[Oneshot] [Dũng Chinh] Em và hương cà phê năm ấy [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Part 2]

Bùi Tiến Dũng bước xuống máy bay, áo vest khoác ngoài thun trắng, quần tây phẳng phiu phối cùng giày thể thao, tay kéo theo hành lý vỏn vẹn một chiếc vali, nhìn vào vừa chững chạc lại vừa có gì đó rất phóng khoáng. Mắt hắn dáo dác xung quanh tìm kiếm một khuôn mặt thân quen. Không cần mất nhiều thời gian, hắn đã nhìn thấy một gương mặt từa tựa mình đang đứng trong đám đông, chẳng cần nói nhiều cũng biết đó là Tiến Dụng em trai hắn. Nhưng không phải chỉ mỗi mình Dụng, mà còn có bố mẹ, chị gái và những đứa cháu lạ lẫm được sinh ra lúc Dũng không có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một cậu trai trẻ với khuôn mặt vừa lạ vừa quen đứng cạnh Dụng.

Dũng đi nhanh về phía gia đình, ôm từng người thân một mà trong lòng dạt dào cảm xúc. Hắn áy náy nhìn từng nếp nhăn trên trán bố, cũng đau lòng khi thấy đôi mắt hoe đỏ của mẹ, lại ấm lòng với nụ cười dịu hiền của chị gái.

Bùi Tiến Dũng thật sự đã về đến nhà rồi.

Hắn bước đến gần Bùi Tiến Dụng, nở nụ cười rạng rỡ với đứa em trai của mình, không nói gì đã túm lấy cổ của nó kẹp vào trong tay, còn bàn tay kia thì ra sức vò đầu nó khiến nó la oai oái.

"Anh!!! Buông em ra!!"

Tiến Dụng phải giãy giụa hết sức mới thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh trai, tay vừa chỉnh tóc miệng vừa lầm bầm, "Ba mươi tuổi đầu rồi còn chơi trò con nít này được! Anh không cảm thấy buồn chán à?"

Tiến Dũng đút tay vào túi quần, môi vẫn không ngừng được nụ cười vui vẻ, "Mười mấy năm không gặp, mày cho anh vò đầu chút thì đã sao nào!"

Nói rồi hắn lại liếc liếc sang người đứng bên cạnh Dụng, nhỏ giọng hỏi, "Này, ai đấy?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì Bùi Tiến Dụng đã cười như được mùa, đưa tay kéo cậu trai bên cạnh lại gần mình, nắm chặt tay người ta, nói với một giọng đầy đắc ý, "Cậu ấy tên là Hậu." Bùi Tiến Dụng nháy mắt với anh trai, "Cũng là em dâu anh đấy!"

Bùi Tiến Dũng tròn mắt nhìn em mình, rồi lại nhìn cậu trai tên Hậu bên cạnh. Đấy là một chàng trai trưởng thành rất tốt, gương mặt hiền lành đáng yêu, khi cười còn có lúm đồng tiền dễ mến, bây giờ lại còn đang đỏ mặt ngượng ngùng nên càng trông dễ nhìn hơn.

Hắn ngạc nhiên tới nỗi không nói lời nào mà kéo Bùi Tiến Dụng ra một góc riêng, thì thầm với cậu, "Bố mẹ biết chưa đấy?"

Vừa dứt lời thì hắn đã phải đón nhận cặp mắt của em trai liếc nhìn mình, "Anh nghĩ bố mẹ chưa biết mà em dám dắt cậu ấy theo đến đây sao?"

Sự ngạc nhiên như được nhân đôi, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bùi Tiến Dũng về chuyện cậu em trai của mình đã công khai với gia đình thế nào.

Như nhìn được nỗi thắc mắc của anh, Bùi Tiến Dụng vỗ vai anh, nói ngắn gọn, "Về nhà trước đã."

...

Đã mười hai năm kể từ ngày Bùi Tiến Dũng rời khỏi nơi này đi tìm sự nghiệp cho mình. Cũng đã ngần ấy thời gian không nhìn thấy quê nhà, cho nên ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự đổi khác là điều không thể tránh khỏi.

Hắn nhìn đường xá đã được nới rộng, lại nhìn căn nhà đã được sửa khang trang hơn, rồi lại nhìn những đứa cháu chạy lung tung khắp nhà, trong lòng chỉ có thể thầm than rằng thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

Bùi Tiến Dũng ngồi yên trên giường trong phòng riêng của mình, nhìn những vật dụng thân quen ngày xưa nay hiện diện trong căn phòng mới, trong vô thức, hắn với tay lấy khung ảnh trên bàn học, ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi rói của hai người trong ảnh.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên kéo đầu óc Bùi Tiến Dũng trở lại. Chưa kịp đợi hắn kịp phản ứng gì thì người bên ngoài đã mở cửa tiến vào, là Bùi Tiến Dụng.

Cậu chậm rãi bước về phía anh trai, nhìn vào khung ảnh trên tay anh rồi cũng im lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới ngồi xuống cạnh anh mình, khẽ khàng nói, "Cậu ấy sống tốt lắm."

Bùi Tiến Dũng nở một nụ cười nhạt nhòa, nhẹ gật đầu, ngón tay di chuyển trên khung ảnh, "Anh biết chứ."

Làm sao hắn có thể không biết cho được, khi mà suốt mười hai năm qua, mỗi ngày Bùi Tiến Dụng vẫn luôn báo cáo cho hắn nghe về Hà Đức Chinh. Chỉ là những câu như hôm nay cậu ấy ăn gì, đi đâu, gặp những ai, đã làm gì, vui hay buồn. Đều là những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại là nguồn an ủi của hắn suốt nhiều năm dài đằng đẵng.

Trong những năm rời xa nơi này, hắn nghe nói Hà Đức Chinh đã học một khóa pha chế, hình như cậu học rất vui vẻ. Vào lúc hắn không có ở nơi đây, hắn nghe nói Hà Đức Chinh đã phải trải qua nỗi đau mất bố, vậy mà hắn không thể ở cạnh cùng chia sẻ, thật bất lực biết bao nhiêu. Và cũng nghe nói, Hà Đức Chinh đã mở một quán cà phê của riêng mình, sống tốt cuộc sống của chính mình.

Bùi Tiến Dụng không nhìn nổi cảnh sầu muộn của anh trai mình nữa, cậu đứng phắt dậy, nói thật rõ ràng, "Nhà thì cũng về rồi, họ hàng cũng chào rồi. Bây giờ đi tìm Chinh của anh đi chứ!"

...

Bùi Tiến Dũng theo chân Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu đi đến quán cà phê của Chinh. Hắn đứng trước cửa quán, nhìn bảng tên mà lòng hẫng đi một nhịp.

DC Ocean Coffee.

Dòng chữ được viết trên một tấm bảng kim loại, được thiết kế không khoa trương nhưng vẫn đủ tinh tế. Từng kí tự như khắc vào tim Bùi Tiến Dũng, khiến lòng hắn vừa vui vẻ lại vừa chua xót.

Tiến Dụng từ phía sau đưa tay khoác vai hắn, cười cười rồi trêu chọc hắn, "DC Ocean, cả một đại dương DC cơ đấy! Nào, thích quá rồi phải không?"

Trên môi Bùi Tiến Dũng từ từ xuất hiện một nụ cười. Từ khung cửa kính, hắn nhìn thấy dáng hình của người mà hắn vẫn giữ sâu trong tim suốt bao năm qua.

Mười hai năm trôi qua, Đức Chinh của hắn cũng bắt đầu có những thay đổi theo thời gian. Cậu cao hơn một chút, dáng người rắn rỏi hơn một chút. Duy chỉ có làn da ngăm và đôi mắt cong cong khi cười là vẫn còn nguyên vẹn. Trong phút chốc, hình ảnh của những năm mười mấy tuổi lại hiện về trong đầu.

Khi ấy, Đức Chinh vẫn còn là một thiếu niên đơn thuần, ngày ngày mặc sơ mi trắng, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười ngây ngô, mỗi khi cười đôi mắt cậu sẽ híp lại, cong thành hình trăng khuyết, vừa ngốc ngốc lại vừa đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi Bùi Tiến Dũng có thể ngắm cả ngày mà chẳng biết đến chữ chán là gì.

Những ngày đó, Chinh vẫn hay ngồi bên Dũng, tay cầm một cốc cà phê, ngày nóng thì cà phê đá, ngày lạnh lại đổi sang cà phê nóng, khi thì cà phê đen, lúc lại là cà phê sữa, mỗi ngày đều như thế. Dần dà, một người ít uống cà phê như Dũng cũng bị say bởi hương cà phê mà Chinh mang đến, mỗi ngày đều cùng Chinh chia sẻ cốc cà phê thơm nồng.

Mỗi lần uống xong, Dũng lại dựa vào người Chinh, mắt nhắm hờ. Có lần Chinh hỏi Dũng sao phải làm thế thì Dũng bảo Dũng không uống được nhiều cà phê, sẽ say ngầy ngật, đầu choáng váng. Khi đó, Chinh sẽ tinh nghịch cười rộ lên, chọt chọt gò má Dũng, hỏi rằng, "Cậu chắc rằng mình say cà phê chứ không phải say tôi chứ?"

Trí nhớ của Dũng không nhớ nổi khi đó mình đã trả lời gì với Chinh, chỉ nhớ được hương cà phê thoang thoảng mỗi khi hắn ngồi cạnh người con trai ấy.

Bây giờ, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, hắn thấy một Đức Chinh mặc chiếc tạp dề sẫm màu đứng sau quầy bar, cặm cụi pha từng cốc cà phê thơm ngát. Đức Chinh bây giờ trưởng thành hơn, khí chất cũng chính chắn hơn, đường nét của cậu dưới màu đèn bỗng trở nên mềm mại, khiến Bùi Tiến Dũng cảm thấy như hình bóng năm xưa và bây giờ hòa lại thành một, từng chút từng chút tiến vào trái tim hắn.

Ngần ngừ mãi một lúc sau hắn mới mở cửa bước vào.

Lúc hắn mở cửa, chiếc chuông gió được treo ngay cửa liền vang lên một tiếng đinh đang thanh thúy.

Hà Đức Chinh đang bận rộn với li cà phê trong tay, nghe thấy âm thanh ấy liền lên tiếng theo quán tính, "Xin chào quý khách!" rồi mới ngước lên nhìn.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã xảy ra chuyện.

Trong phút chốc, tay Hà Đức Chinh run lên, khiến cho li cà phê trượt xuống "xoảng" một tiếng rồi văng tung tóe trên nền nhà, hương cà phê nồng đậm giữa không khí ngại ngùng.

Hai cô gái làm nhân viên trong quán đang dọn dẹp liền bị giật mình mà quay lại nhìn. Sau đó liền bị hình ảnh ông chủ nhà mình đứng ngẩn ngơ, dưới chân là cà phê lẫn lộn với mảnh sứ li vỡ dọa cho hết hồn. Hai người nhìn nhau, chớp chớp mắt, cho nhau vẻ mặt kinh ngạc.

Trước nay ông chủ của họ tuy tính cách vui vẻ, thích pha trò lại có chút vụng về, nhưng đối với đồ uống, đặc biệt là cà phê, anh ấy giống như có một sự cố chấp mãnh liệt, vẫn luôn rất tỉ mỉ, chưa từng xảy ra sai lầm gì về phân lượng trong pha chế, chứ đừng nói đến chuyện làm đổ cà phê hay làm vỡ li như bây giờ. Cảnh tượng hoành tráng này đúng là lần đầu tiên được thấy đó. Sau đó, hai người đồng loạt quay đầu theo hướng mắt của Đức Chinh, liền thấy một người đàn ông đẹp trai đến mức muốn rụng cả tim.

Người ấy vóc người cao to, mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản tôn lên dáng người rắn chắc, dù có hai ba lớp áo cũng chẳng thể che đi được cơ bắp cuồn cuộn bên dưới. Chân hắn mang giày da, tóc để lòa xòa, đôi mắt hẹp dài lại sắc bén, từng đường nét trên mặt tựa như dùng dùi đục mà đẽo thành, nam tính đến mức khiến người đối diện muốn ngạt thở. Vừa nhìn là biết đây là con người thành đạt. Hai cô gái lại nhìn nhau, nghiêng đầu khẽ thì thầm với đối phương, cô gái đeo kính nói, "Này Linh, hình như người đó với ông chủ của chúng ta có quen biết."

Người bên cạnh nhìn nhìn một chút lại nói, "Ừ, nhìn thế này chắc chắn là có biết rồi, chỉ là sao ông chủ loi nhoi nhà chúng ta lại quen được một người nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy nhỉ? Diệp, cô nói thử xem!"

Diệp bĩu môi với Linh, "Làm sao tôi biết được! Ông chủ phản ứng mạnh như vậy, xem ra mối quan hệ phức tạp lắm."

Vừa nói đến đây, hai người liền cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu, quyết định cùng nhau ở yên trong góc quán hóng chuyện, dù gì bây giờ quán cũng không có khách mà.

Trong lúc hai người đang nhiều chuyện thì bên kia đã có diễn biến mới.

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng được một lúc thì liền ấp úng nói, "Chào... chào cậu. Đã lâu không gặp!"

Tiến Dũng nở nụ cười rạng rỡ, gật nhẹ đầu, "Ừm, đã lâu không gặp." Sau đó cúi đầu tự lẩm bẩm với bản thân, tay sờ sờ mũi, "Hình như có chút hơi lâu rồi."

Đức Chinh cũng chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống dọn dẹp chỗ đổ vỡ dưới chân để giấu đi sự ngại ngùng trong mắt.

Nhìn bộ dáng lúi cúi của cậu, Bùi Tiến Dũng lại cảm thấy thật thú vị. Bao nhiêu năm trôi đi, cậu vẫn là Chinh đen mà hắn ngày ngày thương nhớ.

"Ui..."

Bỗng dưng Hà Đức Chinh kêu lên một tiếng thất thanh khiến Bùi Tiến Dũng giật mình, cúi đầu nhìn kĩ thì thấy đầu ngón tay trỏ của cậu đang chảy máu ròng ròng, đỏ tươi chói mắt.

Ba người trong quán, gồm có Bùi Tiến Dũng và hai cô nhân viên nhìn thấy cảnh này đều hoảng hốt, vội vàng bước đến chỗ Chinh.

Vì ở gần nhất nên Dũng đến nhanh nhất, hắn cẩn thận rút khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi máu đang chảy dài trên ngón tay cậu, rồi quấn khăn quanh chỗ vết cắt, dùng lực vừa phải nắm lấy để cầm máu.

Hai đầu mày của Chinh bây giờ đều đã dính chặt lại vì nhịn đau. Dũng nhìn thấy, đau lòng liền nhẹ giọng hỏi, "Đau lắm sao?"

Lời quan tâm dịu dàng này vừa thốt ra, Hà Đức Chinh liền cảm thấy bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu nay đều muốn tràn ra ngoài, mắt đỏ hoe cả lên, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn như vừa khóc xong, "Chẳng lẽ lại không đau."

Càng nói Dũng lại càng xót, nhỏ giọng an ủi, "Ngoan, chịu một chút nữa là hết đau thôi."

Đức Chinh nhăn nhăn mũi, hít vào một hơi, nói như đang làm nũng, "Cậu xem đi, chảy máu nhiều như thế."

Hai cô gái đang đứng gần đó bỗng thấy có gì đó thật kì lạ. Đoạn đối thoại này sao lại mờ ám như vậy nhỉ? Nghĩ nghĩ, hai người nhìn nhau, quyết định đi nhanh đến chỗ họ, xua tay với Đức Chinh, "Ông chủ, anh đừng dọn, tay anh bị đứt rồi, để đó cho bọn em. Anh ngồi nghỉ chút đi."

Nói xong, Linh bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của li sứ, còn Diệp lại chạy vào bên trong lấy hộp thuốc ra.

Trong lúc đó, Dũng đã đem Chinh đến bàn gần nhất ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt cầm máu cho cậu. Dũng nhìn vết thương đang chảy máu chậm dần trên tay Chinh, rồi lại nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của cậu, bất đắc dĩ nói một câu, "Chẳng cẩn thận gì hết."

Nghe được câu này Chinh lại nhăn nhăn mũi, lầm bầm, "Còn không phải do gặp cậu sao!"

"Gì cơ?" Dũng nghiêng đầu hỏi lại.

"Không gì hết!" Chinh ngẩng đầu đáp vội sau đó liền cúi đầu giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình.

Vừa lúc Diệp mang hộp thuốc ra đã gặp phải cảnh tượng ngượng ngùng này.

Người đàn ông đẹp trai kia tay vẫn nắm lấy chỗ bị thương của ông chủ nhà mình, còn mắt thì lại nhìn ông chủ chăm chăm. Mà chẳng hiểu thế nào ông chủ Chinh nhà cô lại cúi thấp đầu như sắp đụng đến ngực tới nơi, màu da trên tai và cổ nửa đỏ nửa ngăm thật kì lạ.

Diệp chậm chạp đặt hộp thuốc xuống, mắt lại không dời khỏi ông chủ của mình. Mãi đến khi suýt nữa làm rơi hộp thuốc thì mới giật mình tỉnh lại. Ra là do cô mãi nhìn ông chủ, không để ý nên chưa kịp đến bàn đã đặt xuống, làm hộp thuốc bị hụt mất, may mà kịp thời đỡ lại nên vẫn không sao.

Nghe tiếng cười khẽ của người đàn ông kia và đón nhận ánh mắt liếc nhìn của ông chủ, Diệp bối rối đặt hộp thuốc lại ngay ngắn, vội vã mở nó ra, định băng bó cho ông chủ. Thế nhưng cô chưa kịp mở hộp thuốc thì người đàn ông kia đã nhẹ giọng nói, "Cô đi làm việc của cô đi, cậu ấy để tôi lo được rồi." Kèm theo câu nói ấy là một nụ cười dịu dàng đến tan chảy cả tim người nhìn thấy.

Gương mặt Diệp hồng lên một mảng lên, rối rít gật đầu quay đi dọn dẹp cùng Linh.

Đức Chinh ở đối diện thấy thế liền rút tay mình ra, trong miệng lầm bầm, "Ai mà cần cậu lo chứ! Đồ trêu ong ghẹo bướm!"

Nói rồi thì tự mình lục hộp thuốc tìm đồ để sát trùng và băng bó vết thương, chẳng nhìn đến Tiến Dũng nữa. Tiến Dũng ngồi một bên, nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, môi vẫn không ngừng cười tươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net