The Second message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên này đúng là bị thần kinh mà.

Lee t/b về đến nhà liền khoá trái cửa, cô vẫn hoảng sợ vì những gì vừa diễn ra. Ngày hôm nay vì ai kia lấy cớ bị ốm mà thành ra cô cũng đã ở nhà từ lúc trưa tới chiều tối.

-Lee Donghyuk! Tên đáng ghét này! Nói bị ốm mà anh vẫn còn đăng story đi ăn chơi nhậu nhẹt với đám loi nhoi bạn anh à?

Lee t/b tức giận hét vào điện thoại, cô gửi voice chat cho anh họ Lee Donghyuk rồi lại nằm xuống sofa xem TV trong hậm hực. Chừng khoảng nửa tiếng sau, tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, Lee t/b cứ ngỡ Lee Donghyuk nhắn lại thì hoá ra là cái người làm cô chạy bán mạng ban sáng.

-Cô Lee, rất xin lỗi vì ban sáng đã hành xử không đúng với cô, rất mong cô bỏ qua cho.

Cô vốn dĩ đã gần như quên đi nó nhưng người này nhắn tới lại khiến cô phát điên với ký ức ban sáng. Định sẽ làm như không thấy và không trả lời, ai dè người kia lại nhắn thêm một dòng.

-Nếu cô không để tâm thì có thể nhắn lại cho tôi biết được không? Bằng không tôi sẽ rất áy náy!

Lee t/b ngơ ra một hồi, rồi không biết lấy dũng khí ở đâu mà trả lời lại.

-Tôi không có để tâm, phiền ngài phải suy nghĩ nhiều rồi!

-Ra vậy, không biết ngày mai cô có việc ở văn phòng không? Mai tôi có thể mời cô một bữa cơm để xin lỗi được chứ?

-Không nhất thiết phải như vậy đâu, ngài Na. Công việc của tôi khá bận nên cảm ơn ý tốt của ngài và thành thực xin lỗi!

-Dù có bận thì cũng vẫn phải ăn cơm đúng bữa chứ nhỉ, luật sư Lee? Mai tôi đợi cô dưới sảnh của văn phòng, rất mong sẽ gặp được cô!

??????

Lee t/b bị sốc vì cái người này mặt dày đến vậy, muốn vậy thì mai cứ ở lì trong phòng không đi đâu là được chứ gì, t/b thầm nghĩ.

11 giờ trưa hôm sau, nhân viên trong phòng đã bắt đầu rục rịch rủ nhau đi ăn trưa và không quên ngó vào phòng t/b gọi.

-Trưởng phòng Lee, chị đi ăn với bọn em chứ?

T/b đang vùi đầu trong đống văn kiện cần phê duyệt ngẩng lên thở dài.

-Thôi, mọi người cứ đi đi, lát chị gọi đồ về ăn sau.

-Vậy...bọn em đi nhá.

T/b gật đầu rồi lại cặm cụi với sấp tài liệu trước mặt. Đang chăm chú bỗng có tiếng gõ cửa, t/b nghĩ là nhân viên nên không ngẩng lên, chỉ nói có thể vào. Thấy cửa đẩy vào nhưng người đó không lên tiếng lúc này cô mới ngẩng lên nhìn.

Lee t/b, mày xong rồi!

-Thấy cô có vẻ đang bận nên tôi không dám lên tiếng.

Na Jaemin hắng giọng ho một cái rồi nói. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen cùng áo sơ mi trắng mở hai cúc nhìn rất sáng sủa, lịch lãm khác hoàn toàn với chiếc áo sơ mi đen hôm qua. T/b vội đứng dậy lúng túng mời anh ngồi, nhưng liền bị anh nắm lấy tay kéo đi.

-Ngài Na đang làm gì vậy?

Jaemin quay lại nhìn cô thản nhiên trả lời.

-Đưa em đi ăn trưa.

T/b chưa kịp trả lời lại bị kéo đi tiếp.

-Từ từ đã....tôi vào lấy điện thoại.

T/b nhanh chân chạy phòng lấy điện thoại muốn gọi ai đó cầu cứu nhưng có lẽ là không thể.

-Cho em 3 giây, nếu còn chưa ra thì sẽ cho người phá tan cái văn phòng này.

-Đây đây......điện thoại để bị che nên mãi mới tìm thấy.

T/b nghe thấy vậy hoảng quá liền chạy vội ra.

Chết tiệt, cái tên này đúng là khiến người khác phải ghét mà....

Na Jaemin kéo tay t/b vào xe trước con mắt ngỡ ngàng của đám nhân viên cùng phòng vừa đi ăn trưa về.  T/b định lên tiếng hỏi thì liền bị Jaemin chặn miệng, ngón tay thon dài của anh đặt lên đôi môi hồng mềm mại. T/b đành rụt cổ lại quay mặt đi để mặc cho người kia thích đưa cô đi đâu thì đi.

-Luật sư Lee, dù sao thì chốc nữa em cũng không thể không nói chuyện với thân chủ cũ của mình.

T/b vẫn im lặng không nói gì cho đến khi Jaemin phanh xe gấp.

-A......Anh bị điên à? Tôi muốn xuống xe.

T/b lấy cớ đòi xuống xe nhưng lại chẳng mở được cửa đành quay lại uất ức nhìn anh.

-Em ngang bướng làm gì chứ? Hay định để anh doạ giết thì mới chịu nghe lời hả?

-........Đúng! Tôi muốn chết đấy, có giỏi thì anh giết tôi đi!

T/b tức giận hét vào mặt Na Jaemin rồi bỗng chợt nhận ra mình vừa làm điều dại dột, chắc chắn anh sẽ không tha cho mình. Nhìn sắc mặt Jaemin dần lạnh đi khiến t/b hoảng sợ ngồi dịch ra xa.

-Anh chỉ muốn mời em đi ăn mà em làm anh thấy hối hận rồi đấy. Đáng lẽ ra phải ăn em trước mới đúng.

-Anh là đồ biến thái! Anh dám lại gần đây thì đừng trách tôi.

-Em định làm gì anh? Hét lên sao? Hay nói sẽ giết anh hả?

T/b cứng họng vì bị Jaemin cướp lời. Jaemin bỗng phì cười vì nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt đầy bực tức. Bỗng cô nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh có chút quen mắt.

-Tại sao anh có nó?

Jaemin nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn t/b.

-Vì anh là người mua nó từ em mà.

T/b tròn mắt nhìn người trước mặt rồi lại thẫn thờ nhớ lại chuyện hồi đại học.

*8 năm trước

Ngày hội sinh viên tại trường đại học B vô cùng tấp nập, toàn là những tân sinh viên đi tìm mua tài liệu của các đàn anh đàn chị chuẩn bị ra trường. T/b là tân sinh viên cũng rất hào hứng với mấy ngày hội này nên cô rủ bằng được đứa bạn thân đi cùng. Đứng trước một gian hàng nhỏ ít người, t/b đứng xem mãi rồi mới lựa mấy quyển giáo trình. Cô bạn thân Yeri thấy phía bên kia rất nhiều người đứng xung quanh liền tò mò kéo theo t/b chen vào. Thì ra là gian hàng này có mấy đàn anh vô cùng điển trai đang đứng bán hàng. Trong đó nổi bật là một anh trai mặc áo khoác da màu đen, tóc vuốt keo, sống mũi cao và nổi bật với đôi mắt cười cùng nốt ruồi lệ.

-Mấy em gái bình tĩnh đã nào, cẩn thận mua nhầm giáo trình đấy!

Tiếng của một đàn anh người Trung nhỏ nhắn, trắng trẻo có một vết bớt trên tay vang lên, mấy các cô gái liền nghe lời không nhốn nháo nữa. Và ở phía đằng sau, có một anh trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo gile len màu đen, đeo kính với mái tóc nâu trông có vẻ khá mọt sách. Anh chỉ chăm chú xếp giáo trình từ dưới đất lên mặt bàn mà mặc kệ lời hú hét của các nữ sinh vây quanh. Đến khi gian hàng vãn dần, t/b mới lật mấy quyển giáo trình lên xem còn bạn thân Yeri thì mê trai vẫn chưa thoát được.

-Này em gái, bọn anh không bán giáo trình nữa. Thay vào đấy là có thể trao đổi đi, em lấy giáo trình thì đổi lại cho bọn anh một món đồ là được.

T/b nghe vậy liền thích thú nhưng khi xem trong balo cô chẳng có gì có thể đổi, chỉ có một chiếc đồng hồ của ông anh họ Donghyuk mua dùng một lần đã hỏng mà chưa kịp bỏ. Cô thầm nghĩ, ai lại đổi lấy một chiếc đồng hồ hỏng cơ chứ.

-Nhưng mà......em không có đồ gì dùng được có thể đổi cả.......chỉ có một chiếc đồng hồ đã hỏng nhưng đồ hỏng thì đổi sao được.....

T/b đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt ba ông anh kia. Anh trai mọt sách bỗng lên tiếng.

-Em bán lại cho anh chiếc đồng hồ này được không?

?????

-Ờm....anh có thể cầm luôn cũng được....em không bán....

-Trả em 1000 đô la, chốt vậy đi.

??????????

T/b há hốc mồm nhìn ông anh mọt sách trước mặt, ba người còn lại nghe vậy cũng ngạc nhiên không kém.

-Mày lấy đâu ra hơn một triệu won để trả em ấy vậy, Jaemin? Mày đang bị ba mày khoá thẻ đấy!

Anh trai có đôi mắt cười thắc mắc.

-Nó vốn dĩ đáng giá như vậy mà....

Và không chậm không nhanh, Na Jaemin đã mua lại chiếc đồng hồ hỏng của cô với giá 1000 đô la. Rồi bỗng từ hôm đó ba ông anh kia mất tăm mất tích, không thấy xuất hiện ở trường nữa......Đó cũng chính là lý do tại sao Lee t/b không thể nhớ mặt người đó. Một phần cũng do anh thay đổi quá nhiều, mái tóc nâu ngày nào đã thành mái tóc bạch kim, gu quần áo cũng thay đổi không còn dáng vẻ tri thức, mọt sách nữa. Mà hơn nữa, cái người trông có vẻ hiền lành nhất trong ba người đó lại chính là ông trùm mafia?? Lee t/b vẫn là bị sốc đến phát ngốc.

-A..Anh......thực sự là anh sao?

Jaemin khẽ gật đầu rồi nhìn cô mỉm cười. T/b bị va phải nụ cười của anh mà lỡ đắm chìm trong đó.

-Em thực sự không nhận ra anh sao? Anh thay đổi đến vậy sao?

T/b hơi quay mặt đi tránh ánh mắt của anh mà thầm chửi thề.

Mẹ kiếp, cuối cùng thì mọi chuyện sao lại trùng hợp đến vậy? Có phải mình đang mơ ngủ không?

-Chiếc đồng hồ này.....dùng vẫn rất tốt, vốn dĩ không có hỏng....

-Vậy....tại sao.....anh vẫn có thể nhớ mặt tôi? Chẳng phải đã 8 năm rồi sao, mà sau hôm đó các anh cũng biến mất như chưa từng xuất hiện, vậy mà.....

-Sao em có thể quên mặt một người đã cho em hơn một triệu won vậy? Nhưng với anh thì làm sao có thể quên được gương mặt người mình yêu chứ.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net