa sổ một số tiền lớn như vậy thì chỉ có thể......... là vì tình thôi.

Lee t/b tròn mắt khi nghe câu trả lời của anh, đang chưa hết ngạc nhiên đã bị anh vòng tay ôm lấy eo kéo sát lại

-Nói rõ hơn thì là vì em đấy....công chúa của anh.

*dạo này xem phim của Phi Vũ nhiều quá mà thích nghe có người gọi là công chúa ghê 🙄

T/b vội lấy tay đẩy anh ra rồi lùi lại mấy bước, cô đang thấy tim mình đập nhanh đến mức cảm tưởng sắp nhảy ra ngoài. Jaemin bị đẩy ra thì gương mặt có chút không hài lòng nhìn cô.

-Xin lỗi ngài Na, tôi còn có việc cần làm nên xin phép đi trước.

T/b chạy nhanh ra khỏi căn phòng đáng sợ này, cô cứ hướng tới phía cổng chính mà đi nhanh. Jaemin đứng trên tầng hai nhìn qua cửa kính xuống dưới cổng. Anh đứng đó quan sát cô gái đang vội vã bỏ chạy vì hành động bất ngờ cùng câu nói bá đạo của anh mà khẽ bật cười.

-Ông chủ, có cần tôi......

-Không cần, cứ để cô ấy suy nghĩ thêm.

Người vệ sĩ rời khỏi phòng, Jaemin lại dựa lưng vào ghế châm một điếu thuốc mới.

Lee t/b, em không nhận ra tôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net