Yêu không đòi lại: Phần 2(end) : Xin lỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

     Phi Lang được sinh ra trong một gia đình có gia giáo. Anh từ lúc nhỏ đã ít nói, lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng.Lúc 7 tuổi, anh vì đã cứu một đứa bé(thụ) mà bị thương. Thấy vậy ba anh liền lấy cớ để đem theo anh ra nước ngoài ( ba mẹ anh tình cảm không tốt, định ly dị nhưng vẫn băn khuăn sẽ để ai nuôi anh). 

     Khi anh lên cấp ba, do công việc của ba nên anh theo ông trở về và nhập học ở trường cậu. Vào ngày đầu tiên đến lớp, anh không hiểu sao cậu cứ vừa nhìn mình chằm chằm vừa cười.Sau đó, ngày nào anh cũng thấy cậu đi theo và nói mấy câu như :" Phi Lang, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi." Anh tuy thấy phiền nhưng vì cậu cũng không làm gì quá đáng vả lại bản thân anh cũng đã có người yêu nên cũng không để ý cậu lắm.

     Cứ như vậy đến một ngày bạn gái anh nói đã yêu người khác, muốn chia tay với anh.Lúc đó trong lòng anh là một mảng hỗn độn, không biết xung quanh đang xảy chuyện gì thì cậu đột nhiên đến và lại tỏ tình với mình.Ban đầu vì cảm thấy cần yên tĩnh nên chỉ nói đại, ai ngờ cậu nghĩ thật .Anh vì lúc đó đang cảm thấy trống rỗng nên cứ thuận theo cậu và mọi thứ bắt đầu.

     Anh và cậu cứ thế mà quen nhau mấy năm, nhưng chủ yêu là để anh giải tỏa dục vọng. Có lần anh đã hỏi cậu tại sao lại yêu anh, cậu suy nghĩ và trả lời:

" Tôi thích gương mặt anh và đặc biệt là tiền của anh." cậu giọng điệu thản nhiên trả lời

[Thật sự là em đã yêu anh lâu rồi, nhưng chắc anh không nhớ đâu. Vả lại bây giờ, em không xứng đáng được anh yêu.]

      Sau lần đó , cậu trong mắt anh chỉ có hai chữ KINH TỞM , ngay cả chút ấn tượng tốt với cậu có được sau ngần ấy năm cũng theo câu trả lời đó mà đi.Sau đó ba anh bảo anh kết hôn, đối tượng là cháu gái của đối tác làm ăn của ông.Anh lúc đó vì còn giận cậu nên đã đồng ý và nói với cậu rằng anh yêu người đó.Cứ như vậy đám cưới được tổ chức, hôm đó cậu cũng là một trong những  khách mời (anh cho cậu thư mời để cậu giận ai ngờ cậu tới).

     Sau đó cậu chính thức trở thành người tình của anh.Cuộc sống hai người cứ như vậy mà diễn ra cho đến ngày đó. Hôm đó là một ngày bình thường, anh tới công ty làm việc. Trong lúc đang họp, cậu gọi cho anh và để lại lời nhắn. Anh sau khi họp xong, thấy cậu đã gọi nhưng cũng làm lơ. Mãi đến tối, về nhà thấy tay vợ mình bị thương ngay tay, tuy kết hôn là do ba mẹ hai bên sắp đặt nhưng vì chung sống bấy lâu nên cũng có thiện cảm.

"Em bị thương sao?" Anh giọng điệu bình thản hỏi 

"À, không có gì chỉ là xây xát nhỏ thôi" cô trả lời 

" Nhưng, hôm nay quả thật em đã may mắn thoát chết. Có một chiếc xe lao tới em, nếu không có cậu trai đó thì em cũng không chỉ là xây xát thôi đâu"cô dừng một chút rồi nói tiếp

"Mà cũng rất kỳ lạ, người đã cứu em biết em đã có chồng và còn kêu em hãy trân trọng nữa cơ"

     Anh nghe xong liền cảm thấy bồn chồn không yên, nhớ đếm hình như cậu có nhắn gì đó cho mình, anh vội vàng vào phòng, bật tin nhắn lên nghe

{ Phi Lang, nếu bây giờ phải chọn giữa tôi và cô ấy anh sẽ chọn ai? Mà....tôi cũng biết câu trả lời rồi. } cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục

  {Mạng này trước đây là tôi nợ anh vậy nên, bây giờ tôi sẽ trả cho người anh yêu. Còn tình cảm của tôi dành cho anh....coi như lỗ đi, dù sao cũng là tôi tự nguyện} giọng của cậu thật nhẹ, nhẹ như trút được phiền muộn trong lòng, nhẹ đến mức khiến anh sợ hãi.

     Tay anh run rẫy , lời nhắn hết lúc nào cũng không hay. Anh vội ra ngoài phòng hỏi vợ người thanh niên đó giờ ở đâu rồi chạy đi.

Khi anh tới, người nhà cậu đang ở ngoài phòng mổ. Cha cậu thấy anh không hiểu sao lại nhìn chăm chăm một hồi. Ông như nhận ra điều gì rồi dùng giọng điệu không chắc hỏi.

"Có phải cậu là người năm đó cứu con tôi khỏi chiếc xe tải mất thắng hay không?

     Anh cứng người

"Đúng là cậu rồi, cậu vẫn không khác khi đó là mấy. Vậy là nó đã tìm được cậu"

"Tôi__" chưa kịp nói hết câu , ông ấy lại nói

"Năm đó sau khi cậu cứu nó, nó tìm cậu mãi. Thì ra giờ nó đã gặp được cậu rồi.

"Cậu ấy sao rồi?" Bao cảm xúc trong lòng không thể tả nổi, anh chỉ có thể thốt ra vài từ này.  

"Vẫn đang phẫu thuật, bác sĩ nãy có nói ....nên ....chuẩn bị...tinh thần" ông vừa nói vừa không kìm được nước mắt.

     Một lát sau , bác sĩ bước ra nói cậu ấy không qua được. Gia đình cậu nghe xong chỉ biết lặng người.

     Không còn để ý tới những tiếng khóc bên tai, anh bước vào phòng nhìn người đang nằm như đang chìm vào giấc ngủ say.

" Tại sao, tại sao lại không nói. Tại sao lại biến mình thành kẻ xấu trong mắt tôi...Nè, mở mắt ra đi , tôi muốn nói rất nhiều điều, muốn làm cho cậu nhiều điều, nên hãy...mở mắt đi" anh vừa nói, nước mắt vừa không kiểm soát được mà rơi. 

"Anh vẫn còn nợ em nhiều thứ, vì vậy, làm ơn...........hãy để anh trả hết cho em. Được không?"

     Căn phòng yên tĩnh , không ai trả lời câu hỏi của anh,  chỉ còn lại tiếng khóc của anh, tiếng khóc dần lớn mang đầy nỗi buồn, tiếc nuối và đặc biệt là hối hận. Hối hận vì đã tổn thương cậu, hối hận vì đã biến cậu trở thành một con người xấu xa, ...

Anh cứ thế mà quỳ cạnh giường cậu mà khóc, tiếng khóc anh vang lên như muốn nói với cậu nhiều điều và nhất là ba chữ 

[Anh xin lỗi] 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net