Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up đêm khuya!!! :))) Đã cố gắng nhưng tình cảm hình như cũng chẳng nhiều :3 tuy vậy, có một đoạn in nghiêng là tui rất kết. Biết lâu rồi và lấy từ mạng xuống, em chỉ thêm có một câu hà!

______

Cầm trên tay chiếc ảnh của hai đứa, nói đúng hơn là một mảnh mà tôi đã cắt ra từ cái ảnh đánh dấu ngày kết thúc khoá hướng dẫn. Kỉ niệm ngày đầu gặp nhau chợt ùa về...

***

"Chào các em! Các em là học sinh mới đúng chứ?! Vì đã lên mười tám tuổi rồi nên quy luật ở đây, tôi sẽ không nói nhiều mà các em hãy tự đọc lấy! Tôi, chỉ nhắc đúng một câu thôi: Tốt nhất hãy tuân thủ nội quy!"

Tiếng cô hiệu trưởng trường dõng dạc nói. Nghe giọng này khiến tôi rùng mình cả lên vì độ đáng sợ không kém gì phim rùng rợn cả. Chỉ là sinh hoạt thôi mà cô ra sức đe doạ học sinh của mình mà theo tôi thấy là một cách ghê sợ, dã man (?!) Cái chất giọng khàn khàn đó, với cái mặt đanh lại không một chút cảm xúc, ánh mắt liếc nhìn xung quanh trường dò xem các học sinh của mình có chịu lắng nghe hay không đủ để mọi người im phăng phắc, không một tiếng động.

"Các em, sẽ có một người hướng dẫn đi theo để chỉ dạy trong vòng một tuần. Và theo như hằng năm, người hướng dẫn sẽ do các em tự chọn lấy để phù hợp với mình! Đừng lo lắng gì hết! Họ chỉ truyền đạt lại những nội quy một cách kĩ lưỡng hơn và giúp các em thực hiện nó tốt hơn thôi!"

Nói rồi, cô lấy tay đập xấp giấy xuống và tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt. Lúc đó, tôi khá coi thường. Tôi nghĩ, đáng lẽ ra phải do giáo viên sắp xếp chứ để cho học sinh tự chọn người hướng dẫn thì chẳng khác nào là để đứa trẻ lên ba tự do chạy nhảy trong phòng. Và buổi sinh hoạt đầu tiên lại diễn ra quá nhanh chóng. Theo tôi thấy, ngoài mặt răn đe và cái giọng đáng sợ kia thì hầu như mọi thứ đều hết sức bình-thường!

"Kết thúc nhanh cũng tốt! Đỡ rườm rà..."

Tôi nghĩ thầm, hếch môi xem thường rồi lấy từ túi cái điện thoại gọi rủ thằng Bảo dẫn tôi đi khu mua sắm. Ngày mai, phải thật lộng lẫy mới mong dành được sự chú ý của mọi người. 

Bảo là một trong những thằng tình nguyện dâng thời gian lẫn tiền bạc của nó cho tôi, nên mỗi lần đi chung thì cứ tiêu xài thoải mái. Và đúng như tôi đoán, dù có thương tình tiết kiệm tiền giùm nó nhưng không được. Hễ vào tiệm thì tay tôi lại vô thức chỉ trỏ kèm theo câu cửa miệng: "Cái này đẹp, lấy cho tôi xem thử!" Và dần như thế, bốn tay cũng cầm không xuể. 

Đứng trước gương, hai tay cầm hai bộ khác nhau mà phân vân. Đây là hai bộ mà tôi ưng nhất và giá thì đắt ngang ngửa. 

"Hai chiếc váy, cái nào cũng đẹp!"

Mặt tôi hớn hở, cầm để trước ngực rồi xoay vòng, liên tưởng đến ngày mai. Với sắc đẹp này thì quyến rũ một chàng trai không có gì khó. Tôi quyết phải giành được người đẹp nhất cho mọi người ngỡ ngàng mới thôi.

***

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến!" 

Tôi bước xuống từ chiếc xe thể thao đời mới đỗ đối diện trường khiến ai cũng ngước nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Có đứa còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh nữa... Mà thôi, xe đó cũng đâu phải của tôi! Nếu là của tôi thì tôi vui hơn nhiều và sẽ kể chuyện này chi tiết hơn, theo như người ta gọi thì đó là "khoe của" đấy!

Xách cặp lên vai rồi đi qua đường. Những ngày nhập học thế này thì trước cổng thường hay bán bông lắm. Mua một bó hoa hồng để tặng cho người may mắn nào đó được tôi để ý. Niềm vui của tôi càng tăng dần khi nghĩ đến. Càng ghi được nhiều điểm thì người ta càng vương vấn mình mà. 

Trên bục sân khấu là những người học sinh giỏi được đích thân cô hiệu trưởng chọn lựa cho những học sinh mới vào trường như tôi. Cứ một người thì sẽ hướng dẫn cho hai mươi người. Tôi thì đang nhắm đến hai đối tượng và đám nữ sinh cũng thế. 

"Vậy thì phải nhanh chân mới được... Không thì không có cơ hội." 

Tôi thầm nghĩ, tư thế hiện giờ chẳng khác nào người điền kinh chuyên nghiệp cả. 

Chuẩn... Khoan, phải xác định nên về đội của ai. Bị... Bên kia đẹp hơn nhưng nhiều con gái hơn. Bắt...  Vậy phần trăm thành công ít hơn. Đầu! 

Tôi cuống cuồng chạy về phía người đang mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo và mặc quần jeans với đôi giày thể thao màu trắng đen cực kì cá tính. Sở dĩ là vì bạn ấy đứng gần tôi hơn nên tôi mới chọn.

"Được rồi! Chúng ta sẽ đi thăm trường trước ha!"

Giọng ấm áp, nghe "ngọt" tai lắm! Ngước lên nhìn... Nói vậy, nhan sắc của kẻ này cũng đâu thua kém gì thằng bên kia. Mánh này cũng được, đâu đến nỗi lỗ. Đã vậy, xung quanh chỉ toàn là con trai, duy chỉ mình tôi là con gái. 

"Tụi kia không có mắt nhìn người rồi! Chàng ta còn đẹp hơn nó!" 

Tôi thầm nghĩ trong bụng, tỏ vẻ nuối tiếc giùm. 

"Tặng cậu!"

"Ách xì!"

Tôi đưa bó hoa nhưng không ngờ lại bị đáp lại như thế. Người đẹp nhưng hành động không đẹp chút nào. Quăng bông xuống, lấy khăn tay ra không phải là cho cậu ấy mà là cho tôi.

"Xin lỗi! Tôi bị dị ứng!"

"Dị ứng thì dị ứng chứ!"

Tôi hậm hực lấy tay lau đi! Trời ạ, bộ váy mới của tôi... Như thế này thì đủ để tôi tức điên rồi! Dự sẽ quay lên trách móc nhưng cậu ta lại dẫn mọi người đi mất! Bị chơi một vố như thế... Nhẫn nhịn nào! Trấn tĩnh xong, tôi cũng bám theo. Còn bó bông, kệ nó đi!!

"Nè! Cậu kia!"

"Cậu thích con gái hả?"

Một tên mọt sách đang cúi nhặt mấy quyển vở bị đánh rơi. Theo như thời đi học, thì tôi sẽ hiểu đây là một thằng khờ!

"Cậu bị điên sao? Ăn nói... cẩn thận đó!"

"Thì... tự nhiên cậu cầm bông tặng cho cậu ấy! Cậu ấy là con gái mà!" - Hắn nói, lấy tay đẩy gọng kính lên một cách điệu nghệ.

Tôi vì lúc đó biết được người hướng dẫn của mình là con gái nên mới nhịn mà không gây chuyện thêm, sợ rằng mọi người sẽ hiểu lầm. 

***

"Ầy! Người gì đâu mà rắc rối quá!"

Tôi nhìn gương, chải đầu tóc lại. Sở dĩ tôi phải ở trong nhà vệ sinh là vì phải thay cái quần ngắn mà Trúc không cho phép mặc. Thật tình, nếu mà không nghe lời thì có mà lôi vào ngồi máy lạnh, ăn miếng nước, uống miếng bánh với hiệu trưởng chứ chẳng chơi! Tôi bị một lần rồi và cũng đủ sợ! 

Trúc không coi thường được! Nhìn ngáo vậy thôi chứ tuân thủ phép tắc lắm! Đám con trai chọn nó được chia ra làm hai nhóm: một là thích vì tính cách đặc biệt; hai là vì nó học giỏi, ngoan ngoãn nên những đứa chăm đi theo. Điển hình là thằng khờ kia!

Biết thế, tôi thà chạy xa còn không thì thằng khác cũng được. Xui thật đó! Nhưng giờ thì hên rồi... Một tuần cũng chịu kết thúc nhanh chóng. Hôm nay là buổi cuối cùng. Đi ăn mừng thôi.

Quán bar này mới mở. Có vẻ rất được lòng mọi người! Nhân tiện được thằng Khang rủ nên đi thử xem sao!

"Ê! Học sinh không được vào đây!" 

Một tên to con đứng ở cửa chặn lại. Thế hệ nào rồi mà còn cấm học sinh vào mấy chỗ này chứ?

"Tôi không phải học sinh. Tôi biết nhìn tôi trẻ là do da tôi trắng và nhờ tôi biết dưỡng sắc đẹp thôi!"

Tôi quát lên, đáp lại một cách chắc chắn nên anh ta cũng chịu cho tôi vào! Mấy chuyện này, chỉ là cỏn con. Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu nên kinh nghiệm cũng dày dặn rồi! Xử lí cũng dễ dàng thôi.

Điều đáng nói là... vừa mới lấy được lòng tin cũng như vừa mới bước đi một bước thì có người gọi tên tôi.

"Nguyễn Thuỳ Chi! Làm gì ở đây thế?"

"Uầy! Chết thật mà!" 

Tôi lẩm bẩm rồi quay người lại bước đi tiếp nhưng bị Trúc níu áo lại.

"Đây không phải chỗ dành cho học sinh!"

"Là học sinh mà còn dám nói dối hả? Đi ra nhanh!" 

Thật là, tên đô con đó được nước làm tới kìa! Khoan đã, tiệc tùng... 

"Chị làm gì vậy? Hết thời hạn để quản lí tôi rồi nha!"

Tôi gạt tay Trúc ra, mặt hậm hực lấy điện thoại nhắn tin để huỷ hẹn.

"Đi đâu sao không đi... Thiếu gì chỗ? Xem phim này!"

"Trẻ con! Mấy tuổi rồi mà ấu trĩ thế..."

Tôi chặc lưỡi, bỏ đi, mặc cho Trúc có nói gì. 

Nhờ vụ này mà, tôi bỗng chốc trở thành đối tượng theo dõi đặc biệt của Trúc. Khi không những bài tập về nhà phải đưa cho nó kiểm, những điểm kiểm tra này nọ cũng phải đưa nốt. Không thì nó sẽ mách cô hiệu trưởng về vụ đi chơi bar của tôi. Tuy không có bằng chứng nhưng nó là học sinh ưu tú, nói gì thì ai chẳng tin chứ!

***

"Này! Đi chung không?"

Trúc xoè hai vé xem phim trước mặt của tôi. Nó cũng không làm tôi khá hơn ngoài tâm trạng ủ rũ. 

"Nhờ chị mà tôi trở thành người cô hiệu trưởng đặc biệt chăm sóc đấy!"

"Không phải tốt à? Tôi cũng muốn được thế!"

Trúc ngồi kế bên, nói với vẻ am hiểu.

"Tốt thì tự đi mà nhận lấy! Cớ gì lại lôi tôi vào! Nếu như không có cái tri ân đó thì tôi... nãy giờ đã đánh chị rồi!"

"Đừng gọi chị! Nghe không lọt lỗ tai."

"Chứ muốn gọi sao? Có mỗi cách gọi cũng khó chịu..."

"Gọi "cậu tớ" cho thân!"

"Tôi có thân với chị hả?"

Chưa kịp gì hết, thì Trúc đã nhanh lôi tôi đi xem phim. Phim ma mới chịu chứ! 

Đừng hiểu lầm tôi! Tôi không sợ ma mà con người kia mới sợ kìa! Sợ đến mức cả buổi cứ nắm lấy tay tôi, đôi lúc còn choàng ra ôm nữa, đúng hơn là siết chặt đến mức muốn nghẹt thở! Trong đầu tôi lúc đó chỉ có mỗi suy nghĩ khinh thường: "Sợ thì rủ làm cái quái gì?!"

Nhưng mà, vậy thì dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác mới hơn hẳn so với mấy quán bar. Đây đâu phải lần đầu tôi xem phim đâu nhỉ? Thôi kệ, nhân dịp này cứ quên hết muộn phiền đi!

"Phim hay lắm! Khi nào rảnh cậu đi coi chung nữa nha!"

"Hay cái gì? Cậu toàn nhắm mắt lại chứ có xem gì đâu!"

Tôi vừa nói, vừa lướt điện thoại, không mấy quan tâm.

"Chịu gọi cậu tớ rồi hả?" 

Bây giờ, tôi mới nhận ra mình lỡ miệng. Cũng tại nó hết. Suốt một tuần hướng dẫn, tuy rằng không tiếp xúc nhiều nhưng mỗi lần tiếp xúc thì nó cứ bảo đổi cách xưng hô. Lúc đó, vì Trúc là "cấp trên" nên không thể không nghe lời! Giờ thì chắc một phần nào đó cũng trở thành thói quen. Nếu không quan tâm thì gọi nhầm lúc nào không hay đâu!

"Ờ! Thì sao? Lạ lắm hả?"

"Không!"

Trúc giật điện thoại để gây sự chú ý. Quay phắt lên đã thấy được nụ cười toả nắng rồi!

***

"Sao cậu biết được tài khoản của tớ mà gọi vậy?" 

Trúc vừa ăn mì, vừa nói chuyện qua màn hình.

"Thì hỏi đám bạn là lần ra đấy mà!"

"Vậy hả? Ừ! Thế gọi có chuyện gì không?"

"Trúc nè... Phải có chuyện mới gọi được hả?"

Nghe đến đây, sự ngượng ngùng của cả hai thấy rõ. Tôi mới lên tiếng tiếp.

"Nếu như... bây giờ tớ quay về bên cậu, cậu có chấp nhận tớ không?"

"Không...! Tớ... không... đâu!"

Trúc lắc đầu, cố gắng né tránh tôi!

"Vậy chúng ta có thể ngày nào cũng gọi điện video như thế này không?"

"Cũng được!"

"Thà làm hai đường thẳng song song

 để mãi không bao giờ gặp nhau 

nhưng còn nhìn thấy nhau; 

còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau, 

gặp nhau một lần rồi mãi mãi chia xa..."  

"Như vậy cũng tốt rồi! Thấy được cậu, tớ cũng mừng lắm!" 

Chi nghĩ thầm, miệng cười mang lẫn nổi vui và nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net